Tết Nguyên đán sắp đến.
Qua Rằm tháng Chạp, những đợt rét cuối Đông dường như đổ về dày hơn, gió lạnh thổi hun hút giữa lòng chảo Khe Sanh nhấp nhô đồi núi. Cánh lính trẻ chuẩn bị đón cái Tết bộ đội đầu tiên trong nỗi nhớ gia đình, quê hương. Ai cũng mong được đơn vị cho tranh thủ về đón Tết với gia đình nhưng là lính mới thì điều đó xa vời vợi. Tôi cũng vậy thôi, mong được về nhà vui xuân với ba và hai em gái nhưng đã xác định tư tưởng sẵn sàng ở lại đơn vị đón Tết.
Tôi hết sức bất ngờ khi được chỉ huy Tiểu đoàn gọi lên trực tiếp giao nhiệm vụ về quê mua củ hành cho đơn vị muối dưa ăn Tết, cũng là tranh thủ thăm gia đình. Tết Việt, không thể không có món dưa hành, từ xưa đến nay đã như thế rồi mà. Ai chẳng biết cặp câu đối quen thuộc này:
Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh
Chưa Tết mà đã vui như Tết. Tôi có cảm giác mình là người may mắn, mau lẹ chuẩn bị quân tư trang, lên quản lý nhận tiền. Đúng vào ngày thiên hạ cúng ông Táo, rạng sáng hai mươi ba tháng Chạp, tôi khoác ba lô ra bến xe thị trấn Khe Sanh để đi về thị xã Đông Hà, sau đó mua vé tàu hỏa ra Quảng Bình. Lúc bấy giờ chuyện mua vé tàu xe còn gian khó lắm. Biết trước việc này, Thủ trưởng Tiểu đoàn đã ký cho tôi giấy công tác đóng dấu Hỏa tốc đỏ chót. Chà chà, thế mà oách, nhờ hai chữ Hỏa tốc đó mà tôi không phải xếp hàng mua vé, quyền ưu tiên gần ngang với tiêu chuẩn thương binh. Những người xếp hàng mua vé thấy chàng lính Công an vũ trang đẹp trai, mặt còn măng tơ mà đã được đơn vị cử đi làm nhiệm vụ quan trọng trong những ngày gần Tết thì nể lắm. Không chừng là đi trinh sát theo dõi một đối tượng xấu nào đó chứ chẳng đùa. Tôi cũng thấy lâng lâng trong người, tủm tỉm cười, hình dung mình đang đi làm một nhiệm vụ quan trọng do đơn vị giao chứ không phải về quê tranh thủ và mua hành ăn Tết.
***
Tôi về đến nhà, chưa bước vào ngõ, con Mực đã chạy ra vẫy đuôi mừng quýnh. Nó đưa chân trước lên cào cào vào người tôi. Cả nhà đang ăn cơm. Hai đứa em gái mừng quá chạy ra đỡ ba lô anh xách vào trong. Cô em gái lớn ngắm anh trai mình như người từ trên trời bay xuống:
- Ối dào, mới đi Công an vũ trang có sáu tháng mà em thấy anh khác quá. Béo, trắng và đẹp ra ba nhỉ. Anh mặc quân phục đẹp ghê đó.
Nghe em gái khen, tôi tủm tỉm cười trêu:
- Các cô nịnh anh quá trời luôn. Anh lính tráng, trên răng dưới dép, chẳng có gì đâu mà nịnh nhé hai cô nàng.
Cô em gái lớn vẫn chưa tha:
- Bọn em ứ thèm nịnh anh đâu nhé. Thấy đẹp thì khen thôi, kiểu này chắc anh được nhiều cô mê lắm ba nhỉ.
Ba gật gật đầu... Tôi đến bên ba mở ba lô lấy ra chai rượu ngoại:
- Ba và dì có khỏe không? Ba uống thứ rượu này xem sao, của anh trong đơn vị tặng con mang về biếu ba đó. Con có mang về một ít nếp rẫy để nhà ta ăn Tết. Còn quà của hai em đây nhé, anh mua cho mỗi đứa một cái áo khoác và một chiếc khăn choàng... Thế dì đi đâu chưa về ba? Con có mua cho dì chiếc áo len ba ạ.
Ba tôi nhìn con trai:
- Tiền đâu mà mua sắm nhiều thế con? Lính tráng ba biết chỉ có mấy đồng phụ cấp thôi mà.
- Dạ ba. Tiền con dành dụm từ phụ cấp, mấy cậu bạn đồng hương góp vào một ít và anh Trung đội phó cũng bắt con cầm mấy đồng mua quà ba ạ.
- Bộ đội các con thương nhau thật. Người ta sống tốt với mình như thế con càng phải ứng xử đàng hoàng với anh em, bạn bè nghe con. Thấy con được anh em thương, ba mừng lắm. Thế con được đơn vị giải quyết cho về quê ăn Tết à?
- Không ba ạ, con về mua hành củ cho đơn vị muối ăn Tết. Thời gian đi, về chỉ có bốn ngày. Chiều Hai mươi bảy Tết, con phải đón tàu vào rồi.
- Tiếc quá! Tết này anh con được đơn vị cho tranh thủ về nhà mười ngày. Chắc chiều ngày Hai mươi tám, Hai mươi chín Tết anh con mới về tới.
- Ôi, vui quá! Tiếc thật. Thế là con không được gặp anh rồi..!
Mẹ kế về. Tôi chào hỏi và đưa quà cho bà. Bà có vẻ bất ngờ và cảm động. Không phải đợi lâu, hai đứa em gái thử luôn áo khoác và khăn anh trai mua cho. Áo cô chị màu hồng, áo cô em màu đỏ, khăn thì đều màu vàng nhạt. Hai cô em ngắm nghía nhau sung sướng.
Cả nhà quây quần quanh mâm cơm vui vẻ. Ba tôi lấy ra chai rượu trắng, thứ rượu quê trong vắt, li ti sủi tăm đàn ông làng tôi thường uống, rót ra ba ly. Tôi hỏi ba, sao không uống chai rượu ngoại con mang về, ông cười:
- Ba quen xài món này rồi. Rượu ngoại để Tết ba mời khách đến chơi nhà, gọi là quà của con mang về biếu ba.
Nghe ba nói, lòng tôi xôn xao. Thế đấy, mình phải học lớp người đi trước từ những điều có vẻ bé nhỏ, đơn giản như thế. Ứng xử nào cũng cần sự tinh tế, có trước có sau, có trên có dưới. Ào ào một chút là lệch chuẩn ngay. Tôi nhìn ba: “Dạ" rồi nâng chén lên nhấp môi. Mùi rượu gạo của làng thơm thơm trên môi người lính. Từ bao đời nay đã thơm thế, bây giờ vẫn còn thơm, mai sau chắc cũng không mất, mùi quê, mùi làng mãi đọng lại trong những đứa con sinh ra lớn lên trong mưa nắng, bão giông của mảnh đất này. Những người lính ra đi từ đây, khi trở về sẽ nhận rõ hơn, sâu hơn hương vị quê nhà từ những cái tưởng chừng bé nhỏ.
***
Tôi trở lại đơn vị đúng như thời gian quy định. Thủ trưởng Tiể̀u đoàn biểu dương tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hôm Hai mươi chín Tết, Chi đoàn Thanh niên tổ chức sinh hoạt. Bài hát truyền thống Chúng ta là chiến sĩ công an được cất lên hào hùng làm xốn xang các cán bộ, chiến sĩ… (Trước năm 1980, lực lượng này mang tên Công an nhân dân vũ trang, trực thuộc Bộ Nội vụ. Đến tháng 10 năm 1980, lực lượng được chuyển sang Bộ Quốc phòng và đổi tên thành Bộ đội Biên phòng, duy trì cho đến nay).
Tôi hòa giọng mình vào dàn đồng ca của hàng chục chiến sỹ trẻ: Đường sá sông ngòi về tới biển khơi/Rừng sâu biên giới miền núi xa xôi/Ta yêu đất nước tuyệt vời/Đêm hôm canh gác biển trời/Ra sức giữ gìn Tổ quốc ta yên vui… Không khí mừng xuân đón Tết tỏa lan khắp Tiểu đoàn. Nỗi nhớ quê, nhớ nhà của lính trẻ được vợi đi rất nhiều bởi sự hồ hởi, rộn ràng trong đơn vị. Có vẻ như hương vị mùa xuân đang thấp thoáng đâu đây rồi. Gần lắm những cơn mưa bụi và những khoảng sáng ấm áp đang hiện lên trên bầu trời trước thềm Giêng Hai. Gần lắm những cánh én chấp chới trong nắng mai cùng những ngọn gió còn se se buốt. Gần lắm những lời chúc đầu năm luôn mang hy vọng tốt lành cho mọi người. Cái Tết đầu tiên của những chàng lính mới lấp lánh bao kỷ niệm chưa xa mấy, có thể đó là ánh lửa bập bùng dưới nồi bánh chưng đêm trừ tịch, là bữa cỗ tất niên sum vầy người thân, là lời hẹn với cô bạn láng giềng.
Tết lính chẳng sung túc cũng đủ đầy cả về vật chất và tinh thần. Lợn xuất ra từ chuồng do lính nuôi, rau hái về từ vườn do lính trồng, bánh chưng do lính gói; mai vàng có núi rừng ban tặng, báo tường do lính viết, lính vẽ, văn nghệ tự lính hát, lính múa, lính ngâm thơ... Thế là trọ̀n trịa cái Tết cổ truyền tiết kiệm, lành mạnh, vui tươi đậm đà chất “Bộ đội Cụ Hồ".
Vui nhất đêm Ba mươi Tết. Đơn vị tổ chức chương trình hái hoa dân chủ cũng là để đón Giao thừa. Chính trị viên Tiểu đoàn có mặt góp vui. Có chút buồn là Tiểu đoàn trưởng vắng mặt từ ngày Hai mươi sáu Tết vì vợ ốm.
Đồng chí Quân y Tiểu đoàn bộ là Bí thư Chi đoàn thanh niên lên phổ biến cách chơi… Mỗi cánh hoa giấy ghi nội dung trình bày được gắn lên cành mai rừng đang chúm chím nụ. Từng chiến sĩ lần lượt lên lấy cánh hoa giấy và xem trong đó Ban tổ chức yêu cầu mình thể hiện những gì. Phong phú lắm. Hát hò, ngâm thơ, kể chuyện, múa võ... Đủ món, đủ trò, lính ta tha hồ thi thố. Hay cũng được, dở cũng không sao, vui là chính.
Tôi được anh Bí thư Chi đoàn giới thiệu lên trước. Nhìn cánh hoa gắn cao nhất ở chót ngọn cành mai, tôi lấy xuống. Nhiều ánh mắt hồi hộp chờ đợi. Tôi đọc nội dung hoa dân chủ: “Đồng chí hãy ngâm hay đọc một bài thơ viết về biên phòng". Anh em ồ lên:
- Hiến trúng tủ rồi nghe. Gì chứ thơ thì quá dễ rồi, đọc luôn bài thơ của cậu đăng trên tờ báo tường “Én Xuân" đi.
Tôi lâng lâng như sắp được bay lên, một phần do không khí đêm Giao thừa ấm cúng, một phần do chiều nay khi dùng bữa tất niên tôi có nhấp nháp mấy ly rượu nếp. Tôi đưa mắt nhìn mọi người:
- Dạ thưa. Trước thềm năm mới, tôi xin kính chúc các Thủ trưởng và các đồng chí dồi dào sức khỏe, công tác tốt, hoàn thành mọi nhiệm vụ trên giao. Tôi không nghĩ mình làm thơ mà chỉ ghi lại những cảm xúc, suy nghĩ về cuộc sống thôi ạ. Tôi xin ngâm bài gọi là thơ Đêm tuần tra biên giới, do tôi viết.
Lại một tràng pháo tay vang lên giữa thung lũng mù sương đêm trừ tịch. Tôi cất giọng. Tiếng sáo trong veo của anh Bí thư Chi đoàn ngân nga theo điệu ngâm miền Trung ấm áp của tôi...
Giờ đây thì tất cả mọi người đều hát. Họ hát say sưa trước khi đất nước bước vào một mùa Xuân mới. Không còn âm thanh nào lớn hơn tiếng hát của những người lính bây giờ. Họ đang ở trên một vùng biên cương của Tổ quốc. Đồng đội họ ở trên mọi vùng bờ cõi của giang sơn rộng dài. Họ chấp nhận mọi khó khăn thiếu thốn, mọi sự chia xa để giữ vẹn tròn đường biên, cột mốc. Tiếng hát hòa vào tiếng hát. Tiếng vỗ tay nhịp vào tiếng vỗ tay. Tất cả vang xa, vang xa trong đêm Ba mươi Tết. Cái Tết lính đầu tiên của những chiến sĩ tuổi mười tám, đôi mươi...
N.D.H
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 95-96 (Tháng 01 & 02 năm 2026)