Minh hoạ: Phạm Công Hoàng
HẠNH VÂN
Bạn đường
Đã cùng vượt qua ngàn dặm
nắng bỏng ran trưa vắng
mưa ngập lụt phố chiều
bạn đường tay chẳng lỏng tay
Đi cùng nhau từ ngày biếc long lanh
vẫn đồng hành khi tuổi đằm cuối mắt
bằng lăng phố quen bao mùa hoa chín
vòng xe lao xao
lối nhỏ
ngập ngừng
Một chiếc xe mà vẹn nghĩa “bạn đường"
từng bươn bả cùng nhau qua những miền đất hứa
qua những chênh chao
qua những muộn phiền
qua những xôn xao chợ đời chật chội
thương tất bật đầu ngày
xót lạnh những khuya xa
Gió hát
Hạ reo
chiếc xe cũ chở bình yên về ngày mới
nắng mưa bụi đường rớt lại
khi vòng xe chạm ngõ nhà mình.
LÊ SỸ TÙNG
Mẹ về đi
Mẹ về đi mặc kệ con
Chiến tranh kết thúc đâu còn tiếng bom
Bao năm Mẹ vẫn mỏi mòn
Con nằm đây với tuổi tròn đôi mươi
Bạn con thuở ấy sao rồi
Nghe đâu mấy đứa đang ngồi ghế cao
Chị con giờ cảnh ra sao
Làng ta thiếu đói thuở nào khá chưa?!
Mẹ ơi biết nói sao vừa
Mẹ về đi kẻo trời mưa lạnh người
Ở đây đồng đội vẫn cười
Vẫn xe tăng vẫn pháo rời điểm bay
Cảm ơn Mẹ nhớ cái ngày
Chúng con nằm lại đất này vọng nghe
LÊ LIÊN
Tình đá bạc
Giữa hòn Đá Bạc chơi vơi
Biển Cà Mau hẹn, gọi, mời tới đây
Bồi hồi ta, biển sáng nay
Bình minh chan nắng dâng đầy hồn thơ…
Ồn ào lớp lớp sóng xô
Xanh trời, xanh biển, xanh bờ… em xanh
Gió như kể chuyện thác ghềnh
Một thời Đá Bạc sử xanh tạc vào
Nghe tràm, đước, mắm xôn xao
Em xanh dậy nẻo khát khao gọi mời
Mơn man, nấn ná lở bồi
Em và biển với đất trời lung linh
Người say Đá Bạc - mà tình
Ta hoà vào biển… thêm hình Cà Mau.
HOÀNG VĂN THỐNG
Bước chân người lính
Cha ông đi mở cõi phương Nam
Một dải non sông bể nối ngàn
Trường Sơn sừng sững mang dáng nước
Biển rộng nâng niu đảo cát vàng
Bước chân người lính thêm hùng tráng
Trải suốt non sông khúc quân hành
Biên cương rừng bình yên màu lá
Trùng khơi đảo nổi sóng vờn xanh
Bước chân người lính in muôn nẻo
Đất nước trùng trùng màu áo xanh
Tổ quốc mãi không còn bóng giặc
Giang sơn vang dậy khúc quân hành.
HOÀNG THUỴ ANH
Quê
Hoa mướp hoa bầu soi gương
hiên ngoài bóng mẹ ngọn đồi của nắng
chái bếp lặng thầm miền xa
đàn trâu lười biếng nhai lại giấc mơ
con gió lạc vào bờ ao
màu nâu bùn bấm xuống một đời bình yên
con gói điệu lò cò tập cười với phố phường
áo nghiêng nghiêng triền đê
vay một chút dại khờ
đi sao cho hết mênh mông
mai này ngồi khâu tuổi thơ
chợt thèm những lần mẹ cha đòn roi
lời ru nhọc nhằn mà thương.
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 78 (Tháng 8 năm 2024)