NGUYỄN NGỌC PHÚ
Tổ quốc ở Trường Sa
Tổ quốc ở Trường Sa là sắc màu cờ đỏ
Máu ông cha đã nhuộm thắm đất này
Có đồng đội đã thành mộ gió
Ngôi sao trên mộ chí vẫn còn bay...
Tổ quốc ở Trường Sa là tiếng mẹ
Tiếng Việt ngàn đời luyến láy ở trong ta
Tiếng Việt vượt lên ngàn ngọn sóng
Ở Trường Sa nghe khúc hát dân ca.
Tổ quốc ở Trường Sa xanh màu xanh rau muống
Ai đi xa vẫn nhớ đến tương cà
Chan bát canh giữa trưa hè sóng sánh
Tổ quốc ở đây có căn bếp mỗi nhà
Tổ quốc ở Trường Sa tiếng chuông chùa ngân vọng
Gió biển khơi thêm đậm áo cà sa
Bên mái chùa cong là khóm tre mọc thẳng
Ngỡ như là sống giữa xóm làng xa...
Tổ quốc ở Trường Sa trẻ học bài trong lớp
Chữ O như trứng Vích căng phồng
Em mặc áo hải quân mai lớn thành người lính
Giữ bình yên Tổ quốc phía hừng đông.
DƯƠNG VŨ
Đồng xưa
Đồng xưa ngọn gió lang thang
Trăng vương lệ ngọc bên hàng tre gai
Ta về thức giấc ban mai
Bên bờ sông Rõng khoan thai bóng đò
Đồng xưa ta mót đói no
Tìm nơi mặt ruộng giọt mồ hôi rơi
Mẹ ta cơm nắm áo tơi
Cấy mùa khát vọng nuôi đời ta xanh
Đồng xưa trĩu những mùa lành
Cho ta hái trái trưởng thành mà đau
Trách ta chỉ biết cơ cầu
Nào hay tóc mẹ phai màu trắng phơ
Ta như cua đá lạc bờ
Chòm mây đi lạc bơ vơ xứ người
Đồng xưa ta gửi nụ cười
Hoàng hôn nuốt bóng chơi vơi mẹ buồn...
Ảnh: Hạ Nguyên
NHẬT QUỲNH
Ngõ về tuổi thơ dần khép
Thêm một lần tôi giã biệt người thân
Cây bàng giữa trưa run lên cơn rét
Tôi cũng run lên
Mỗi khi đứt thêm một sợi dây kết nối tuổi thơ mình
Tuổi thơ của tôi là ông bà, cha mẹ
Là anh, chị, em... các chú, thím, cô, dì...
Là những người đàn bà đuôi mắt dài như gió
Giấu buồn đau vào khói bếp cay chiều...
Là những người đàn ông không bao giờ khóc
Nỗi lo mây trắng ngang đầu
Ngõ về tuổi thơ dần khép
Khi những người thân như lá lìa cây chẳng đợi phút giao mùa
Gần hết đời người mới biết mình mắc nợ tuổi thơ
Nợ con sông bao kiếp bèo chìm nổi
Nợ những ngôi mộ đất quanh làng ngóng đời phố thị
Nợ câu đồng dao, giọt mồ hôi cứa chân cha rướm máu
Nợ mẹ tháng ngày lam lũ, sấp mặt cùng mưa nắng
Con thơ khát sữa kêu đòi!
Đêm nay trong lặng im...
Ta mộng du về quê bái biệt người thân
Một ngọn đèn lịm tắt
Cơn mưa vừa xong một nghi lễ
Âu lo trả hết cho trời
Bác tôi thành người thiên cổ
Ngày mai hóa đất giữ làng!
LƯU THIỆN VƯƠNG
Lạc loài ký ức
Đi du lịch mang muối vừng cơm nắm
Nhớ buổi nào nhà hết gạo nhịn ăn
Trời hạn lâu làm đồng bãi khô cằn
Ôi cái đẹp hiện hình trong đói khổ!
Thừng lỏng dây quay đầu bờ nghé ộ
Hai ống quần găm chi chít cỏ may
Bùn lấm lem khi chồm ếch rãnh cày
Ngõ rền vang mấy cây kèn đu đủ
Nắng chang chang rủ bạn bè trốn ngủ
Chẳng mấy khi biết cảm sốt, nhức đầu
Củ chuối tiêu để mẹ nấu cá tràu
Nồi bung ngô bay ngạt ngào khói tỏa
Tiếng chích chòe làm ban mai êm ả
Làng trở mình sau sương khói đụn rơm
Chiếc cần câu phe phẩy nhánh rong thơm
Chim cú mèo trên tàu dừa tư lự
Mải kiếm tiền, làm ta đi biệt xứ
Nhớ quê hương - ký ức đỡ lạc loài.
MINH HẠ
Về Long Thành
Gương mặt đã khác trước
Tầm nhìn đã khác xưa
Cơn mưa qua cũng vội
Bóng nắng vàng lưa thưa
Miền cao su khuất bóng
Sân bay hiện hình hài
Vùng lúa vàng mở rộng
Công nghiệp bừng ban mai
Mơ lâu đài hạnh phúc
Từ hương vị trái cây
Xóa cuộc đời lạc hậu
Ta bay trên đất này
Về Long Thành một buổi
Tôi đã gặp nơi đây
Một đời không tiếc nuối
Bởi niềm tin tràn đầy.
(Nguồn: VNĐN số 79 – tháng 9, năm 2024)