
Tú Xỉn biểu diễn tại Lễ công bố sáp nhập tỉnh Đồng Nai và Bình Phước - Ảnh: Nguyễn An
Tôi biết đến Tú Xỉn không phải từ những giải thưởng âm nhạc, cũng không phải từ sân khấu lớn, ánh đèn lấp lánh hay phòng hòa nhạc danh tiếng. Tôi biết đến anh từ một video YouTube, góc quay chao đảo, hình ảnh mờ nhòe, nhưng âm thanh thì rành rọt như đang cất lên ngay trong lồng ngực. Trong video đó, anh ngồi co mình nơi góc phố, cây vĩ cầm áp chặt vào vai, đôi mắt nhắm nghiền, kéo bản tình ca “Nơi tình yêu bắt đầu". Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy bản nhạc quen thuộc ấy không còn là giai điệu tình yêu đơn thuần nữa, nó đã trở thành một dòng sông cảm xúc, lững lờ và sâu hun hút, mang theo cả tuổi trẻ, giấc mơ và những điều tưởng như đã quên từ lâu.
Tôi đã xem đi xem lại video đó không dưới mười lần. Mỗi lần lại nhận ra một chi tiết mới – một cái nghiêng đầu, một lần rung nhẹ cổ tay trái, một lần kéo vĩ chậm hơn hẳn… Càng xem, tôi càng không hiểu nổi vì sao có người có thể khiến tiếng đàn không chỉ vang lên mà còn “sống" lên. Tôi bắt đầu tìm tên anh, xem thêm các clip, từ YouTube sang TikTok, từ sân khấu nhỏ ở miền Trung đến buổi biểu diễn bên bến cảng, từ bản tình ca “Dĩ vàng cuộc tình" đến “Tái sinh", từ lãng mạn đến hoài niệm, từ phố đến quê. Và rồi, tôi đã từng mơ: một ngày nào đó được tận mắt, tận tai, tận tim nghe tiếng vĩ cầm ma mị đó ngoài đời thực. Không qua tai nghe, không qua màn hình, mà là trực tiếp – trong không gian thực, giữa người và người.
Tối 30/6/2025, điều kỳ diệu đó đã xảy ra. Tôi được nghe anh đàn giữa không gian bao la thân thiện, không phải với danh nghĩa tiến sĩ âm nhạc của anh, cũng không phải là những show diễn vòng quanh địa cầu mà anh đã từng biểu diễn. Tú Xỉn bước ra sân khấu một cách nhẹ nhàng tại Công viên Quảng trường tỉnh Đồng Nai, giữa dòng người chen chúc trong lễ kỷ niệm sáp nhập hai tỉnh Đồng Nai và Bình Phước. Không ồn ào, không ánh đèn cầu kỳ. Anh đặt nhẹ cây đàn lên vai trái quen thuộc và nhắm mắt lại. Cái dáng biểu diễn này đã quá quen thuộc với tôi khi xem anh biểu diễn. Tối nay, anh kéo bài “Một vòng Việt Nam" đầy tự hào và thuyết phục trước đông đảo người dân Biên Hoà. Một bài hát rất ý nghĩa nhân sự kiện trọng đại này.
Từ miền núi đến biển cả, từ cao nguyên đến đồng bằng, tiếng vĩ cầm ấy vẽ lại bản đồ Việt Nam không cần biên giới, không cần địa danh. Anh không chỉ đàn ra giai điệu, mà anh “thở" ra từng địa tầng văn hóa. Mỗi đoạn nhạc là một ngón tay lật lại từng trang bản đồ ký ức dân tộc. Và tôi chợt nhận ra: Tú Xỉn không trình diễn “Một vòng Việt Nam", cái mà anh làm là đưa cả đất nước quay lại bên trong tiếng đàn.
Nhưng để có thể kể chuyện bằng violon như thế, Tú Xỉn đã đi một hành trình không dễ. Anh bắt đầu học đàn từ năm lên bốn. Những năm tháng thơ ấu gắn liền với phòng học, phím đàn, và cả những ngón tay bé xíu bị chai cứng vì luyện tập. Khi mới mười một tuổi, anh vào Nhạc viện Hà Nội. Sau đó, lần lượt du học tại Nga và Úc – hai vùng đất với những hệ thống âm nhạc cổ điển nghiêm ngặt và chuẩn mực bậc nhất. Anh học đủ: trường phái Nga, kỹ thuật Pháp, sự thanh lịch của Vienna, độ chính xác của Đức. Nhưng rồi, khi trở về Việt Nam, điều đầu tiên anh làm không phải là bước lên sân khấu lớn, mà là mang cây đàn ra… vỉa hè, ra chợ, ra bến xe, ra bãi biển, ra nơi người ta không mặc lễ phục, không hiểu về counterpoint hay sonata, nhưng biết cảm, biết thương, biết khóc, biết cười khi nghe một tiếng đàn thật lòng.
Tôi từng nhìn thấy một clip anh biểu diễn “Dĩ vàng cuộc tình" trên hè phố. Đó là một đêm Huế đầy sương. Người đi đường dừng lại, người bán hàng ghé tai nghe. Trong bản nhạc ấy, anh kéo vĩ nhanh, ngắn, như những ký ức bị đứt đoạn. Đến giữa bản, tay trái rung rộng hơn, ngân vang như tiếng nấc dài. Và rồi kết thúc bằng một đoạn kéo trôi, như một mối tình cũ trôi qua nhưng vẫn còn âm ỉ trong ngực. Tôi không biết ai là “người cũ" trong bản đàn ấy, nhưng một người xa lạ như tôi cũng thấy nhói lòng.
Một lần khác, trong bản “Mong muốn và xứ hương", anh bắt đầu bằng ngón tay gảy dây nhẹ như thể đang chạm vào những kỷ niệm mong manh. Khi chuyển đoạn, tiếng đàn như gió thổi qua ruộng lúa, nhè nhẹ, sâu hút. Rồi liên tiếp những đoạn nhạc lồng vào nhau khiến tôi nghe như có hai người trò chuyện: một người nói về hiện tại, người kia thì thầm bằng giọng ký ức.
Tôi càng xem, càng nhận ra: kỹ thuật của Tú Xỉn không phải để biểu diễn mà để kể chuyện. Mỗi nốt nhấn là một cơn giận. Mỗi điểm rung là một nỗi bất an. Mỗi tiếng búng là một lần nhớ nhung. Mỗi lần rung ngón tay là một vệt thời gian còn ngân mãi.
Anh dùng kỹ thuật như cọ vẽ. Dùng nốt nhạc như màu. Và bức tranh của anh là bản thân đời sống. Có khi đó là chuyện tình dang dở. Có khi là mẹ ru con ngủ. Có khi là bài học vỡ lòng giữa làng quê. Có khi là đêm giao thừa nơi đô thị vắng. Và chính vì thế, khán giả của anh không chỉ có những người nghe nhạc cổ điển. Có cả bà bán vé số, bác xe ôm, cô sinh viên vừa tan lớp. Tất cả đều có thể bật khóc khi tiếng đàn vang lên, không cần hiểu gì về lý thuyết, chỉ cần cảm thấy “chạm".
Tên gọi “Tú Xỉn" thoạt nghe có vẻ bông đùa, thực ra lại rất nghiêm túc. “Xỉn" không phải vì rượu, mà vì say. Say đàn, say nhạc, say con người, và say một Việt Nam không phải trong sách vở, mà trong từng nếp nhà, từng cánh đồng, từng con hẻm nhỏ. Cái say ấy khiến anh cầm đàn như ôm người thân. Kéo đàn như thở dài. Lắc cổ tay như nuốt nước mắt. Và khi đứng giữa quảng trường Đồng Nai tối 30/6, tôi biết mình không phải người duy nhất đang “xỉn" vì một tiếng đàn.
Âm nhạc của Tú Xỉn không chỉ là nghệ thuật mà nó còn là chất liệu văn hóa. Là sợi dây kết nối lớp trẻ với nhạc cụ cổ điển. Là cách để người bình dân hiểu được nhạc hàn lâm. Là con đường để người Việt đi lại trên chính âm thanh của mình. Trong thời đại mạng xã hội, nơi tiếng đàn dễ bị bỏ qua sau 5 giây lướt, thì chính sự say của Tú Xỉn đã làm nên điều khác biệt: níu người ta lại, kéo họ vào trong từng nốt nhạc, để sống chậm, sống sâu, và sống thật hơn.
Tôi đã từng hỏi: một nghệ sĩ như thế, anh để lại gì cho đời? Đó không phải một bộ sưu tập giải thưởng, không phải chuỗi nhà hát nơi anh từng diễn, những show diễn hoành tráng khắp thế giới, mà là những ký ức. Những ký ức có nhạc nền là tiếng vĩ cầm. Là khoảnh khắc ai đó đứng giữa phố và thấy trái tim mình ngân lên. Là một đoạn nhạc khiến người trẻ lần đầu hiểu rằng: quê hương không chỉ là nơi chôn rau cắt rốn, mà còn là nơi rung cảm.
Quay lại nhạc phẩm “Một vòng Việt Nam", khi tiếng đàn Tú Xỉn ngân lên giữa Công viên Quảng trường Đồng Nai, tôi cảm giác không còn đang nghe nhạc nữa. Tôi đang được sống lại. Được đi dọc đất nước không bằng đôi chân, mà bằng tâm hồn. Tiếng đàn của Tú Xỉn khi đó không chỉ đẹp, mà thiêng. Một thứ thiêng không đến từ huyền thoại hay nghi lễ, mà từ chính hiện thực đang phập phồng quanh tôi: từ ánh mắt người dân, từ gương mặt của những cặp vợ chồng trẻ ôm con, từ cánh tay giơ cao của một bác xe ôm đang livestream “cho tụi nhỏ ở quê coi".
Tôi đã bật khóc khi tiếng đàn kéo đến đoạn chuyển giọng, từ réo rắt dân ca Bắc Bộ sang trầm hùng Tây Nguyên, rồi bỗng dưng vút lên như sóng vỗ trong Nam Trung Bộ. Không có một tiếng trống nào, không có dàn đồng ca nào, nhưng hàng ngàn người đứng chật quảng trường như cùng thở nhịp với cung bậc ấy. Trong tiếng đàn, tôi nghe thấy tiếng gọi tổ tiên, tiếng ngàn đời cha ông đánh giặc, tiếng trăm năm Biên Hòa mở cõi, tiếng chuông chùa, tiếng đàn đá, tiếng ru con, tiếng cồng chiêng, tiếng máy xới, tiếng còi tàu xuyên đêm. Mỗi âm thanh ấy là một mạch nối vào huyết quản của dân tộc. Và chính lúc đó, tôi hiểu: âm nhạc dân tộc không cần hô hào, chỉ cần một người đàn bằng cả tim mình.
Sự tự hào dân tộc, với tôi, không đến từ khẩu hiệu. Nó đến từ những phút như thế, khi tôi đứng giữa hàng ngàn người lặng im, và nghe thấy quê hương đang thổn thức. Khi những âm thanh xưa cũ bỗng bật dậy trong trí nhớ, là bát nước chè xanh ông nội rót, chiếc áo nâu mẹ giặt bên bờ ao, con trâu gặm cỏ non sáng sớm, tiếng phèn la đám cưới trong làng, hay cả tiếng radio phát chương trình ca nhạc cải lương đêm mưa.
Tú Xỉn không bao giờ hô vang “Tôi yêu Tổ quốc tôi". Anh để cho cây đàn làm điều đó. Một tiếng kéo dài, một đoạn luyến nhẹ, một lần ngân khẽ là đủ để người ta nhớ rằng mình được sinh ra từ đâu. “Một vòng Việt Nam" không chỉ là bản nhạc, mà là một cuộc trở về. Không cần hộ chiếu, không cần visa, không cần hành lý. Chỉ cần một trái tim còn biết lắng nghe.
Điều khiến tôi nể phục nhất là anh không nhân danh nghệ thuật dân tộc bằng cách mô phỏng sáo trúc hay đưa vào vĩ cầm những bản hòa âm dân ca đơn thuần. Anh không dựng lại Việt Nam bằng nhạc cụ, mà bằng cảm xúc. Một tiếng ngân đủ đúng lúc, một đoạn rung không quá đà, một khoảng lặng giữa hai phách, một cái nghiêng đầu trước khi vào cao trào… tất cả đều có chủ đích, nhưng lại giống như vô thức. Giống như người đàn ông ấy sinh ra để kéo một Việt Nam mềm mại, dịu dàng, thương khó, kiêu hãnh, và đầy hy vọng.
Khi bản nhạc kết thúc, đám đông như bừng tỉnh. Một khoảnh khắc trầm lặng kéo dài đến nghẹt thở, rồi tiếng vỗ tay vỡ oà vang lên giữa công viên rộng lớn. Người ta vỗ tay không chỉ vì hay, mà vì biết ơn. Biết ơn một người đã dùng tiếng đàn để nối vòng tay giữa những người từng xa lạ, giữa hai tỉnh sáp nhập, giữa những đứa trẻ chưa hiểu “quê hương" là gì, và những cụ già đang khắc khoải một tiếng nói xưa.
Tự hào dân tộc không cần hoành tráng. Nó có thể bắt đầu từ một đêm nhạc không MC. Từ một người đàn ông đứng lặng giữa gió và ánh đèn, ôm cây vĩ cầm như ôm lấy dải đất hình chữ S vào lòng.
Tú Xỉn – người nghệ sĩ violon kỳ lạ – người đàn ông “xỉn" cả tuổi trẻ vì cây đàn gỗ ép vào vai trái. Anh không cố gắng trở thành ai khác. Anh đi giữa đời sống, đàn lên những bản tình ca mà ai cũng thấy mình trong đó. Để rồi, khi tiếng đàn dứt, vẫn còn dư âm của một Việt Nam đang lặng lẽ hát tiếp trong lòng người nghe.