Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh (02/09/1945 - 02/09/2025)
“Rực rỡ sắc mai vàng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước vươn cao tầm đổi mới; Thắm tươi màu cờ đỏ, chúc Đoàn, chúc Hội, chúc Đồng Nai nỗ lực để thành công" (Dương Thanh)
NHỚ VỀ MỘT BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

​Khi tôi còn là chiến sĩ liên lạc Đại đội 2, Tiểu đoàn 44 (Hồng Lĩnh), đóng quân tại xã Kì Phú, huyện Kì Anh, tỉnh Hà Tĩnh vinh dự được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam), đúng ngày sinh nhật Bác Hồ: 19 tháng 5 năm 1966, lúc 20 tuổi đời và hơn một tuổi quân. Hai ngày sau đó, Chính trị viên Đại đội Trương Nghiêu, anh là bộ đội từ thời chống Pháp, tái ngũ năm 1965, động viên và giao nhiệm vụ:
- Ngày mai, cậu đi xuống Trung đội 2 do đồng chí Túc phụ trách làm tổ trưởng tổ ba người. Cụ thể, đồng chí Túc sẽ giao nhiệm vụ! Bây giờ, cần đề nghị điều gì, cậu cứ trình bày?
Thấy tôi im lặng, chính trị viên nở nụ cười trìu mến như tình cảm cha con, mà rằng: Đảng viên trẻ, trai tráng. Cậu về cơ sở cố gắng công tác tốt, gương mẫu trong lối sống, chắc chắn sẽ mau chóng trưởng thành. Tôi chỉ “dạ" nhẹ nhưng ông vẫn đủ nghe và lấy làm yên tâm lắm.
Gần một năm làm liên lạc đại đội, tôi học được nhiều điều hay ở các thủ trưởng, đồng thời cũng có dịp gần gũi, tiếp xúc với chỉ huy các trung đội trong đội hình đại đội. Nay trực tiếp xuống làm tổ trưởng ba người, dù sao bước đầu cũng có những bỡ ngỡ nhất định, song tôi tin mình sẽ vượt qua.
Tổ ba người do tôi phụ trách có đồng chí Nguyễn Quốc Đống và Nguyễn Đình Thi là tổ viên, đều quê ở Thạch Phú, Thạch Hà (Hà Tĩnh), cùng nhập ngũ năm 1965, sau tôi chỉ ba tháng.
Là đảng viên mới được kết nạp, tôi không khỏi háo hức được cọ xát với thực tiễn để rèn luyện phấn đấu, từng bước tiến bộ trong lòng tập thể, duy trì đều đặn nếp sống sinh hoạt tổ vào buổi tối để kiểm điểm ưu, khuyết điểm trong ngày của từng cá nhân một cách nhẹ nhàng, thoải mái. Tôi chủ động tìm hiểu hoàn cảnh từng người, được biết: Đống, còn đủ cha mẹ, có những 4 anh chị em. Còn Thi, mồ côi cha lúc bốn hoặc năm tuổi gì đó. Mẹ Thi khi ấy là mậu dịch viên một cửa hàng ăn uống tại Thị xã Hà Tĩnh. Ngoài Thi là con đẻ, mẹ còn nhận một đứa con nuôi cũng là trai, ít hơn Thi năm tuổi. Trước lúc vào quân đội, Thi đã học hết lớp 10 trường cấp III Phan Đình Phùng. Nét nổi bật của Thi là văn hay, chữ đẹp, sôi nổi tham gia văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao… của trung đội, đại đội. Với trình độ văn hóa ấy, lại trưởng thành trong môi trường phố thị nên nhận thức về xã hội của Thi có nhiều lợi thế hơn một số anh em đơn vị - kể cả cán bộ tiểu đội, trung đội. Có lúc anh dùng lí lẽ, sự hiểu biết để tranh luận về một chủ đề nào đó, có cán bộ đuối lí lại gán ghép cho Thi là tính “kiêu". Tìm hiểu, thấy rõ tính cách của từng cá nhân trong tổ, tôi nhẹ nhàng trao đổi để ai cũng bộc lộ hết những ưu điểm. Chẳng hạn: Tôi đề nghị tiểu đội, trung đội cử đồng chí Thi vào tổ bích báo và giao cho anh biên tập. Một vài lần, tờ bích báo của trung đội tôi được đại đội đánh giá cao. Trong đó có vai trò đóng góp của Nguyễn Đình Thi. Để nghiệm ra khiêm tốn của Thi, có một số câu thơ cần chỉnh sửa chỗ nọ, chỗ kia cho hợp lí hơn. Tôi tế nhị gợi ý, theo tôi thì nên thế này, ý đồng chí Thi thấy sao? Qua cân nhắc thấy hợp lí, anh đồng ý chỉnh sửa khá vui vẻ. Cứ thế mưa dầm thấm lâu, qua học tập, công tác chúng tôi càng gắn bó với nhau hơn. Và những ý nghĩ về sự “kiêu" khá nặng nề đối với Thi dần dần cũng phai nhạt, để lại một chiến sĩ tính tình thẳng thắn, năng nổ, hoạt bát trong công tác học tập và xây dựng đơn vị.
Nhắc đến Nguyễn Đình Thi, tôi không thể nào quên những lần đi đốn củi trên núi Long Sơn Hải, cách vị trí đóng quân hơn 3 km. Đường cát biển nóng bỏng dưới ánh nắng chói chang. Trước lúc đi, Tổ quán triệt ai cũng phải cố gắng cho xứng tầm, mỗi gánh từ 55 đến 60 kg. Trọng lượng này tôi và Đống thì không mấy khó khăn. Riêng Thi là cả vấn đề - bởi Thi là dân cày đường nhựa, nay gánh gồng nặng không đơn giản chút nào, tôi và Đống thay nhau chia sẻ với Thi. Buổi chiều, bảng thông báo của Đại đội có tên Nguyễn Đình Thi được ghi đậm nét như một cá nhân xuất sắc.
Theo thời gian, trong đội ngũ là đối tượng kết nạp Đảng, có đoàn viên Nguyễn Đình Thi. Cùng với đó, anh được đề bạt cán bộ Tiểu đội. Còn tôi cũng được cất nhắc Phó Trung đội trưởng, đồng chí Phạm Gia Trí, chuẩn úy Trung đội trưởng. Cuối năm 1967, trong đội hình Trung đoàn 27 (Đoàn Triệu Hải) vào chiến trường Quảng Trị tham gia chiến dịch Mậu Thân 1968 đầy sôi động. Và sau đó ít lâu, Thi đã anh dũng hi sinh mới ngoài 20 tuổi.
TIẾNG KHÓC NHƯ XÉ LÒNG CỦA NGƯỜI MẸ
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4/1975, tôi có dịp đi phép về thăm gia đình sau mười năm biền biệt. Nghỉ ngơi ít ngày, tôi tất tưởi vượt qua 50 cây số từ Kì Anh ra xã Thạch Phú, huyện Thạch Hà thăm mẹ của Thi. Lần đầu tôi tới, mẹ còn ngờ ngợ, sau cái nhìn trìu mến như để dò hỏi: Chú tìm ai?
Thưa mẹ! Đây có phải nhà của anh Thi không ạ? Đúng rồi, nhà Thi đây! Chú ở mô (đâu) tìm tới? Tôi là mẹ của Thi. Lúc này mẹ còn giữ được tương đối bình tĩnh nhưng càng về sau thì không.
Thưa mẹ, con tên là… trước đây cùng đơn vị với anh Thi, anh em chúng con rất hiểu hoàn cảnh của nhau. Con cũng là đứa trẻ mồ côi cha lúc tấm bé, một mình mẹ tần tảo nuôi con khôn lớn, trưởng thành cho tới khi vào quân ngũ. Mẹ của con cũng già như mẹ đây vậy…
Chú về đây thăm mẹ, mẹ cảm thấy như thằng Thi trở về. Mẹ vào phòng đưa ra cho xem hai tờ giấy báo tử của Thi và người em trai - con nuôi của mẹ từ khi còn là một hài nhi. Kể từ giờ phút này mẹ khóc ngất, làm tôi cũng nhạt nhòa nước mắt. Tôi biết lúc này đây, không thể lời lẽ nào an ủi được nỗi đau đang dâng tràn trái tim khô héo của mẹ. Tôi đứng như trời trồng để mặc cho hai dòng lệ tuôn rơi.
Một lúc, mẹ cầm tay tôi run rẩy, nói: Mẹ mất sạch vốn rồi, con ơi! Giờ đã nằm ngang cửa lộ, tóc bạc da mồi, không biết cậy dựa vào ai đây? Thà rằng cho nó một đứa trở về dù có thương tích đầy mình, đằng này cả hai anh em gọi nhau đi hết, để lại cái thân già trơ trụi, trời ơi… Một thôi, một hồi thấm mệt, mẹ khóc không ra tiếng. Dần dần, mẹ bình tâm trở lại, dù vẫn còn yếu lắm và giãi bày: Con biết không, lần thứ nhất báo tử thằng anh, mẹ chết lặng nhưng vẫn còn tia hy vọng. Ít năm sau tiếp tục báo tử thằng em, mẹ tan nát cả hồn vía, như trời sụp đổ đè lên tấm thân già này. Kể từ đó mẹ sống cũng như chết, con à. Rứa con về được bao lâu? Trưa nay ở lại đây ăn cơm dưa muối với mẹ nhé. Lâu lắm rồi mẹ chỉ một cái đọi (bát), một đôi đũa, thèm lắm một đứa cháu để bế ẵm mà đều vô vọng đó con…
Mẹ ạ, chiến tranh là thế, mất mát tài sản, sinh mạng là khó tránh. Chính con được trở về đây cũng là một may mắn chứ tài giỏi gì đâu. Từ nay đã hết chiến tranh, nhưng kẻ thù bên ngoài và bọn phản động trong nước còn lăm le phá hoại hòa bình của Việt Nam. Vì vậy, chúng con còn phải chắc tay súng để giữ gìn thành quả cách mạng nước nhà. Tuy nhiên, mỗi lần có dịp về phép, con sẽ tranh thủ ghé thăm mẹ thay cho các anh con mẹ vậy. Ừa, mẹ cũng mong muốn như vậy để sống thêm được ngày nào hay ngày nấy, để thấy được cảnh đổi thay của đất nước, quê hương.
Lời hứa với mẹ như có một sức lay gọi trong tôi. Tầm tháng 10. 1976, từ Xuân Mai, Hòa Bình tôi có chuyến công tác thẩm tra lí lịch cán bộ ở mấy huyện miền Tây tỉnh Nghệ An. Tiện dịp ghé về thăm gia đình tại Kì Anh, Hà Tĩnh. Khi về qua Cầu Phủ, tôi xuống xe để vào nhà thăm mẹ cách đó không xa như lời hứa năm nào. Khi bước chân vào sân, một không khí khác thường như xâm lấn trong tôi: Lá cây rụng chất thành nhiều lớp, có chỗ đã mục. Chứng tỏ nhà, sân vườn lâu ngày vắng chủ. Tôi đứng bần thần một hồi lâu như để trấn tĩnh. Nhác trông thấy một người hàng xóm gần đó đành cất tiếng: Chị ơi, làm ơn cho tôi hỏi, nhà mẹ Thi đi đâu mà vắng vẻ quá? Mẹ đã mất cách nay mấy năm rồi. Nhà mẹ chẳng còn ai cả. Cụ ông đã qua đời từ lâu, hai anh con trai đều là liệt sĩ, tội nghiệp cho bà quá, anh à. Thế anh ở mô về thăm rứa? Tôi chỉ trả lời qua loa với chị, còn tâm trí hướng về căn nhà vắng chủ, lạnh lẽo cô đơn đến nao lòng đang hiện hữu trước mắt.
Nhờ chị có thể mở cửa giùm để tôi thắp cho mẹ nén hương được không ạ?
Chị nhẹ nhàng mở chiếc then cài rồi từ từ chống bức rèm lợp bằng lá cọ như bao ngôi nhà trong xóm. Chứng kiến một cảnh tượng đến nao lòng. Nghe tiếng động và hơi người lạ, đàn dơi hàng trăm con túa ra đầy trời. Hai tấm bằng Tổ quốc ghi công treo trên vách nhà mốc meo, bụi bám dày một lớp, phải phủi qua mới đọc rõ chữ. Trên bàn thờ hương lạnh, khói tàn vì thiếu bàn tay người chăm sóc. Tôi đứng trân trân trước cảnh tượng ấy mà không thể làm gì được. Dường như đọc được tâm trạng của tôi, chị hàng xóm nói: Thi thoảng tôi có sang quét dọn bớt lá, nếu không nó còn đến thế nào nữa đó anh. Vâng! Cám ơn chị. Hương linh ông bà và liệt sĩ sẽ biết cho chị.
- Ở đây có chỗ nào bán hương không chị? - Tôi hỏi. Có, nhưng không gần lắm. Theo sự chỉ dẫn, tôi ra ngoài quầy tạp hóa mua hai cây nến, một bó hương và hộp diêm trở vào nhà, cùng với chị hàng xóm bày biện rồi thắp mấy nén hương lên bàn thờ và rầm rầm khấn vái đôi lời với hương linh của mẹ cùng hai liệt sĩ. Đồng thời, có lời nhờ chị thi thoảng sang quét dọn thắp hương cho mẹ và liệt sĩ đỡ cảnh cô đơn, tội nghiệp lắm.
Vào dịp kỉ niệm 50 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 -22/12/1994), Mẹ Nguyễn Thị Thi được Nhà nước truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng đợt đầu của cả nước. Đồng thời tấm Bằng cao quý ấy cùng với hai Bằng Tổ quốc ghi công… được rước ra treo nơi trang trọng tại Nhà truyền thống của xã như một niềm tri ân với những người có công với nước. Được vậy, hương linh của mẹ và hai người con liệt sĩ hẳn thấy ấm lòng.
Nhân kỉ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), tôi ghi lại đôi dòng này thay nén tâm nhang gửi tới Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thi. Mong mẹ yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

N.Q.H

Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 89 (Tháng 7 năm 2025)

NGUYỄN QUỐC HOÀN
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Save Conflict Your changes conflict with those made concurrently by another user. If you want your changes to be applied, click Back in your Web browser, refresh the page, and resubmit your changes.Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 30 Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. Đạo diễn Giang Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Trần Thu Hằng​​