DƯƠNG THỊ THU HƯỜNG
Biên giới
Ngày trong veo trên đỉnh núi
Phía làn mây do thác quẩy lên
Kia thế đứng ngàn năm vẫn vậy
Bản Giốc, mù sương thêm sương.
Xa xa trâu nhà ai thong thả
Nhấm cỏ bên dòng thác ầm vang
Mây nán chân người đi bộ
Cầu thang em nhỏ giỡn cậu vàng.
Đợi những tia nắng đầu buổi sớm
Trong cái lạnh ủ màn sương
Sao ta lại thương mảnh đất này
Như đã từng dầm mưa dãi nắng.
Mùi thơm hoa cỏ lưu đồi vắng
Hương còn lan toả đến bao xa?
Biên giới vương chân người mây gió
Ai đã thay ta giữ sơn hà?
Mãi nhớ tiếng gà bên cây rạ
Chùa kia còn thức tiếng binh boong
Con chim sẻ ngó nghiêng đào bích
Bướm vẽ hoa vàng trên lá cam.
Tiếng kinh trong chiều bừng núi ấm
Thác đổ dòng vui tiếng reo xuân
Lúa trổ xanh đòng hương thơm bãi
Hoa sim tím dịu đứng bên đồi.
LÊ ĐĂNG KHÁNG
Mảnh trăng xưa
Tôi cúi nhìn mảnh giếng làng trong vắt
ánh trăng xưa xa cách bấy nhiêu lâu
thắp hương lên tôi thành tâm khấn nguyện
ôi Thành hoàng từng phiêu bạt đâu đâu
Cho tôi thêm một lần tạ lỗi
mảnh hồn trong con trẻ cúi đầu
gió đồng nội thoảng hương sen tỉnh thức
trước cửa thiền mưa bát ngát giăng mau
Mùi hoa đại thơm lừng trong chiều sẫm
cứu rỗi hồn tôi từ cõi thẳm sâu
cây đại già còng lưng bên bờ giếng
cõng trên mình bao nhiêu nỗi bể dâu
Ôi giếng Ngọc những năm dài phế tích
cây bàng xưa... chim chóc hỏi còn đâu
tôi đã trót một thời ngây dại
những bon chen hãnh tiến đâu đâu
Thuở tóc xanh tôi đã từng phá giếng
lấy đá xanh xây trụ sở, xây cầu
nay tóc bạc xin về làng sám hối
xin thánh thần tha tội cho tôi
Xin giếng Ngọc ban cho tôi nước mát
rửa sạch trong đôi mắt hoen mờ
thuở có mắt mà không nhìn thấy
nét hoa văn ai cũng phải phụng thờ
Xin dâng hồn tôi cho cơn mưa bụi
gột rửa đi những hoen ố bụi trần
dâng quê hương bằng bài thơ sám hối
sám hối ngàn lần trước phế tích quê hương.
VŨ THANH HOA
Đón mùa
không thể giấu nỗi buồn tận cùng ngăn ký ức
em gỡ bóng mình ra khỏi khung tranh
những gam màu gió bay
bạc thếch
ngón tay dài ngắn buổi chiều
giọt nắng đón nhau ngoài cổng
đám mây cong nốt nhạc
trả tin nhắn vào điện thoại
niêm phong hộp e-mail
bay theo đường dẫn của khói café
leng keng chuông gió
cài then những ký tự ám ảnh
đóng băng dãy tên quen
mùa ùa về hương cỏ
giãn những nếp nhăn phố thị
thong dong chuyến tàu hối hả
dịu dàng tô son môi.
LÊ LIÊN
Sông trăng
Thơ nằm nghiêng tứ theo trăng
Sông nâng trăng dậy, trăng lồng lên cao
Gió vờn trăng, trăng vờn sao
Cầu Ghềnh - An Hảo nơi nào cũng trăng.
THANH DƯƠNG HỒNG
Nét xuân
Ngỡ ngàng xuân đến không hay
Thời gian chín rụng trên vai bần thần
Ta còn vướng nợ mùa đông
Sáng nay xuân đã chớm lòng. Lạ chưa?
Miên man trời đất chuyển mùa
Buồn, vui đời cứ nắng, mưa… thường tình
Mai vàng ngậm nắng rung rinh
Chồi non hé nụ giật mình. Nở hoa!
Ta như một cội thông già
Giấu buồn trong lá cho hoa mỉm cười
Tháng năm quy luật cuộc đời
Mùa xuân ơi! Cứ rạng ngời nét xuân...
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 71-72 (Xuân Giáp Thìn 2024)