NGUYỄN THỊ PHẤN
Vì ta có Bác
Bác ơi ! Nay Bác đã đi xa
Từng ý, từng lời xưa thiết tha
Học Bác... chúng con xin học mãi
Châu mài, ngọc chuốt sáng dần ra
Học Bác... giờ đây những tuổi già
Không còn ủ dột đếm ngày qua
Dưỡng sinh, thể dục rèn thân thể
Sức khỏe tráng cường sống thọ ra
Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai
Sự nghiệp trồng người đâu dám sai
Khang trang trường lớp bao tâm huyết
Khuyến học đi đôi với khuyến tài
Học theo Bác... bao người trẻ tuổi
Không đầu hàng số phận vươn lên
Cha ông đổ máu xương giữ nước
Cháu con xây hưng thịnh vững bền
Nhiều .. nhiều lắm những ngôi sao nhỏ
Thành quả bình thường hay chiến thắng vinh quang
Tất cả vì niềm tự hào dân tộc Việt Nam
Vì ta có Bác... vị cha già vĩ đại
Nhà của Bác
Tôi đã đến thǎm ngôi nhà Bác ở
Thǎm vườn cây còn ấm mãi hơi Người
Thǎm hồ sen, lòng nhớ Bác khôn nguôi
Hoa vườn Bác, Bác tự tay chǎm chút
Bác không nhắc, ta quên hoa râm bụt
Bởi trong ta, còn cỏ nội hoa hèn
Đời sẽ nghèo nếu trong bước đi lên
Ta quên hết sắc hương ta đã có
Đẹp thế đó nâng niu từng cây cỏ...
Tôi xúc động dừng bên cây vú sữa
Cây của miền Nam được Bác Hồ trồng
Ngay sát đầu nhà, để có thể bên song
Người - hôm sớm, ngắm vun cây, tưởng nhớ...
Nhà của Bác, chẳng thấy chậu hoa nhỏ
Có lẽ vì không muốn bó vào khuôn
Hai chữ thiên đường ta hiểu đúng hơn
Đâu phải chỉ những gì to tát
Mà trước hết là tự do, độc lập
Cho mỗi cuộc đời, cho cả cỏ hoa.
Con đường của Bác
Bác xuống tàu với hai bàn tay trắng
Cái tên Nguyễn Tất Thành cũng để lại phía sau
Chẳng ai biết anh Ba quê ở đâu
Cũng chẳng có bàn tay nào níu lại
Như hạt cát bị vùi trong sóng lớn
Bác xuống tàu không một chiếc phao bơi
Ngoảnh lại nhìn trong mù mịt mưa rơi
Không thấy bóng một hàng tre, khóm trúc
Trong những đêm mưa buồn, không ngủ được lên boong
Ngoái nhìn lại chỉ thấy ngàn con sóng
Giơ bàn tay bê bết vệt than đen
Không phải để kêu trời, mà phải là nắm đấm
Mình sẽ là con tàu trước nhân dân – biển lớn
Là kẻ đi theo hay sẽ lái con tàu
Trong lòng Người bao câu hỏi đan nhau
Là than lửa hay chỉ là cục đất?
Từ những vết than đen Bác nhận ra sự thật
Lửa chỉ có thể cháy lên khi được tiếp thêm vào
Những hòn than như số phận đồng bào
Khi cháy hết sẽ đều quăng xuống biển
Như con tàu phải có hải trình định hướng
Nếu không thì trên biển thấy gì đâu...
Và đường cách mạng chính là la bàn chỉ lối
Người đã đưa dân tộc mình đến bờ hạnh phúc an vui.