KIM LOAN
Gánh nước đêm
Mẹ tôi đi gánh nước đêm
Trăng sao lấp lánh một miền ca dao
Hương chanh, hương bưởi ngọt ngào
Nghiêng nghiêng mẹ múc một gàu sông quê
Hàng cau in bóng lối về
Ngõ khuya lắt lẻo đường đê dáng gầy
Xuân thì mẹ gánh trên vai
Hình như là đã vơi đầy tháng năm
Mẹ tôi gánh nước hôm rằm
Gánh qua mười sáu, hai lăm trăng mờ
Sương đêm ướt đẫm cánh cò
Mẹ giờ gánh cả câu hò về đâu
Dòng sông gánh những nhịp cầu
Mẹ tôi gánh những bể dâu phận người
Hạ huyền bàng bạc mây trôi
Trăng sao đã rước mẹ tôi về trời.
THAI SẮC
Những chuyến đò ngang
Những chiếc cầu sừng sững
Như những lớp sóng thần
Nhấn những chuyến đò ngang
Xuống đáy sâu quên lãng
Những chuyến đò ngang
Làm thoi đưa
Dệt gấm vóc dòng sông
Vĩnh hằng hồn nước
Những dòng sông thao thiết
Cứ tự trách mình
Đánh rơi những chuyến đò ngang
Nhớ nhịp chèo nối đất liền với đất
Những chuyến đò ngang sông đời
Còn mất
Ảnh: Hạ Nguyên
VŨ TUYẾT NHUNG
Ngày mai đã khác rồi
Mình ngồi đây với em đi
Lấy thương nhớ rót cạn ly chung tình
Xửa xưa cơn gió vô minh
Từ vườn duyên đến ta tìm thấy nhau
Ly này rượu chẳng đắng đâu
Bao nhiêu yêu dấu nêm màu hồng tươi
Em pha với những nụ cười
Dâng lên ánh sáng cuộc đời của em
Ly này em rót dịu êm
Và bao hạnh phúc đã mềm môi nhau
Nguyện thầm tóc chuyển hoa cau
Còng lưng ta dựa ngày sau tuổi già
Ly này em rót thật thà
Đồng cam đồng cảm để mà bao dung
Ta không non tận thuỷ cùng
Bởi mình rũ áo bụi hồng trầm luân
Đêm nay em với phù vân
Rót nhau một chén độc thân tiễn người
Ngày mai ta đã khác rồi
Cúi đầu em lạy… Và Người: “Nam mô…"
BÍCH PHÚ
Tình thân
Con trở về tìm lại những tình thân
Bùi ngùi nhớ thương bao người đã khuất
Trong khói hương lời nguyện cầu rất thật
Thế giới nào cũng luôn được bình an.
Cuộc sống hôm nay đã bớt cơ hàn
Bớt lo toan của những ngày giáp hạt
Làng quê nay cũng thật nhiều đổi khác
Dấu chân trần thôi lấm những ngày mưa.
Vẳng đâu đây tiếng gà gáy ban trưa
Lời ru xưa vọng về miền xa ngái
Khoai, sắn độn cơm một thời từng trải
Chia sẻ ngọt bùi, vững chãi tình thân
Vẫn còn đây bao câu chuyện xa gần
Kể sao xiết những nhọc nhằn, gian khó
Cả những niềm vui đong đầy xóm nhỏ
Thời gian ơi, có trở lại bao giờ?
Con trở về với năm tháng tuổi thơ
Bao người ra đi gửi bóng hình ở lại
Con vẫn giữ trong tim mình mãi mãi
Hơi ấm tình thân theo suốt cuộc đời.
LÊ CẨM LYNH
Nhường
(Cô hộ lý kể lại ký ức Trường Sơn)
Chuyện kể rằng
Bị thương cụt chân
Được chuyển về binh trạm
Vào lúc rạng sáng
Trạm phẫu thuật quá đông thương binh nặng
Anh xin nhường lại
Vết thương mình sẽ xử lý sau…
Bác sĩ quân y thao tác thật mau
Nhưng vết thương đã ra nhiều máu
Không kịp nữa rồi!
Anh vĩnh viễn ra đi
Cô biết nói gì?
Về hai lần hy sinh
Một tấm gương cao quý
Của người lính năm xưa đi đánh Mỹ
Vì Tổ quốc
Vì nhân dân
Đã quên mình hiến dâng
LÊ SỸ TÙNG
Nước rút ở Cù lao Tân Triều
Cá vượt cạn, tôi vượt bờ
Lục bình đứt khóm tím lờ lững say
Ríu ran con nước theo ngày
Gỡ từng mắt lưới rắc đầy mặt sông...
Về đâu? Mây xốp chất chồng
Trôi ta nghiêng ngả cánh đồng cù lao
Tân Triều hương bưởi thanh tao
Đêm sâu ngày cạn mắc vào trong ta
Triều dâng triều rút phù sa
Tăm hơi nào sủi lùa ra phía đồng
Ta còn mắc nợ dòng sông
Sóng xô lệch mãi vớt không bóng mình
Cù lao tròn vạnh dáng hình
Cuốn ta về với ân tình Đồng Nai...
(Nguồn: VNĐN số 79 – tháng 9, năm 2024)