HOÀNG ĐÌNH QUANG
Làng Sơn Cốt của tôi
Cái làng Sơn Cốt của tôiBé như hạt tấm ông trời lọt tayÔng tôi trôi dạt vào đâyCha và tôi chọn đất này sinh ra Con đường đất đỏ đi quaĐầu vào rừng rú, đầu ra phố phườngTên làng gợi một núi xươngAn lành thì ít, tai ương thì nhiều Nhà dân mái dột, cột xiêuNhà quan nhung nhúc quỷ yêu ma tàCũng chùa, cũng miễu, cũng đa... Đầu ông Bụt gỗ người ta chặt rồi! Những năm giặc giã tơi bờiTrai làng ra trận theo lời non sôngKhắp làng trống giục cờ giongMười người đi, bảy người không trở về!Hồn thiêng xào xạc bờ treLàng tôi Xương núi chẳng dè Núi xương Tôi giờ làm kẻ tha hươngMột hình, một bóng, một phương, một trời... Nhớ làng tôi gọi: Làng ơi!Giữa đồng bào được bao người đồng hương!?
NGUYỄN THỊ HOÀI THANH
Thành phố mùa thu
Những mái nhà ngủ dưới bóng thôngChỉ nụ tầm xuân trong vườn còn thứcNắng mỏng quá như là không có thựcNhư lẫn vào một ít trăng nonCây thông bé xinh như chú thỏ conVui điều chi mà thì thầm ca hátMuốn bế bồng muốn nâng niu ve vuốtTừng chiếc lá non hồi hộp thở trên đồiThành phố mùa thu ơiTừ nơi xa hôm nay tôi đã đếnNgười dang cánh tay dịu dàng âu yếmÔm tôi vào lòng nhè nhẹ ru êmVà thế là tôi chợt nhớ chợt quênHôm xưa bên dòng sông CấmNắng tháng năm chói chang nóng bỏngTừng giọt mồ hôi rỏ xuống hầm tàuNhững buổi chiều bụi bặm đã xa đâuNhững tốp thợ áo xanh về xóm thợNhững đoàn xe chở hàng lao trên phốTiếng còi tàu làm ngơ ngác hàng cây.Tôi định tìm quên lãng ở nơi đâyDẫu tháng năm đã tôi già nỗi nhớCâu chuyện mười năm bây giờ tôi mới kểVới hàng cây yên tĩnh nẻo đồi kia.
TỊNH BÌNH
Phía núi
Những buổi chiều đứng tựa hoàng hôn Ngọn gió mềm lặng thinh ủ rũ Giật mình sau lưng hoa sứ rụng Sao không thấy nữa rồi núi quê mẹ phía xa xa... Hỏi những đám mây thênh thang trôi về đâu Chú sẻ nâu trầm ngâm trong chiếc lồng đóng khung vòm trời chật chội Chút gió mơn man vỗ về Sao nguôi nỗi thèm bầu trời xanh day dứt Rồi sẽ tàn cơn vọng tưởng Đốm mắt chiều le lói Gió đi đâu biền biệt không lờiNíu vào đâu chênh vênh nỗi nhớ Tự nhủ mình đừng yếu đuối Thầm nhắc lòng có kịp buồn không? Mường tượng buổi trở về theo đám mây quaNgồi thật im bên bãi bờ đầy nắng Buổi chiều quê hương chìm trong bóng mắtNúi xa xaPhơ phất rặng lau già...
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 81 (Tháng 11 năm 2024)
Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai