Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh (02/09/1945 - 02/09/2025)
“Rực rỡ sắc mai vàng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước vươn cao tầm đổi mới; Thắm tươi màu cờ đỏ, chúc Đoàn, chúc Hội, chúc Đồng Nai nỗ lực để thành công" (Dương Thanh)
SÔNG GIỮ MÃI ĐÔI BỜ THỦY CHUNG

​Từ lâu sông Tôn Lê Chàm không còn là con sông “lữ khách" với người dân nhiều địa phương trong nước. Sông chia sẻ nỗi niềm chung - riêng với cộng đồng dân tộc anh em ở miền biên Tây Nam Tổ quốc. Con sông là khát vọng tình yêu quê hương, tinh thần dân tộc và tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia như dòng vẫn chảy mãi không ngừng.                                                                                             
Tỉnh Bình Phước có chiều dài đường biên giới khoảng 260 km, giáp với các tỉnh Mondulkiri, Kratie, Tboung Khmum của Vương quốc Campuchia. Trong đó, hơn 210 km đường biên chạy dọc trên các sông Đak Huyt, Dec Man (sông Măng), sông Chiu Riu và sông Tôn Lê Chàm (sông Sài Gòn), còn lại là trên đất liền. Nhưng tôi yêu con sông Tôn Lê Chàm chảy qua địa phận xã Lộc Thành và xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. 
Đường biên giới Việt Nam - Campuchia đoạn Đồn Biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh và Đồn Biên phòng Lộc Thành quản lí chạy dọc theo sông Tôn Lê Chàm. Vào mùa mưa, nhiều đoạn nước sâu nhưng mùa khô có đoạn nước cạn lội qua được. Hai bên biên giới địa hình tương đối bằng phẳng, rừng tự nhiên chủ yếu là cây dầu cùng với các loại thực vật khác như tre gai, bầu nước, lồ ô. Những năm qua, nhân dân khai hoang phục hóa, trồng các loại cây như cao su, hồ tiêu, điều và các loại cây ăn quả có giá trị. Dân cư trong địa bàn 2 đồn biên phòng quản lí có tới trên 30% là người dân tộc thiểu số, trong đó người Khmer chiếm phần đông. Nhân dân các xã biên giới Việt Nam - Campuchia có mối quan hệ thân tộc từ lâu đời và duy trì mối quan hệ tốt đẹp đó cho tới ngày nay. Cư dân ở bên kia sông Tôn Lê Chàm (Campuchia) học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Bộ đội Biên phòng Việt Nam giúp đỡ trong thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường".
Tháng Tư. Trời hâm hấp nóng. Tôi theo các chiến sĩ biên phòng đồn Lộc Thành đi tuần tra biên giới. Cùng đi có già làng Điểu Phơ - dân tộc S'tiêng và anh Triệu Đình Từ - dân tộc Tày, họ đều là thành viên trong Tổ an ninh tự quản và bảo vệ an ninh biên giới khu vực, có hộ khẩu thường trú tại ấp Cần Dực, xã Lộc Thành. Đứng ở cột mốc 77 nhìn qua đường biên, nước bạn chỉ cách bờ sông Tôn Lê Chàm vài trăm mét. Các loại xe cơ giới qua lại liên tục tạo nên không gian sôi động tại đường biên nước bạn. Con đường vành đai biên giới của ta cách sông Tôn Lê Chàm hơn 1 km, lâu lắm mới có một chiếc xe tải, xe con chạy qua.
“Đối diện cột mốc 77, bên Campuchia cũng có một cột mốc đối diện. Trước đây, giữa lòng sông Tôn Lê Chàm có một cột mốc phụ, nay thì không. Sông vẫn là một, là chung của người dân hai nước, con sông hòa bình... Vào mùa mưa đầu tháng Sáu, đến đây sẽ thấy mặt sông Tôn Lê Chàm rộng hơn nhiều. Có lúc nước sông dâng lên tràn qua vườn cao su gần giáp đường vành đai biên giới. Mùa khô này nhờ nước sông để bà con hai bên trồng dưa hấu, tưới hồ tiêu và cây cà phê, cây ăn trái. Năm nay nắng nóng, hạn hán kéo dài, sông có những chỗ, nơi bị cạn nước trơ ra từng bậc đá. Ước gì con sông Tôn Lê Chàm được cơi nới sâu, rộng thêm. Ngoài phát triển kinh tế, con sông sẽ là điểm đến du lịch hấp dẫn nếu được đầu tư, thiết kế với những ngôi nhà sàn, mái lá dưới các trảng cây rừng tự nhiên. Qua hàng thế kỷ từ thuở hoang hóa, khai sinh cửa nguồn cho đến nay, con sông Tôn Lê Chàm chứng kiến bao cuộc binh đao loạn lạc, muôn nghìn trầm tích, bể dâu. Phận sông, phận người dưới thời Khmer đỏ trầm luân, đau thương... Phía thượng nguồn sông Tôn Lê Chàm còn lưu dấu chứng tích lịch sử ghi nhận của cựu Thủ tướng Hun Sen lúc còn là chỉ huy trung đoàn thuộc chính quyền Khmer đỏ chạy sang Việt Nam cầu cứu, thoát khỏi chế độ diệt chủng của Pol Pot, được nhân dân và bộ đội Việt Nam cưu mang, bảo vệ..." - Già làng Điểu Phơ cho biết.
Già làng Điểu Phơ có 75 năm sinh sống tại sông Tôn Lê Chàm, câu chuyện của gần nửa thế kỷ trước như vẫn còn in đậm trong ký ức ông. Năm 1978, quân Pol Pot ập vào 18 phum của xã Choam Karavien, huyện Mimot, tỉnh Tboung Khmum sát hại người dân vô tội. Nửa đêm, nghe tiếng cú rúc, rồi tiếng sột soạt mỗi lúc một gần. Thoạt đầu, người chồng nhầm tưởng thú hoang đi vì ở gần rừng. Bỗng từ mấy nhà bên bật lên nhiều tiếng khóc la thảm thiết. Biết chuyện không lành, hai vợ chồng trẻ ôm đứa con gái 2 tuổi chạy trốn. Một tiếng bập khô khốc. Người chồng rú lên một tiếng nhưng vẫn cố kêu vợ chạy đi! Mấy tiếng “bập" tiếp theo nghe như tiếng đập của đầu lưỡi cuốc đập xuống đầu người. Người chồng ư ư mấy tiếng rồi im bặt. Mấy bóng đen đuổi theo. Người vợ trẻ ôm con chạy thục mạng hướng ra sông Tôn Lê Chàm. Không chần chừ, chị lấy tay bịt miệng con lại rồi nhảy xuống sông lặn một hơi thật sâu.
Tội cho đứa bé uống no nước sông. Tổ an ninh ấp Cần Dực đang cùng các chiến sĩ biên phòng canh giữ vùng biên phát hiện sơ cứu. Đứa bé trong tình trạng “thập tử nhất sinh". Mọi người tìm cách cứu chữa vừa hút nước từ miệng bé ra, vừa nhẹ tay hô hấp nhân tạo. Già làng Điểu Phơ hướng mắt ra dòng sông, chắp tay cầu xin thần linh phù hộ độ trì mẹ con chị tai qua nạn khỏi. Bỗng một cơn gió thổi ào, sông nổi sóng nhấp nhô như những con rắn khổng lồ màu trong suốt nối tiếp nhau trong mặt nước. Quả may mắn, ít phút sau bé nôn nước ra được rồi thở đều. Già làng Điểu Phơ và anh em trong tổ tuần tra cùng bộ đội biên phòng vui sướng chảy nước mắt. Đưa hai mẹ con về ấp Cần Dực ở nhà của già làng Điểu Phơ. Chị xin ở lại Việt Nam, chính quyền địa phương cấp đất sản xuất. Bộ đội biên phòng đóng góp, kết hợp cùng Đoàn thanh niên xã Lộc Thành vận động xây cho mẹ con chị căn nhà tình thương. Con gái chị sau này học phổ thông nội trú ở huyện và thi vào trường trung cấp y tế của tỉnh. Tốt nghiệp, cháu xin về làm việc ở Trạm y tế xã Lộc Thành.
Trong mơ màng, chị thấy anh cầm tay mình bước xuống sông Tôn Lê Chàm. Con sông biên giới hiền hòa mà mỗi chiều anh chị ra sông giăng lưới bắt cá. Những đêm trăng sáng, hai người ngồi bên nhau hằng giờ trên phiến đá, dòng nước mát lạnh ngập bàn chân của chàng trai, cô gái Khmer. Chợt một ngọn gió thoáng qua, mặt sông Tôn Lê Chàm gợn sóng. Tiếng lao xao trong cây lá nghe rất gần. Những cánh hoa bằng lăng tím nghiêng bay khẽ đậu trên mái tóc xanh của chị. Anh nghiêng người qua lấy những cánh hoa bằng lăng tím ấy rồi đặt vào lòng bàn tay người yêu. Chị khe khẽ hát. Tiếng hát dập dìu trong màn sương đêm: “Những cánh hoa rừng đậu trên tóc em/ Hương của thiên nhiên có sông ngàn xanh biếc/ Như mối tình ta thủy chung thanh khiết/ Như vầng trăng thắm thiết sáng bao đêm/ Anh như con thuyền chở nắng bình yên!". Những chiếc lá dầu lã chã rơi như những cánh thuyền trôi trong đêm trăng.
Câu chuyện có thật trên sông Tôn Lê Chàm mà tôi cứ ngỡ như truyền thuyết. Điều kỳ diệu ở con sông biên giới để người dân, người lính biên phòng yêu thương gửi gắm cảm xúc năm tháng. Tiếng hát của người vợ trẻ lan trên sông Tôn Lê Chàm. Kì lạ thay, những cánh hoa bằng lăng đêm trăng ấy không trôi dạt về xuôi hay neo đậu một bến bờ nào đó. Những cánh hoa xoay tròn quanh chị, chấp chới từ đáy sông tung lên mặt nước hàng triệu ánh sao sa. Trong đó có chồng chị và hàng triệu người dân vô tội bị Pol Pot sát hại.
Sông Tôn Lê Chàm còn có nhiều loại cá sinh sống, nhiều nhất là cá chạch, cá trắng. Dòng nước sông Tôn Lê Chàm ngọt và sạch. Trung tá Trần Hữu Long - quê Hà Tĩnh, có gần 20 năm gắn bó với vùng biên, với sông Tôn Lê Chàm cho biết: “Sông như một phần linh hồn, mồ hôi, nước mắt và xương máu của nhân dân hai bên biên giới, của người lính biên phòng. Sông hóa giải nỗi niềm của chiến sĩ trẻ đầu tiên xa quê nhà". Vẫn ngọn gió sông trưa hè man mác. Vẫn ánh trăng vàng chấp chới dòng sông. Vẫn dấu chân nghiêng trên vệt phù sa đỏ. Và bong bóng mặt sông dưới cơn mưa rào. Sông nổi sóng trong gió cuộn mưa gầm… “Tối nay đơn vị mời anh ở lại ăn cơm cùng bộ đội và thưởng thức món cá chạch kho tiêu câu ở sông Tôn Lê Chàm. Còn chiều nay anh cùng em ra sông câu cá chạch, nhân thể ngắm hoàng hôn trên sông Tôn Lê Chàm. Màn sương như một tấm voan choàng mỏng của một cô gái để quên trên sông Tôn Lê Chàm. Và anh sẽ thấy những tia nắng cuối cùng trải vàng trên sông đẹp lạ lùng" - Trung tá Long nói vui.
Tốt nghiệp Học viện biên phòng, Trần Hữu Long vào công tác phục vụ ở các Đồn biên phòng tỉnh Bình Phước. Anh có duyên công tác ở đồn biên phòng đều có sông Tôn Lê Chàm chảy qua. Là người lính từng học khá về các môn văn, sử thời cấp 3, Trung tá Long thường sáng tác thơ, tản văn, trong đó viết về sông suối, nhân dân và chiến sĩ nơi vùng biên, cột mốc. Vợ của anh đang dạy học ở quê cũng xung phong theo chồng đến dạy học ở xã biên giới Lộc Thành. Nhiều cán bộ trẻ, thầy cô giáo, sinh viên y tế từ thành phố, thị xã cũng tình nguyện lên vùng biên công tác, dạy học, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Từ đó, sông Tôn Lê Chàm không còn là con sông “lữ khách" với người dân nhiều địa phương trong nước. Sông chia sẻ nỗi niềm chung, riêng với cộng đồng dân tộc anh em ở miền biên Tây Nam Tổ quốc. Con sông là khát vọng kết nối tình yêu quê hương, tinh thần dân tộc; là sự kết nối tình hữu nghị giữa Việt Nam - Campuchia như dòng vẫn chảy mãi không ngừng.
Đi dọc con đường vành đai biên giới, bà con đang vào vụ thu hoạch dưa hấu. Trung tá Trần Hữu Long - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lộc Thành chia sẻ, hàng chục hecta dưa hấu bà con mình trồng đều nhờ vào nguồn nước con sông Tôn Lê Chàm. Hai cái giếng khoan của hợp tác xã đầu tư trồng dưa hấu mùa khô này không đủ nước tưới. Về mặt kinh tế, con sông đã mang lại nguồn lợi duy nhất trong trồng trọt và phục vụ sinh hoạt. Đấy là chưa kể đến nguồn cá tép dưới sông nếu biết gìn giữ và nuôi dưỡng nó… Từ xa xưa, vùng đất Lộc Thịnh, Lộc Thành là nơi cư trú của đồng bào dân tộc, chủ yếu là người S'tiêng và người Khmer. Trước khi huyện Lộc Ninh được giải phóng (tháng 4/1972), dân cư ở đây vẫn còn thưa thớt. Sau năm 1972, do Việt Kiều từ Campuchia và người Campuchia gần vùng biên giới chạy sang lánh nạn tránh chế độ diệt chủng của Khmer đỏ nên dân số tăng lên. Sau những năm 80 thế kỷ trước, khi Nhà nước ta có chủ trương đưa người các địa phương thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Trị Thiên, Thanh Hóa, Hà Sơn Bình đến xây dựng vùng kinh tế mới cùng với việc di dân tự do, dân số ở đây tăng lên nhanh chóng. Chính vì vậy, con sông Tôn Lê Chàm đoạn thuộc địa phận của ta cần được khai thác, đầu tư trở thành điểm đến văn hóa du lịch vùng biên. Kết hợp với lực lượng quân sự, công an địa phương và đồn biên phòng quản lí, đảm bảo an ninh khu vực biên giới, tạo đà phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch cho các xã nghèo, khi dân cư ngày càng đông đứng chân nơi phên giậu Tổ quốc.

N.D.H

Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 88 (Tháng 6 năm 2025)

NGUYỄN DUY HIỂN
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Save Conflict. Your changes conflict with those made concurrently by another user. If you want your changes to be applied, click Back in your Web browser, refresh the page, and resubmit your changes.Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 30 Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. Đạo diễn Giang Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Trần Thu Hằng​​