Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh (02/09/1945 - 02/09/2025)
“Rực rỡ sắc mai vàng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước vươn cao tầm đổi mới; Thắm tươi màu cờ đỏ, chúc Đoàn, chúc Hội, chúc Đồng Nai nỗ lực để thành công" (Dương Thanh)
THĂM NGÔI CHÙA CỔ Ở NÚI CHỨA CHAN

​Cuối tuần, chúng tôi quyết định rời xa thành phố, bỏ lại những ngày tất bật, cuồng quay với công việc để hòa mình vào thiên nhiên. Sau nhiều lần lỡ hẹn, tôi quyết định leo núi Chứa Chan (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đến thăm Bửu Quang tự - ngôi chùa cổ ở lưng chừng núi. Trong sớm mai, ngắm ngọn núi bàng bạc sương khói, nhìn từ xa như mây ôm núi, núi quyện vào mây. Tôi háo hức trên hành trình trải nghiệm, cảm giác  ngỡ mình sắp lạc chốn bồng lai tiên cảnh.
Chúng tôi đến chân núi đúng 7 giờ sáng. Từng đoàn người đã chuẩn bị sẵn cho việc chinh phục ngọn núi cao được mệnh danh “đệ nhị hùng sơn" ở Đông Nam Bộ. Đa số là những bạn trẻ ưa khám phá chọn leo núi. Đối với người già và trẻ em, họ chọn “đi lên bằng cáp treo" để viếng ngôi chùa cổ. Chúng tôi ghé gửi xe ở chân núi, ở đây thấy bãi đỗ xe rất đông. Tôi hỏi người đàn ông từ đây lên chùa Bửu Quang (dân gian gọi là chùa Gia Lào) có khoảng bao nhiêu bậc đá? Ông nhìn tôi, ôn tồn đáp: “Gần một nghìn bốn trăm bậc?". Tôi tỏ ra nghi ngờ nên hỏi: “Sao ông có thể biết chính xác số bậc đá vậy ạ?". Ông cười móm mém và trả lời: “Lúc trước chân tôi còn khỏe, thường ngày tôi gùi các vật phẩm lên chùa, ngày đi ba đến bốn lần, đi mòn con đường lên núi sao không biết được hả cô".
Chúng tôi háo hức nên lúc đầu di chuyển rất nhanh. Hai bên vách núi là những căn nhà ọp ẹp dựng tạm bằng vách tôn, gỗ trông rất tạm bợ. Xung quanh là những hàng nước, quán ăn. Có vài hộ gia đình làm chuối sấy để phục vụ nhu cầu khách du lịch. Đường lên chùa quanh co, uốn quanh sườn núi có những bậc đá dốc, thi thoảng có đoạn đường thoai thoải dễ đi. Lên khoảng 30 phút, chúng tôi thấm mệt nên dừng lại. Tôi bắt gặp một cụ già đang quét lá trên con đường lên núi nên lại gần bắt chuyện. Cụ tên Nguyễn Văn Hân (78 tuổi), nhà dưới chân núi, là người gốc Quảng Trị, tuy nhiên sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này. Lúc còn thanh niên lang bạt kỳ hồ làm ở Biên Hòa rồi lên Sài Gòn. Khi về già quay lại cố hương, con cháu đi làm ăn xa nên cụ lên đây quét lá để làm công quả. Cụ gắn bó công việc này gần chục năm. Tôi hỏi cụ trên núi Chứa Chan này bí tích nào ly kỳ không? Cụ dừng quét lá, ngồi xuống chiếc ghế đỏ, đôi mắt nhìn về phía thung lũng xa xăm. Vầng trán cao có chút nhăn lại, cụ đang lục lại trong trí nhớ của mình khi còn là cậu bé lên mười, lẽo đẽo theo chân ông nội lên đỉnh núi Chứa Chan. Trong không khí se lạnh của núi cao, mây trắng bồng bềnh trôi. Dưới thung lũng nhà ai đốt lá cây, những làn khói mỏng manh bay lên là là trên những tán cây. Ông chậm rãi kể: “Xưa núi này còn hoang sơ và hẻo lánh. Con đường dẫn lên núi chỉ là đường mòn phủ đầy cỏ dại, có nhiều rắn rết và những loài động vật nguy hiểm như hổ, cọp, gấu... Trên núi có đôi hổ rất dữ tợn sống lâu năm đã hóa thành tinh, thường xuyên tấn công người đi rừng. Nhiều lần chúng xuống tận chân núi để bắt gia súc, gia cầm, còn đe dọa tính mạng của con người. Nhưng sau này, khi các vị chân tu tìm đến chốn này tu tập ở am nhỏ trên vách đá Hàm Rồng, vợ chồng nhà hổ tinh thường nằm phục quanh am, nghe kinh Phật mỗi đêm. Từ đó vợ chồng nhà hổ có Phật tính nên hiền lành, không còn tấn công con người nữa". Cụ cười khà khà và bảo: “Khi xưa, các cụ nhà ông có cả kho truyện truyền miệng gắn với địa danh núi Chứa Chan, giờ mà ông nhớ kể lại cho mấy con, có khi vài ngày không hết".
Tôi gặng hỏi cụ về “cây đa ba gốc một ngọn" và sự linh thiêng của nó. Cụ dùng bàn tay trái, bóp vầng trán cao và lắc đầu bảo: “Sống ở đây mấy chục năm chưa nghe thấy chuyện gì li kỳ về gốc đa. Lúc trước còn khỏe, ông thường xuyên ở lại đêm ở quán trọ Sơn Nguyệt ngay dưới gốc đa. Giá thuê một cái võng là 30 ngàn. Nói thật là lúc đó nằm ở võng nhìn ra, thấy ánh trăng đổ tràn lan trên mặt đất. Đất ẩm ướt bốc lên hơi sương tạo ra khung cảnh thâm u, bóng cây đa đổ dài trên sười núi, hư hư, thực thực. Đêm, tiếng quốc gọi bạn nghe khắc khoải. Nhưng chắc ông cao số nên không gặp chuyện gì liên quan đến ma quỷ hay chưa đủ duyên tu tập nên không có cơ duyên được vị thần nào báo mộng".
Tôi chưa hết tò mò nên hỏi ông sao cây đa lại có ba gốc? Ông cười bảo có nghe qua những người ngày xưa thường xuyên đi rừng kể lại, lúc trước ở chỗ cây đa có cái cây rừng. Gió mang hạt đa đến đó. Sau cơn mưa hạt đa nảy mẩm, rễ bắt đầu vươn mình cắm sâu vào sỏi đá. Sau này cây rừng bị chết, cây đa chia làm ba thân và có một ngọn. Không hiểu sao vài năm nay cây đa trở nên “thiêng" và khách du lịch thập phương nườm nượp đến đây cúng bái, cầu nguyện, giải hạn và tin rằng những lời thỉnh cầu sẽ dễ dàng thấu tới các đấng tối cao. Lâu dần, người dân lập thêm một miếu thổ thần gần gốc đa. Nhang khói quanh năm nghi ngút. Nhiều người khi xin được như ý nguyện, năm sau thường quay lại trả lễ bằng heo quay, gà luộc và rất nhiều lễ vật khác.
Tôi hỏi ông: “Thế ông đã từng cầu nguyện ở gốc đa chưa và có ứng nghiệm không ạ?". Ông cười lớn bảo: “Thấp thập cổ lai hi rồi. Sống chừng này tuổi rồi, chỉ mong có sức khỏe để không phiền lụy con cái, chứ không có mong cầu gì thêm".
Chúng tôi chia tay ông và tới mục sở thị ngắm kỳ mộc ba gốc một ngọn. Tôi đứng thật lâu để ngắm cây đa, thân cây cao khoảng 50 m,  đường kính của mỗi gốc khoảng 1 m, mọc lộ thiên tạo nên thế chân vạc, thân xù xì mốc thếch. Ở độ cao khoảng 20 m, ba thân ấy hội tụ làm một và tiếp tục vươn cao tỏa ra những tán lá xanh. Ngước lên có cảm giác như chiếc lọng khổng lồ, những cành đa vươn dài, choáng ngợp khoảng không gian. Cây trầm ngâm như đang kể truyện ngàn thu. Dưới gốc đa sù sì, những bát hương nghi ngút khói. Những vị lữ khách đang thụp lạy, tiếng khấn nguyện khe khẽ trong không gian hương trầm tỏa khói trắng.
Một tiếng chuông chùa ngân vang từ chốn non cao vời vợi, vọng xuống âm thanh trong trẻo, chậm rãi lúc gần, lúc xa. Chúng tôi biết mình sắp lên đến chùa. Gót chân bước lên những bậc đá rêu xanh. Hai bên đường cây xanh che lối. Mùi cỏ cây buổi sáng tinh khôi, quyện với mùi đất ẩm. Cảm giác như bao nhiêu bụi bặm trần gian theo gió cuốn trôi. Tôi mê mẩn bấm máy liên tục như thể sợ đánh mất khoảnh khắc hiếm hoi mình khó có thể gặp lại. Đến khi nghe tiếng kinh mõ vọng ra từ ngôi chùa, tôi giật mình buông máy. Tôi nhìn thấy người đàn bà với làn da đen rám nắng đứng bên đường. Đôi mắt thâm quầng nhuốm màu buồn man mác. Cô mời tôi mua hương để lên chùa chiêm bái. Tôi nhận bó hương từ tay cô và hỏi: “Cô bán ở đây lâu chưa?". Người đàn bà ngước lên nhìn tôi, mỉm cười trả lời: “Hai chục năm rồi con!". Tôi hỏi tiếp: “Ngôi chùa này xây từ khi nào vậy cô? Chùa trăm năm tuổi chưa cô?"
Cô chỉ tay vào chiếc bảng lớn màu xanh và nói: “Cô biết ít chữ lắm con, nhưng trên đó có ghi lịch sử ngôi chùa". Tôi lại gần bảng và đọc.
“Chùa có tên là Bửu Quang tự, thường được gọi là chùa Gia Lào do thiền sư Bửu Chơn khai sơn tự tạo vào đầu thế kỷ XX. Chùa lúc đầu chỉ là cốc nhỏ nằm trong hang đá có hình dáng uốn cong như miệng một con rồng, bà con quanh vùng gọi đây là Hàm Rồng. Vào năm Thiệu Trị thứ 4 (Ất Tỵ 1845) có ba vị sư là Hải Chánh, Bửu Thanh và Bửu Chơn từ Phú Yên vào Nam tìm chốn thâm sơn dựng chùa hành đạo. Các vị Hải Chánh, Bửu Thanh về Bà Rịa lập chùa Long Bàn. Riêng sư tăng Bửu Chơn đã tìm đến núi Chứa Chan để ẩn dật tu hành và ngài đã viên tịch tại đây".
Tôi mường tượng ra buổi đầu vị chân tu ấy, với đôi chân trần lội bộ băng núi, lội suối, ngài chẳng ngại những vất vả, gian nan, bước ra khỏi cơn mộng trần ai, đến chốn thâm sơn cùng cốc dựng am tu tập, lánh xa nhân thế. Ngài đã chọn địa thế lưng chừng của ngọn núi thiêng, ngày qua ngày tập trung tu mình và sau này chìm khuất vào núi cao xanh thăm thẳm. Bóng dáng ngài có thể là áng mây ngũ sắc bồng bềnh trôi, như pháp lành tỏa diệu xung quanh ngôi chùa.
Đứng dưới cổng chùa, tôi phóng tầm mắt lên. Ngôi chùa cheo leo trên vách đá, lưng tựa núi, mặt chính quay về hướng Đông. Chính điện nép mình trong lòng hang động tự nhiên, được tôn tạo bằng xi măng. Mái vòm uốn cong theo thế đá, mở rộng ra phía trước như hàm rồng, được chống đỡ bởi hệ thống trụ vững chãi phía dưới.
Tôi theo chân những người hành hương vào chính điện ngôi chùa để lạy Phật. Không gian thờ tự nơi đây nhỏ bé, giản dị, không có hòm công đức. Bệ thờ trung tâm thờ Phật A Di Đà, Thích Ca Đản sinh, Thích Ca nhập Niết Bàn, Phật Bà Quan Âm, Chuẩn Đề, Văn Thù, Phổ Hiền, Thế Chí. Hai bên tả hữu là khám thờ Tam Tạng và Phật Bà Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn. Hậu điện dọc hai bên Hàm Rồng là gian thờ Phật Đản sinh, gian thờ Quan Bình, Quan Công, Châu Xương và án thờ các vị sư trụ trì đã viên tịch (bài vị chữ Hán). Hang đá trong chánh điện, thờ Phật Di Lặc. Bên phải chánh điện thờ Phật Bà Quan Âm. Hành thờ tượng Hộ Pháp, Tiêu Diện, tượng Sơn Thần.
Sau khi thăm quan một vòng quanh chùa, vị tu sĩ mời chúng tôi ra hậu điện dùng cơm chay. Những món chay đơn giản chế biến từ rau rừng và từ những món ăn chay mà phật tử cất công gùi từ chân núi lên đây cúng dường. Một bữa ăn thanh đạm và ngon miệng giúp chúng tôi có thêm năng lượng tiếp tục hành trình khám phá núi Chứa Chan.
Chúng tôi rời ngôi chùa cổ Bửu Quang lúc xế chiều, mây trắng bay giăng giăng trên đỉnh núi. Men theo đường mòn, chúng tôi đến trung tâm để mua vé cáp treo xuống núi. Ngồi ở ca bin, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, tôi có cảm giác hai mảng đối lập. Một bên là núi rừng cao vời vợi nơi thuộc về thế giới siêu nhiên với bao điều bí ẩn. Một bên là đồng bằng mênh mông với những vườn cây xanh mượt trái ngọt, hoa thơm, những con đường của huyện Nông thôn mới nâng cao lúc nào cũng rực rỡ cờ hoa.
Tương lai, khi dự án du lịch “đánh thức núi Chứa Chan" được triển khai xây dựng. Biết đâu đấy những trải nghiệm của tôi ngày hôm nay, sẽ trở thành ký ức xa xăm đẹp đẽ. Một ngày leo núi, tôi như lạc vào thế giới khác, nơi đó chỉ có mây mù, sương phủ, tiếng chuông chùa ngân vang những thanh âm bình an. Một ý niệm về tự do và thức tỉnh như hạt mầm đang cựa quậy trong tôi.

N.T

Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 88 (Tháng 6 năm 2025)

NGUYỄN THẮM
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 30 Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. Đạo diễn Giang Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Trần Thu Hằng​​