Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chào mừng Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai lần thứ VII (nhiệm kỳ 2025 - 20230
“Rực rỡ sắc mai vàng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước vươn cao tầm đổi mới; Thắm tươi màu cờ đỏ, chúc Đoàn, chúc Hội, chúc Đồng Nai nỗ lực để thành công" (Dương Thanh)
THIÊNG LIÊNG TRƯỜNG SA

 

Thiêng liêng Trường Sa.jpg 

Tác nghiệp huấn luyện trên tàu 936

Mùa đông dần già, năm con Rồng trôi gấp những ngày cuối, nhường chỗ cho một mùa xuân mới. Đã thành lệ, để có cái Tết quê hương mang hơi ấm đất liền cho quân dân trên các đảo, nhà giàn khu vực quần đảo Trường Sa, cấp uỷ, chính quyền nhân dân và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Hải quân đang hối hả chuẩn bị cho những chuyến hải trình ra với tiền tiêu Tổ quốc. Hơn lúc nào hết, ký ức Trường Sa lại dâng lên trong tôi thiêng liêng và mãnh liệt nhất.

Bến bờ khát vọng vươn xa

Chúng tôi vinh dự tham gia đoàn công tác nghiên cứu học tập, huấn luyện vùng biển đảo khu vực quần đảo Trường Sa vào những ngày biển đẹp. Buổi sáng, trời yên biển lặng, sóng nước Nha Trang trong xanh. Trước lúc tàu rời cảng, đã diễn ra lễ thành kính trang nghiêm và cuộc chia tay lưu luyến. Được phép của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Đại tá, PSG-TS. Ngô Thành Công, Phó Giám đốc Học viện Hải quân làm trưởng đoàn, dâng hương kính lễ, báo cáo công tác chuẩn bị và hải trình trước tượng đài Bác Hồ, Quốc công tiết chế Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn và đền thờ Đức Thánh Trần tại khuôn viên văn hoá lịch sử Bạch Đằng (nằm trên đường Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, Khánh Hoà).

Trong nghi ngút khói hương không gian bến Bạch Đằng, lời dẫn tạc nhớ công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quốc công tiết chế Hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, vị tướng quốc ưu tú trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, ý chí quật khởi, yêu nước thương nòi, tư tưởng chiến lược hướng biển Đông của ông để phát huy, gìn giữ những khát vọng vươn xa biển lớn cho các thế hệ đời sau.

Giữa biển đảo tiền tiêu, nhiều điều chưa nói hết

Con tàu 936 của Trung tâm huấn luyện thực hành Học viện Hải quân lướt sóng đưa chúng tôi ngược hướng biển Tây Nam. Dọc hải trình định sẵn, cơ bản chạy hết mã lực. Trời xế trưa, gió mạnh dần lên. Đang giữa giao mùa, nắng cao réo rắt, biển như bức tranh tuyệt sắc. Những chú chim nhạn đang bay, mỏi cánh thì dừng thả mình đậu xuống trôi theo sóng. Thỉnh thoảng có đàn cá heo khoảng hơn 100 con bơi nghịch mũi hướng tàu đi. Khi thấy hai mẹ con cá voi lưng gù nhấp nhô, bọn cá chuồn hoảng hốt, lướt bay trên mặt nước. Mọi người trên boong tàu cùng ồ lên thích thú, quên hết mệt nhọc bởi say sóng.

Sau ba ngày hai đêm liên tục lênh đênh trên biển, điểm đến đầu tiên là cụm đảo Sinh Tồn. Chiều dần buông, khi cách chừng 20 hải lý, đảo hiện ra mờ ảo trong sương sóng hoàng hôn xanh rì như rừng nguyên sinh. Tàu chạy gần giờ đồng hồ nữa mới có thể buông neo, cách chừng 0,6 hải lý. Lúc này, giông gió bắt đầu nổi lên quanh cụm đảo thiêng Sinh Tồn. Trong nháy mắt, cơn gió ào ạt đến, đẩy sóng lên cao vút và mưa trút xuống. Sau độ vài chục phút, mây tạnh, trời quang, sóng yên, biển lặng. “Đi biển thì luôn có những tình huống bất ngờ không sao lường trước được". Thiếu tá chuyên nghiệp Vũ Văn Thơ, kỹ thuật viên máy tàu nói với chúng tôi như để trấn an. Anh là “kình ngư" biển cả, từng sống, công tác tại các đảo Phan Vinh, Đá Đông, Nam Yết tổng cộng 15 năm. Giờ được về đất liền và theo tàu làm nhiệm vụ. Anh say sưa kể… .

Đêm đầu tiên buông neo giữa trùng khơi, sóng như những con ngựa bất kham chồm lên chúi xuống, tàu chao nghiêng. Những chòm sao sáng cả bầu trời soi xuống biển đêm, các điểm đóng quân trên đảo Cô Lin, Len Đao lấp lánh ánh bạc. Ở giữa cụm Sinh Tồn nhìn hướng Tây Nam chừng hơn 10 hải lý, “Vòng tròn bất tử Gạc Ma" (một đảo chìm của ta bị Trung Quốc chiếm giữ, xây trái phép như cái gai san hô khổng lồ) chọc ngược lên mắt trời cao, đau nhức. Xa chút nữa về hướng Đông, các đảo Ga Ven, Huy Gơ, Thị Tứ cũng là phía Trung Quốc, Philippin chiếm đóng trái phép từ nhiều năm trước. Trong tầm nhìn quanh khu vực biển đêm cụm Sinh Tồn, có gì đó đang dâng lên thật đỗi thiêng liêng mà nghèn nghẹn.

Sáng hôm sau sóng yên hơn, xuồng CV hối hả cập tàu tiếp vận chuyển nước ngọt, rau củ, quà lên đảo. Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cử anh em ra giúp đoàn công tác, đứng dọc hàng dài chào đón. Hàng chục chuyến nước ngọt và nhu yếu phẩm chở xong, cũng là lúc chúng tôi lên thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Những cái bắt tay ấm áp như tình thân của người từ quê nhà yêu dấu ra thăm. Chúng tôi được cán bộ, chiến sĩ và bà con trên đảo dẫn đi thăm quan ngôi chùa thiêng Sinh Tồn, nơi đặt bài vị tên tuổi, quê quán của 64 cán bộ chiến sĩ ta chiến đấu hi sinh sáng ngày 14/03/1988. Trang sử hào hùng nơi đây lưu giữ tươi màu máu thắm. Hôm ấy, một sáng tháng Ba bi thương, lính Trung Quốc trang bị tàu lớn, xuồng cao tốc, vũ khí hiện đại, quân số áp đảo ta, xả súng, pháo xối xả vào bộ đội công binh ta trong tay chỉ có cuốc xẻng, xà beng với vũ khí thô sơ và tàu Hải quân ta đang làm nhiệm vụ ngụp lặn, vận chuyển đá san hô về kê bãi ngầm Gạc Ma. Chúng giết chết 64 cán bộ, chiến sĩ ta và bắn cháy, bắn chìm ba tàu Hải quân, bắt giữ trái phép hàng chục người khác đưa về Trung Quốc giam giữ.

Trung tá anh hùng liệt sĩ Trần Đức Thông - đảo trưởng, là sĩ quan cao nhất đã anh dũng hi sinh cùng 63 cán bộ, chiến sĩ khác tại đây. Trung uý anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương, người cầm cờ Tổ quốc lao lên giữa sóng xiết, cắm cờ lên bãi cọc ngầm đảo đá Gạc Ma và giữ chặt tại đó. Chúng nhằm thẳng ngực anh. Viên đạn xuyên tim, vỡ toác. Trước lúc tắt thở, anh vẫn kịp hô: “Đảo này của ta. Quần đảo này là của chúng ta. Phải sống mà giữ lấy!". “Thà hy sinh chứ không để mất đảo, không được phép lùi bước. Hãy để cho máu mình tô thắm cờ truyền thống Hải quân Việt Nam Anh hùng!", rồi anh gục xuống. Ngay sau tiếng hô của Trung uý Phương, chiến sĩ anh hùng Nguyễn Văn Lanh tiếp ứng lao lên ghì chặt lá cờ Tổ quốc vào ngực, vào bụng mình. Tất cả đứng vây quanh điểm nhô cao nhất của đảo đá chìm Gạc Ma thành vòng tròn bất tử. Biểu tượng “Vòng tròn bất tử Gạc Ma" hiện đã được ta xây dựng tại xã Cam Hải Đông, Cam Ranh (Khánh Hoà) để tưởng nhớ, tri ân.

Không riêng cụm Đảo Sinh Tồn, tất cả các đảo nổi, đá chìm, bãi san hô, điểm đóng quân đoàn công tác đến, đều nhận thấy những khó khăn, vất vả, thiếu thốn của quân và dân ta. “Bây giờ các đảo, điểm đóng quân đã chủ động hứng được nước mưa dự trữ, có nơi đã đào được giếng nhưng nước ngọt vẫn là thứ quý giá vì khan hiếm và là nguồn dự trữ sẵn sàng chiến đấu". Đảo trưởng Thoại chia sẻ.

Nhìn những gương mặt sạm nắng gió nhưng đầy cương nghị, rắn rỏi, lòng quyết tâm với ý chí kiên gan sắt đá, nghe nói về ý thức địch tình, không một phút lơ là mất cảnh giác, ý thức tổ chức kỷ luật chấp hành nghiêm mệnh lệnh, là sự đùm bọc, sẻ chia, quan tâm động viên cùng vượt khó, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhất là ý thức trách nhiệm của mỗi người, mỗi tổ chức, cụm chiến đấu đối với nhiệm vụ canh giữ biển trời tiền tiêu Tổ quốc mà thấy càng vững tin và yêu quý anh em.

Món quà lớn nhất đối với tôi là gặp lại những gương mặt sĩ quan chỉ huy các cấp từ trung đội, đại đội đến tiểu đoàn, cụm chiến đấu và lãnh đạo, chỉ huy đang làm nhiệm vụ trên các đảo nổi, đảo chìm, điểm đóng quân. Họ là những học viên từ mái trường Lục quân 2 thân yêu, sau tốt nghiệp, được phân công ra đảo nhận nhiệm vụ. Tôi từng là người thầy, người quản lý, giáo dục, rèn luyện bồi dưỡng anh em từ những ngày chập chững bước vào đời quân ngũ, giờ đây anh em chững chạc trên các cương vị mới, ngày đêm canh giữ biển đảo, giữ vững chủ quyền Tổ quốc giữa trùng khơi, làm sao có thể không xúc động được?

Cuộc sống ở đảo xa vợ con, thiếu thốn nhiều nhưng các chiến sĩ luôn động viên nhau cùng cố gắng. Dù khó khăn đến đâu, các chiến sĩ vẫn hứa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Đa số anh em ra đảo vài lần, mỗi lần trên dưới hai năm, coi đảo là nhà, biển cả là quê hương. Tôi cũng mừng hơn khi các học viên ra trường ba năm nay đã lên đến phân đội trưởng cụm chiến đấu. Có niềm vui nào hơn khi “sản phẩm đào tạo" của mình về đơn vị yên tâm phấn khởi, làm tốt chức trách nhiệm vụ! Tuy vậy, qua tìm hiểu, đến nay còn một số anh em tuổi cao, cấp bậc đại uý trở lên nhưng chưa có điều kiện tìm hiểu, lập gia đình. Nhiều anh em mong ước một lần về nghỉ phép ăn Tết với gia đình, vợ con, quê hương, nhưng xem ra mong ước giản dị ấy không dễ gì toại nguyện bởi nhiệm vụ người lính giữ đảo.

Thầy giáo Phan Tuấn Quang, giảng dạy trên đảo Sinh Tồn cho biết: “Hầu như tất cả các cháu là con của các hộ dân trên đảo, mai này lớn lên, các em đều muốn trở thành người lính Hải quân canh giữ biển đảo. Điều ấy thật có ý nghĩa vì nơi chôn nhau cắt rốn của họ chính là mảnh đất mặn mòi nhô lên giữa biển mà người lính Hải quân hằng ngày lặn xuống, vớt san hô lên vá, kê cao đảo này cho các cháu, các em". Nghe thầy Quang kể ước mong của các em mà lòng rưng rưng. Giữa mặn mòi biển cả, nước ngọt từ đất liền mang ra đảo thật quý giá, nhất là qua mùa khô hạn nắng nóng cực điểm. Hạn ở đất liền còn có cỏ cây, hạn giữa biển khơi bốn bề chát mặn mới thấy sức chịu đựng của con người, mà cụ thể là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các đảo, điểm đóng quân ta kiên gan chịu đựng biết nhường nào.

Trong số những công nhân ra xây đảo, tôi gặp Phạm Văn Kha, quê Quảng Xương (Thanh Hoá). Kha theo nghề bám biển cùng mẹ từ thuở tấm bé ở các ngư trường gần nhà. Lớn lên, cùng bạn bè vươn khơi bám biển nhiều năm liền. Duyên đưa đẩy theo nghề xây các đảo, điểm đóng quân 12 năm nay. Hôm đoàn tới đảo Đá Đông gặp đúng lúc sóng to gió lớn, xuồng từ đảo vào không thực hiện được, chỉ có lái xuồng nhiều kinh nghiệm mới dám vượt sóng đưa nước ngọt từ tàu lên. Kha và đồng nghiệp xung phong đưa xuồng ra tàu tiếp ứng. Sóng chênh chao, mỗi xuồng chỉ chở được khoảng 2 khối nước ngọt cứ dờn lên dập xuống tưởng chừng biển nhấn chìm. Thế mà không, các anh thoăn thoắt hết chuyến này đến chuyến khác rất thuần thục. Kha sinh năm 1973. Thoạt nhìn râu tóc, làn da ngăm đen, ai cũng nghĩ Kha đã ngoài 60 tuổi. Kha cười hồn hậu, hỏi tôi: “Anh có bộ áo quần nào dư em xin với? Ngoài này áo quần ngấm nước mặn nhanh rách quá!". Tôi lao nhanh về phòng lục ba lô lấy đưa Kha 02 bộ (vì tôi chỉ mang theo được 3 bộ quân phục thường dùng thôi). Tôi biếu thêm mấy gói cà phê, trà khô mang từ đất liền lên, anh em mừng quýnh. Nào ngờ, trong chuyến xuồng quay trở lại, thấy đàn cá thu bè nổi lên, Kha dùng mái chèo đập được một con chừng 20 kg. Xuồng cập tàu, Kha quẳng lên boong, nói vội: “Tui tặng anh nhé!". “Sao chú không giữ lấy mà ăn?". “Ngoài này thiếu nhiều thứ, riêng cá và hải sản thì thừa, nhiều hơn khoai đất liền đấy. Chỉ cần một đêm soi bãi cạn hoặc buông câu, cũng được vài chục cân rồi!", Kha nói rồi lao vút xuồng ra xa, nhoà trong tiếng biển gầm.

Thiêng liêng chào cờ Tổ quốc ở Trường Sa

Trên hải trình đến Trường Sa lớn, đoàn chúng tôi làm lễ tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ Hải quân xả thân chiến đấu hi sinh bảo vệ đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao thuộc cụm đảo Sinh Tồn vô cùng xúc động. Vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ hi sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc" dập dềnh trên sóng. Nến và hương bùng lên rực cháy, hoa tươi thắm ngát hương. Lạ kỳ thay, trời đang giông gió bỗng bình yên nhẹ nhàng. Cờ đỏ sao vàng phần phật bay quyện khói hương. Những đôi mắt đỏ hoe, những giọt lệ tràn mi hoà vào chát mặn. Không ai nói với ai lời nào. Tâm tưởng mỗi người đang nghĩ, đang tái hiện trận chiến đấu dũng cảm, ngoan cường của những người con ưu tú, xả thân hi sinh khi tuổi đời mười tám, đôi mươi, bền bỉ, gan dạ chiến đấu, quyết bảo vệ từng tấc biển, đảo thiêng liêng.

Sau hơn 10 ngày lênh đênh trên biển, qua các đảo chìm, đảo nổi, nhà giàn nghiên cứu, huấn luyện và làm nhiệm vụ khác, đoàn tới đảo Trường Sa lớn, tham dự buổi lễ chào cờ Tổ quốc. Tới sân chào cờ, cán bộ, chiến sĩ, các cơ quan chính quyền dân sự và bà con tập hợp đầy đủ. Đoàn chia hai khối (khối cán bộ, giảng viên và khối học viên năm Tư). Sau lễ chào cờ là phần duyệt đội ngũ qua khán đài chính, chào cột mốc chủ quyền. Với chúng tôi, đây không phải lần đầu chào cờ Tổ quốc, nhưng sự trang nghiêm của nghi lễ, lời thề danh dự đanh thép “Xin thề!" vang xa dưới cờ đỏ sao vàng phần phật trong gió sớm, tiếng hát đồng thanh vang theo nhịp Tiến quân ca giữa biển xanh Trường Sa vững chãi hiên ngang mà tạc ghi công ơn các thế hệ ông cha chẳng quản máu xương, công sức khám phá, khai mở, vun đắp, gìn giữ biển đảo Tổ quốc thiêng liêng.

Dặm về còn xa, trong lòng mãi ngân nga bài ca chiến công và chiến lược biển đảo. Lấp lánh quân kỳ dẫn bước chúng tôi đi điệp trùng hiên ngang trong gió lộng. Chào Tổ quốc ở Trường Sa. Chào cột mốc biên cương chủ quyền kiêu hãnh. Chào những người lính áo trắng giữ biển xanh cuộn sóng. Nắm chặt tay nhau vững tin chiến thắng, tô thắm thêm rực rỡ Quốc kỳ.

N.M.Đ

Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 83-84 (Tháng 01 & 02 năm 20​25)


NGUYỄN MINH ĐỨC
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 30 Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. Đạo diễn Giang Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Trần Thu Hằng​​