Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh (02/09/1945 - 02/09/2025)
“Rực rỡ sắc mai vàng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước vươn cao tầm đổi mới; Thắm tươi màu cờ đỏ, chúc Đoàn, chúc Hội, chúc Đồng Nai nỗ lực để thành công" (Dương Thanh)
LÒNG SÁNG HƠN KI NGHĨ VỀ NGƯỜI

Tôi đặt đồng hồ báo thức lúc 1 giờ 30 phút sáng để chuẩn bị cho chuyến bay vào mờ sáng, nhưng kỳ thực cả tối hôm ấy không ngủ được. Nằm không ngủ được là bởi ý nghĩa miên man, lòng háo hức của một đứa trẻ miền Nam đang hướng đến một điều gì đó thật lớn lao.
Ban đầu tôi nghĩ, chắc do ly cà phê mình uống từ hồi chiều, hoặc là do nước chè xanh khá đậm đặc sau bữa ăn nhẹ buổi tối. Nhưng không phải vậy. Nó là thứ cảm xúc khá đặc biệt hướng đến một nơi mà sáng mai, chuyến bay sẽ cất cánh sớm đến với Thủ đô Hà Nội Và, nhất định sẽ được vào Lăng viếng Bác Hồ kính yêu.
Với tôi, dù có hơn mười năm được sống, học tập, công tác quanh Thủ đô trước khi vào Nam nhận công tác. Tuy vậy, cũng như bao người con trung hiếu, yêu nước thương nòi Việt Nam, có một thứ tình cảm ẩn sâu, lắng đọng bên trong luôn rưng rưng, bất kể lần nào và lúc nào, đến với Thủ đô Hà Nội là nghĩ ngay làm thế nào sắp xếp thời gian để được vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi yên nghỉ của một người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người học trò xuất sắc của các nhà sáng lập lí luận tiên phong chủ nghĩa Mác - Lênin, các bậc tiền bối phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân, vị cha già dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, danh nhân văn hoá kiệt xuất của thế giới. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tư tưởng, đạo đức, phong cách, tình cảm của Người, những di sản Người để lại muôn đời cho con cháu Việt Nam hôm nay và mai sau.
Tôi hiểu vì sao không chỉ mọi người dân Việt Nam ở trong nước hay sinh sống, học tập công tác nước ngoài cũng như bạn bè quốc tế, những người yêu chuộng hoà bình trên thế giới luôn ngợi ca, luôn tự hào và trân trọng. Khi đến với Việt Nam, họ cũng đến những nơi có dấu chân Người đi qua, có hơi thở ấm của Người để lại, họ cũng muốn được học tập, tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người để thẩm thấu qua tấm gương soi, để bản thân mình được sống thực sự người hơn. Họ tìm đến những khu tưởng niệm, tượng đài, đền thờ của Người trên cả nước không chỉ để chiêm bái, mà còn để ngưỡng vọng, yêu kính một con người có trái tim nhân hậu, nhân cách lớn lao, suốt cuộc đời ân cần tận tuỵ lãnh đạo nhân dân và cùng nhân dân làm cách mạng, suốt một đời hi sinh quên mình gắn bó máu thịt với nhân dân.
Buổi sáng, gió xuân đương nhẹ thổi, trời xuân lất phất mưa bụi bay vương trên những nhành xoan, nhành bằng lăng hoa tím biếc. Quanh khuôn viên vườn Bác thật nhiều loài cây, loài hoa đẹp và rộn ràng tiếng chim chào bình minh. Tôi đắm chìm vào những thanh âm chim hót và hương thơm dịu ngọt buổi sáng khi đến nơi này. Từng dòng người ở mọi miền đã có mặt ở đây từ rất sớm, dường như họ đã đến Hà Nội những ngày trước đó, chờ đợi, nối tiếp nhau vào Lăng viếng Bác. Đoàn chúng tôi vào làm thủ tục và được thông báo tất cả trang thiết bị ghi âm, ghi hình phải gửi lại. Chỉ nhiếp ảnh gia Phạm Linh Ngọc mang máy ảnh theo đoàn tác nghiệp khu vực ngoài Lăng. “Vậy là cũng may mắn lắm rồi!". Ai đó phía trước trong hàng nói thế. Nhưng rõ ràng, nơi đây thật đỗi thiêng liêng. Để giữ yên giấc ngủ cho Người, mọi tư thế tác phong người đến thăm viếng đều phải nghiêm ngắn, chỉn chu, đi nhẹ nói khẽ. Việc này ai cũng có ý thức tự giác cao độ, nhưng còn biết bao camera dõi theo xung quanh, lại có cán bộ an ninh theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ. Có thể nói, khâu an ninh không ở đâu chặt chẽ, nghiêm túc mà thân thiện, ấm áp như khu vực Lăng Bác.
Chúng tôi được dẫn vào phòng xem phim tài liệu “Những giây phút cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh". Cửa phòng khép lại, căn phòng yên ắng quá, chỉ còn nghe âm thanh từ chiếc ti vi màn hình lớn 55 inch phát ra, tất cả đều không một tiếng động nhỏ. Mọi người trong đoàn lần lượt yên vị ghế ngồi, chăm chú dõi theo từng micro giây phim. Những thước phim như cuộc đời quay chậm trở về những giây phút cuối cùng được nghe lời nói, cử chỉ, hành động, những tình cảm của Người dành cho cán bộ, nhân viên, đến bộ đội, cụ già, em nhỏ, học sinh, sinh viên, người nông dân, công nhân, đồng bào miền Nam… lần lượt hiện ra. Những ngày Bác ốm nặng, các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương luôn túc trực bên Bác dõi theo sức khoẻ từng khắc từng giờ, mong sao có phép màu để thoả nguyện cuối cùng của Người rằng sẽ ra Quảng Trường Ba Đình dự lễ mít tinh mừng ngày nước nhà giành độc lập 02.9 như Người sắp xếp trước đó với đồng chí Phạm Văn Đồng.
Thế nhưng, con tạo không thể xoay vần, trái tim Người ngừng đập ở 9 giờ 47 phút đúng ngày 02.9.1969. Chỉ có tiếng các loại máy móc, dao kéo, ống thuốc thuỷ tinh bất lực va vào nhau trong vô vọng. Không gian quánh đặc trong giây phút ấy. Tất cả mọi người xung quanh đều oà khóc đau khổ, tiếc thương. Xem đến đây, ở dưới khán phòng chiếu phim, tôi không thể nào kìm được dòng nước mắt mình. Tôi cũng cảm nhận được các anh chị VNS Đồng Nai ai nấy mắt đỏ hoe, xúc động trào dâng không thể nào kìm lòng mình được. Khoảnh khắc ấy khi xem lại, có lẽ ai cũng nghĩ và cầu nguyện ước gì có phép màu nào đó để Người được sống lâu hơn.
Đoàn được hướng dẫn đi vào Lăng viếng Bác. Vòng hoa mang dòng chữ “Đoàn VNS Đồng Nai, Kính viếng" hết sức nghiêm cẩn. Thể hiện đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người mãi mãi. Vào Lăng, mọi người bỏ mũ, lòng ai cũng chùng xuống trĩu nặng, bước thật chậm như cố nán lại từng phút từng giây được ở bên Người lâu hơn. Bác nằm đó, gương mặt hồng hào trong bộ đồ trắng muốt, chòm râu bạc, đôi mắt hiền từ nhân hậu nhắm nghiền, đôi tay xuôi ấp lên bụng như còn nhiều điều dang dở của cách mạng chưa làm xong. Đi ngang qua, ai cũng chắp tay cung kính trước ngực mình rồi bật khóc, nước mắt sụt sùi, mắt cứ thế đỏ hoe khi bước ra khỏi hành lang không gian Lăng. Tôi nhầm tưởng dường như cấu trúc không gian trong Lăng làm tăng thêm sự xúc động cho người đến viếng Bác, nhưng có lẽ không phải thế. Đó là những tình cảm tự nhiên trong cơ chế biểu thị tình cảm của con người bình thường đối với lãnh tụ của một dân tộc, nhưng trước hết là đối với một người cha già kính yêu. Tôi nhớ trong niềm tiếc thương vô hạn, nhà thơ Viễn Phương đã viết: “Bác nằm trong giấc ngủ bình yên/ Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền/ Vẫn biết trời xanh là mãi mãi/ Mà sao nghe nhói ở trong tim".
Đoàn VNS Đồng Nai tiếp tục hoà vào dòng người thăm nơi ở, nơi làm việc cho đến bảo tàng Hồ Chí Minh. Dạo bước trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh  tại Phủ Chủ tịch không gian đẹp và bình yên quá. Nơi có ngôi nhà số 67, có ao cá, hồ sen thơm và nhà sàn năm xưa. Từng đàn cá đủ loại, màu sắc sặc sỡ, dường như bây giờ có thêm những đàn cá col chờ người đến cho thức ăn. Ngôi nhà sàn vẫn vậy, in bóng xuống hồ sen, từng hàng bụt mọc đứng dầm chân như đợi hình bóng Bác đi qua để xuống phòng ăn bếp tập thể. Mọi thứ vẫn còn đây, trong từng nhành cây, ngọn cỏ, từng kỷ vật thiêng liêng. Nơi đây sẽ mãi là địa điểm mà những người dân Việt và cả những vị khách quốc tế thường lui tới để nhớ về lãnh tụ kính yêu. Đường xoài bóng nắng đã lên cao, lung linh gợi về ký ức nơi in dấu chân Bác trên từng viên sỏi nhỏ, từng bậc thềm giờ đã rêu phong. Vườn bưởi, vườn xoài, vườn vú sữa losnw nhanh, quả sai trĩu trịt. Nhà sàn, ao cá vẫn đứng đó và dòng người tham quan vẫn ngày ngày viếng thăm không ngừng nghỉ. Chính trong khuôn viên Nhà số 67, gặp lại những kỷ vật, nghe những mẫu chuyện đời thường bình dị về Bác, lòng mình lại dờn lên rưng rưng, rồi sẽ sáng trong hơn. Những kỉ vật toát lên vẻ dung dị như còn đây lối sống giản dị của Bác, vẫn còn đó những câu chuyện về sự yêu thương vô bờ của Người đối với cụ già, trẻ nhỏ, phụ nữ, thanh niên, đồng bào miền Nam... Sen đầu mùa thoảng hương thơm quấn theo từng dòng người mãi đi trong dòng tiếc nhớ.
Nhìn cảnh vật, niềm thương nhớ bóng Người đã khuất xa chợt dâng lên trên khóe mắt. Trong dòng ký ức cuộn chảy mãi không thôi qua những câu chuyện về Bác mới thấy, dù bận trăm công nghìn việc, Bác vẫn luôn quan tâm tới cả những điều nhỏ nhất, tinh tế nhất. Ví như khi đón các đoàn khách quốc tế là phụ nữ, trên bàn bao giờ cũng được bày những bát hoa nhỏ; ở khu đón tiếp khách là các cháu thiếu nhi luôn được bố trí những chiếc ghế dài để tiện cho các cháu vui chơi, chạy nhảy, thể hiện sự quan tâm, sự coi trọng vai trò phụ nữ và thương yêu thiếu niên, nhi đồng của Bác. Những ngày Bác ốm nặng nằm ở Nhà số 67, như điều ước cuối cùng về một làn điệu dân ca mà Bác muốn nghe, làm sao mỗi chúng ta đến đó không xúc động!? trong khỏng không, thời gian ngặt nghèo ấy, làm gì có ca sĩ nào để hát cho Bác nghe được? May sao một nữ y tá chăm sóc sức khỏe cho Bác đã xin phép hát bài dân ca quan họ “Người ơi Người ở đừng về". Cũng từ câu chuyện xúc động này mà nhạc sĩ Trần Hoàn sau này đã viết ca khúc “Lời Bác dặn trước lúc đi xa" kể lại giây phút cuối đời của Bác. Bác mệt nặng, trải qua những cơn đau đớn thân Người. Nhưng giữa hai lần cơn đau, khi tỉnh dậy, Bác vẫn luôn quan tâm hỏi tình hình miền Nam ra sao, tình hình nước lụt sông Hồng còn dâng cao không… Mỗi lời nói, cử chỉ như vậy, cứ hiện hữu như bóng với hình trong và quanh Lăng Bác, làm sao không xúc động được!?
Bảo tàng Hồ Chí Minh đổi mới từng ngày là nhờ bởi sức hút của chính bảo tàng, luôn làm mới, đổi mới, sưu tầm, bổ sung nhiều nguồn tư liệu quý báu trên khắp thế giới. Nhưng có một di sản với độ dài chỉ một ngàn một trăm mười một chữ, là bản Di chúc của Người trong từng câu từng chữ ngày càng toả rạng và thấm thía. Phần nói về Đảng như hiện nay vừa đúng lại càng trúng. Phần nói về thế giới và các nước anh em chí tình chí nghĩa trong một thế giới hỗn mang càng thêm đúng và trúng. Phần nói về xây dựng kinh tế, văn hoá có bước phát triển vượt bậc. Phần nói về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “Hồng" vừa “Chuyên" đã và đang từng bước triển khai có chọn lọc và hoàn thiện. Quán triệt tư tưởng V.I.Lênin “Thà ít mà tốt" với tư tưởng “Hồng, Chuyên" trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc cải cách tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo hiệu lực hiệu quả đang trở thành hiện thực. Phần nói về đoàn thể, các cháu thiếu niên và nhi đồng, những thế hệ tương lai của đất nước cũng được người đứng đầu Đảng ta hạ quyết tâm, ít nhất trong năm học 2025 - 2026, các cháu học sinh phổ thông các cấp được dạy miễn phí ngày hai buổi, có bữa ăn trưa cho các cháu ở xã biên giới, từng bước miễn viện phí cho người bệnh khám chữa bệnh… Tư tưởng lớn của Người để lại trong bản Di chúc thấy rõ tính ưu việt của chế độ ta, chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta lựa chọn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Bước ra khỏi bảo tàng mà đoàn chúng tôi còn quyến luyến lắm. Nhạc sĩ Cao Hồng Sơn đi bên nhà văn Đào Sĩ Quang cùng khoác tay nhau như đôi bạn thời phổ thông đi học. Anh Cao Hồng Sơn bật lên những ngân rung nhè nhẹ nơi khoé miệng theo nhịp bước chân, có lẽ anh đã tìm thấy tứ thơ hoà cùng nốt nhạc của mình. Nhạc sĩ Nguyễn Khánh Hoà bước phía sau, vừa châm điếu thuốc cũng nẫy thêm được ý tưởng cho một bài hát về Người khi vừa rời Lăng Bác. Tôi đề nghị các anh chụp chung khuôn hình lưu niệm, nhờ người bấm máy là nhà thơ Trần Thị Bảo Thư. Tất cả chúng tôi nếu nói về độ tuổi trong đoàn cao nhất hơn bảy mươi và thấp nhất cũng hơn ba nhăm rồi, nhưng khi chúng tôi vào Lăng viếng Bác, được tìm hiểu, suy niệm, được sống trong khung cảnh của tình thân ái bao la mà Người để lại cứ thấy mình như những người còn trẻ tuổi. Yêu kính Người nhiều hơn và lòng thầm nhắc thầm hứa với mình nhiều hơn. Quyết tâm cao hơn trong việc tự soi tự sửa, không ngừng say mê sáng tạo trong hoạt động văn học nghệ thuật hướng tới tương lai tươi sáng đồng hành cùng kỉ nguyên vươn mình của dân tộc, của đất nước.
Bác ra đi khi còn chưa tròn tâm nguyện đất nước thống nhất, hai miền Nam Bắc sum vầy và được vào thăm đồng bào miền Nam. Nhưng năm nay, đã tròn nửa thế kỉ giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, non sông thu về một mối, đang từng bước tiến vào kỉ nguyên mới, kỉ nguyên vươn mình của dân tộc, giữ vững môi trường hoà bình, độc lập, tự chủ, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu. Hôm nay đây trong dòng người vào Lăng viếng Bác, có những người con từ miền Nam bùi ngùi trào dâng khi cảnh vật còn đây mà Bác đã đi xa. Cả một đời thanh tao, giản dị, không màng danh lợi, không một chút riêng tư, Bác đã đi trọn cuộc đời mình với một trái tim nhân hậu, dành trọn yêu thương cho nhân dân, đất nước, con người. Vào Lăng viếng Bác trở về, tôi nghĩ đến câu thơ của nhà thơ Tố Hữu: “Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn/ Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi/ Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn".

N.M.Đ

​Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 87 (Tháng 5 năm 2025)

NGUYỄN MINH ĐỨC
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 30 Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. Đạo diễn Giang Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Trần Thu Hằng​​