Tôi đi theo chương trình của Vitamin Tour, một Công ty du lịch có Trụ sở tại Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh. Mọi thủ tục làm ở đó. Chúng tôi phải vượt qua nhiều “cửa ải" về thu nhập tiền lương, y tế... Cũng hồi hộp nhưng mọi việc cũng qua. Có một cháu nói “mừng muốn chết" khi đậu visa. Bởi có vài tình tiết ban đầu, nhưng Công ty cũng tạo mọi điều kiện cho các công đoạn trong thủ tục cho khách hàng được thuận lợi.
Một Tour - 9 ngày qua 6 nước, nói “cảm nhận" có thể chấp nhận được. Một ngày rưỡi bạn qua một nước. Một nước đi lướt một thành phố về văn hóa và kinh tế. Thật khó để nói rằng bạn hiểu sâu, nắm được bản chất qui luật kinh tế, xã hội của nước mà bạn đến.
Quá cảnh tại Alsabat - Turkmenistan
Đây là một nhà ga hàng không lớn, cửa ngõ đi vào các nước Trung Á, và châu Âu.
Các sảnh chờ, đường dẫn, trụ đỡ đều trang trí họa tiết lấy cảm hứng từ các thước lụa Ba Tư. Một ngôi sao lục lăng nằm trong một hình vuông nhỏ, to tùy theo không gian trang trí. Các khăn giấy trong xuất ăn trên máy bay cũng có hình ngôi sao lục lăng này. Và nữa, nỗi mệt mỏi của bạn được xoa dịu phần nào bởi tiếng nhạc từ các loa âm tường theo phong cách Trung Á.
Frankfuk - Tòa tháp chọc trời.
Nắng rực rỡ nhưng không oi bức. Bắt đầu từ đây, chúng ta làm quen với các lâu đài, biệt thự cổ tao nhã và bề thế xây dựng theo kiến trúc Gothic từ Thế kỷ 15. Những cây sồi già, cây ngô đồng càng tôn thêm vẻ thâm nghiêm, bí ẩn cho các lâu đài cổ này. Màu sơn chủ đạo là màu chocolate cho các ngôi biệt thự, nó tiệp với màu mái ngói nâu sẫm đã phong rêu êm đềm bên các hàng cây cổ thụ hàng trăm năm càng tăng thêm phong cách quí tộc châu Âu. Một trong những công trình kiến trúc theo phong cách Gothic vĩ đại nhất thế giới là nhà thờ Cologne được UNESCO công nhận là “Di sản Thế giới". Chiều cao ngọn tháp 157 mét, mặt tiền rộng 84,5 mét, dài 144 mét. Từ dưới nhìn lên, ngọn tháp như chạm tới mây. Mỗi ngọn tháp được khắc họa hàng trăm vị thánh, gương mặt mỗi người một khác. Sân quảng trường nhà thờ là một công trình tinh tế, đầy tính thẩm mỹ và khoa học. Ở chỗ: nó được lát từ hàng vạn viên đá 10 x 15 cm cấu trúc theo hình vòng cung bán nguyêt. Giữa những vòng cung ấy là một đường lõm tự nhiên để thoát nước.
Từ Đức, Bỉ, Hà Lan, Thụy Sỹ đến Pháp và Ý tôi đều nhận ra một kiểu cấu trúc sân nhà thờ như thế.
Từ Frankfurt qua các nước Tây Âu. Chúng tôi đi bằng xe bus.
Trên xa lộ xe tuôn như nước chảy, xe nọ vượt xe kia cũng không nhấn còi. Cứ theo làn mà đi. Khác xa ở ta, xe nhấn còi cả khi không có vật cản phía trước. Tài xế sẽ bị phạt nếu qui định tốc độ 120 km/h mà anh chạy 80 km. Đôi khi có một công trường sửa đường. Không có người điều hướng. Chỉ có một trụ đèn tín hiệu cơ động. Trên nóc trụ đèn là một tấm pin mặt trời cung cấp điện năng cho việc điều hành.
Xe chạy 2 đến 3 trăm cây số đến một trạm dừng nghỉ. Du khách thực sự có cảm giác được thư giãn khi bước vào nhà hàng máy lạnh. Quán cafe, khu vệ sinh được thiết kế lịch sự. Một chi tiết thú vị, một đồng Euro cho một lần đi. Bạn đưa một đồng, được trả lại một tấm vé trị giá một Euro ra can tin mua hàng. Nếu không mua, tấm vé coi như bỏ. Vỡ lẽ: đã vào đó được miễn phí đi vệ sinh, nhưng bạn bắt buộc phải mua hàng. Nhà hàng thu được tiền. Một cốc cafe tính ra tương đương 60.000 Việt Nam đồng. Cafe có hương vị đặc biệt khiến người không ghiền uống rồi vẫn muốn uống thêm cốc nữa.

Tác giả trước một nhà thờ ở Milan - Ý
Brussel - Thánh địa kim cương.
Đến Bỉ, xe đưa chúng tôi đến một lâu đài kim cương. Hàng ngàn sản phẩm kim cương bắt ánh điện sáng lấp lánh lung linh như ngàn vì sao. Một viên kim cương giá hàng tỷ đồng Việt Nam, vài trăm triệu cũng có. Có viên chỉ bằng hạt đậu xanh với 1800 lát cắt được mài bóng trông như một chùm sao. Tôi đang mải ngắm viên kim cương thì một giọng nữ người Việt nhẹ nhàng cất lên: chú mua một viên đi ạ! Quá ngạc nhiên và vui mừng tôi hỏi cô gái, cháu là người Việt Nam à? Dạ vâng ạ. Cháu học ở bên này rồi được tuyển vào làm. Cháu làm được mấy năm rồi? Dạ bốn năm ạ. Đi mấy ngàn cây số, gặp người cùng quê hương Việt Nam tôi vui mừng và hãnh diện, chúc cháu mạnh khỏe, xinh tươi và làm việc tốt. Cháu cảm ơn tôi và bấm nút bảo vệ cho đoàn rời khỏi.
Amsterdam - Hà Lan.
Hà Lan là đất nước của những câu hỏi “tại sao" hiện chưa có những lời giải đáp thỏa đáng. Năm 1648 Hà Lan giành độc lập từ tay người Tây Ban Nha. Amsterdam khi đó là một đầm lầy và lau sậy. Đất nước Hà Lan thấp hơn mặt biển 3 đến 5 m. Chỉ riêng với việc chinh phục thiên nhiên để xây dựng Thủ đô đã là một việc phi thường. Người ta phải đóng trên 1.000.000 cây cọc chống lún, từ đó mới xây móng các công trình. Một đất nước không có đồi núi như ở ta, lại trũng thấp. Vậy đất đâu mà xây dựng được 2400 km đê bao ngăn sóng và lấn biển?
Dọc hai bên bờ kênh Amsterdam là bát ngát đồng cỏ xanh tươi, hàng trăm con bò ung dung gặm cỏ. Sữa Hà Lan có chất lượng hàng đầu Thế giới bởi những đồng cỏ không hề bị ô nhiễm. Phô mai Hà Lan vì thế rất ngậy và thơm. Cối xay gió thong thả quay trong chiều. Từ ngày xưa, chàng Donquixote một ngưa, một thương lao vào đánh mãi mà không thắng nổi cối xay gió. Gió vẫn thổi lồng lộng trên các dòng kênh, đàn thiên nga bơi sát du thuyền để kiếm đồ ăn du khách ném chúng. Trong dòng kênh trong xanh, đôi chân của lũ ngỗng trời bơi loang loáng ánh lên màu đỏ như màu cà rốt. Một đất nước đất lành chim đến.
Gặp màu cờ Việt Nam trên núi tuyết.
Tại nhà ga cáp treo của Thụy Sỹ, chúng tôi được phát tờ hường dẫn bằng tiếng Việt. Ở góc trên bên phải tờ giấy in hình lá cờ đỏ sao vàng khổ 4x7. Ở dưới ghi: Bạn leo núi thế này:
Những gạch đầu dòng ngắn và đủ, cách thức đi cáp treo an toàn. Nội qui khu leo núi... Thật là sự hướng dẫn có trách nhiệm với du khách. Bởi không phải chỉ Việt Nam mà các đoàn Ấn Độ, Trung Quốc... cũng nhận được tờ hướng dẫn tương tự.
Khu leo núi này có từ Thế kỷ 17. Hôm nay tôi chứng kiến, bằng những công nghệ không thể hình dung của cáp treo, người ta đang vận chuyển xi măng, sắt thép lên đỉnh núi để mở rộng khu du lịch.
Đỉnh núi Tittila cao 3500 m so mặt nước biển. Mặt trời sáng trắng, nhưng không lạnh. Nhiệt độ lúc 11h00 là 17oC. Bạn có thể mặc một áo để ghi hình. Đây là lần thứ ba tôi nghe nhắc đến Việt Nam ở Tây Âu. Lần thứ nhất, tại một khách sạn ở Brussel nhân viên nói “Việt Nam... Việt Nam..." khi nhìn thấy chúng tôi. Lần thứ hai, gặp cô gái Việt Nam ở nơi bán kim cương. Lần này, gặp cờ Việt Nam trên núi tuyết thuộc dãy Alper.
Trên đường đến Paris, tôi đi với cảm xúc này.
Paris - Khải Hoàn Môn.
Khải Hoàn Môn (Acv de Triomphe) được xây dựng từ năm 1886 theo lệnh của Hoàng đế Napoleon nhằm vinh danh chiến tích của quân đội Pháp đi chinh chiến về qua. Khải Hoàn Môn được xây dựng theo thiết kế của Kiến trúc sư lừng danh Jean Feancois cùng nhiều cộng sự của ông. Vẫn trên Đại lộ ChamElysees, sau Khải Hoàn Môn là tháp Eiffel ngọn tháp cao, vĩ đại nhất thế giới được xây dựng năm 1889 nhân 100 năm ngày Cách mạng Pháp.
Quảng trường Concorde - sau thế chiến ll đổi tên thành Quảng tường Charle de Gaull, người ta không thảm nhựa, để cỏ mọc tự nhiên trên cát và sỏi mịn. Người HDV của Vitamin tour nói, lần nào đưa đoàn đến Paris anh ta cũng ngập trong biển người. Người châu Á thì háo hức và hăm hở như muốn tìm kiếm những điều mới lạ mà các đoàn khác chưa tìm ra. Người Âu thì thanh thản thư giãn. Người Trung đông, hát dân ca và bán hàng.
Nhiều thanh niên từ Trung đông, châu Phi đến bán hàng lưu động ở đây. Trong đó có một anh chàng người Phi tay luôn rung lắc những chùm móc tai, và các dũa móng tay cho các quí bà. Đặc biệt, anh ta luôn phát âm những từ: Việt Nam...Việt Nam muôn năm. Nhiều người trong đoàn nghe được. Sao anh ta biết chúng tôi nhỉ? Dù sao cũng làm tôi vui lòng. Nhưng một phần là để anh ta dễ bán hàng.
Đứng giữa Quảng trường Charle de Gaull và Khải Hoàn Môn, tôi tự hỏi sao từ Thế kỷ 17...18 người Pháp đã xây dựng được một Paris tráng lệ thế này? Khải Hoàn Môn, công trình tháp Eiffel chẳng những là niềm tự hào về văn hóa, mà còn là biểu tượng về Cách mạng và phương diện chính trị của Paris và nước Pháp. Nhưng dù Paris - Khải Hoàn Môn có tráng lệ thế nào tôi cũng sắp phải tạm biệt để theo đoàn đến Mi Lan của nước Ý tươi đẹp bên bờ Địa Trung Hải.
MiLan thân thiện và mến khách.
Đến Mi Lan không còn gặp những biệt thự cổ thâm nghiêm và bí ẩn nữa, mà là những công sở, tòa nhà tân thời tráng lệ, nét Gothic được cách điệu để hài hòa với phong cách Địa Trung Hải. Xe đan nhau như mắc cửi trên Đại lộ. Những làn sơn trắng ngay sát cột đèn tín hiệu cho khách bộ hành băng qua. Nhưng có lần ở trên phố tôi vẫn thấy bác tài dừng xe vẫy tay ra hiệu nhường đường cho đoàn Việt Nam băng qua. Đáp lại, đoàn lập tức sang đường để khỏi mất thì giờ cho xe cộ. Ngoái lại, tôi thấy đã vài trăm mét kẹt xe. Ở ta, hiện tượng này tôi chưa thấy.
Khu mua sắm Gallevia Victorio là một trong những khu thương mại dịch vụ lớn nhất châu Âu. Nó được xây dựng như một cung điện xa hoa lộng lẫy bậc nhất thế giới.
Hàng tiêu dùng và hàng gốm sứ cao cấp của Trung Quốc và Nhật Bản chiếm lĩnh khắp các gian hàng. Một bộ bình trà men ngọc Nhật Bản có giá 40 triệu đồng Việt Nam. Tôi để ý nhưng không thấy gốm Bát Tràng của ta.
Ra khỏi khu mua sắm vài trăm mét, anh Modestino người Ý đã chờ sẵn chúng tôi lên xe ra sân bay MiLan để về Việt Nam. Trải qua 8 ngày với bao cung bậc cảm xúc, những thành phố xa hoa tráng lệ, những khách sạn đủ tiện nghi sang trọng, tôi vẫn nhủ lòng đó là những nét thăng hoa văn hóa vượt trội của người ta, mình cần phải học. Đi để yêu quê hương của mình hơn là thế. Trước khi vào làm thủ tục, HDV đọc lời chào tạm biệt của bác tài “chúc các bạn về Việt Nam mạnh khỏe và nhiều niềm vui, hạnh phúc. Hẹn gặp. Tạm biệt". Nhiều người chạy lại bắt tay và cám ơn anh ấy.
Ngay đêm đó, chúng tôi về đến sân bay Alsabat để “hợp lưu" với hai đoàn của Việt Nam từ Bắc và Đông Âu về Tân Sơn Nhất. 15h 30 hôm sau ngày 19/6/2025 máy bay hạ độ cao. Ai cũng hồi hộp nghến ra cửa sổ thấy đồi núi, sông ngòi, làng mạc và thành phố đã lên đèn. Khoảng hơn một giờ sau, máy bay thả càng lăn nhẹ trên đường băng Tân Sơn Nhất, bỗng có một cháu trai từ hàng ghế sau của tôi kêu lên trong sự hân hoan “Trời ơi. Quê hương Việt Nam của tôi đây rồi". Tôi còn nhận ra hai, ba đứa trẻ cùng hàng ghế ấy cười vui ríu rít. Thật bật ngờ, người lớn nhìn nhau cười. Không biết cháu bé học lớp mấy mà dùng từ “đắt" thế này?
L.Đ.K
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 90 (Tháng 8 năm 2025)