NGUYỄN MINH ĐỨC
Nhớ mây bay về núi
Gió thổi đưa mây đến Vân Hoàn Làn sương mỏng la đà theo hõm núiĐá mồ côi thương phận người chẳng cúiThi sĩ đa tình sơn cước bạc tóc râu Tháng năm dài gân guốc ngồi đâuMà đẽo gọt nỗi buồn thơ da diết thếMàu tím hoa sim hoá màu đời dâu bểTạc cả đời mình thành dáng núi cần lao Bên này sườn Đèo Cả ngóng trông theoNgàn vạn cheo leo đá bia thành váchSương khói giăng chiêu hồn non nướcBao kiếp truân chuyên vượt ngọn gió đèo Thơ riết róng viết từ tim ấm nóngTạc anh hùng ngày đất nước đao binhThơ rỏ máu trong mối tình xa xót quáNước sông Chuồng - nước mắt tím ngàn sau Vân Hoàn núi hữu tình người tri kỷBuổi trùng phùng mối tình xưa tương ngộ Gửi vào Đêm chôn nỗi sợ rạng Ngày maiMàu tím hoa sim trong Hoa lúa vờn mây.
Mùa thi
Tháng Sáu rực màu hoa đỏTrống dồn giục giã mùa thiVòm ngực căng tràn ngòi bútMuốn bung cúc áo dậy thì Từng ngày bảng đen phấn trắngThầy cô gắng cả mùa hèBóng người đưa đò trưa nắngHao mòn theo những thân ve Trai thời lãng quên mắt biếcGái thời vành nón nghiêng cheNhập hồn vào trong sách vởLên đồng cả bước đi về Tháng Sáu gọi mùa thao thứcNước lên mà vượt vũ mônBõ công tháng ngày cày xớiMùa thi nào phải cho xong Một đoạn đầu đời gói lạiVô tư trang vở học tròSau mùa thi rồi ngoái lạiVỡ oà bao nỗi âu lo…!
TRẦN THỊ MINH TÂM
Nhập cuộc với sông
Trận mưa đầu mùa trộn vội vào dòng sông Trộn vội vào cả buồn vui hư thực Những thừa thãi bụi đời vẩn đục Cuồn cuộn trôi, chẳng chảy ngược bao giờ! Tôi và cây si giữa công viên ngồi mơ Trút tầm mắt vào dòng sông cuồn cuộn Thương lục bình sóng cuốn bập bềnh trôi Cánh buồm xа,vương màu trắng hồng tươi! Còn một đám mây quẩn... rớt rơi Rồi sẽ chết, chết giữa dòng sông lặngVật vã quặn đau, bởi sông ô nhiễm nặng Biển mẹ dạt dào có hiểu nổi sông trôi? Trút sạch hết đi những cặn bã sông ơi Đừng để sót lại trong lòng gì cả Ngày tháng trôi đi bao lá vàng lả tả Theo gió nguồn cũng lăn xả vào sông Gió ở đâu? Sớm tối cứ mông lung Làm vẩn đục cả dòng sông đào thảiLàm vẩn đục cả dòng sông thư thái Dòng sông ngọt ngào của đất mẹ yêu ơi! Hào phóng sông trôi, những còn mất đành thôiKhông khác được, vẫn bên bồi bên lởXin nhập cuộc cùng dòng phù sa hăm hởNguyện đắp bồi cho biển lúa vàng tươi...
(Nguồn: VNĐN số 70 – tháng 12, năm 2023)
Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai