MỪNG QUỐC KHÁNH
Đàm Chu Văn
(Viết cho cháu Đàm Uyên My)
Mùng hai tháng chín năm hai ngàn không trăm hai ba
Cháu sinh đúng ngày Quốc khánh
Có lẽ không có hình thức mừng Quốc khánh nào long trọng rộn ràng hơn
Là tiếng chào đời, chào cuộc sống!
Cuộc sống ơi từ nay ta có mặt!
Tia nhìn đầu tiên đã thấy ánh ngày
Sinh trùng ngày khai sinh đất nước
Một dải thanh bình đỏ thắm cờ bay
Rợp trời hôm nay sao vàng cờ đỏ
Lá cờ của Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - Hoà bình
Ròng rã thế kỷ đấu tranh, đắp xây, gìn giữ
Truyền trao mãi mai sau lồng lộng trước bình minh.

Những cô gái Đồng Nai mừng lễ Quốc khánh (Ảnh: Nguyễn An)
ĐẤT NƯỚC..!
Nguyễn Thị Phấn
Những lẫm liệt của cha ông thuở trước
Những hy sinh của hậu thế ngoan cường
Đất nước từ khi ta có Đảng
Bỗng ngân lên những nhịp điệu rưng rưng
Ta hát quốc ca trên cột cờ Lũng Cú
Xây tượng đài nơi chót mũi Cà Mau
Đất nước dài những tháng năm lam lũ
Đất nước khôn nguôi bom đạn khổ đau
Giá của máu… không có gì đánh đổi
Nhân dân không bao giờ phản bội
Nhân dân một lòng dốc hết ruột gan
Một tấc gang nơi trập trùng biển cả
Một dải phù sa mở rộng dáng hình
Một cây đước phóng rễ sâu vào biển mặn
Một cánh rừng, một ngọn núi cũng trường chinh
Bốn ngàn năm tiếng trống đồng vang vọng
Đã bao lần Thánh Gióng lại xuất chinh
Bao quyết liệt từ lòng dân như sóng cuộn
Đất Tổ Phong Châu rạng rỡ bình minh
Ta ngăn lũ bằng đê, bắt sông rẽ hướng
Ta chạm tay nền công nghiệp phi thường
Hạt thóc cũng vươn mình ra thế giới
Tương lai thênh thang mở những con đường
Đất nước như đồng hồ quay nhịp
Trái tim ta mang dải đất rộng dài
Nghe tiếng đập niềm tin từ Lăng Bác
Nghe non sông vun vút dấu hia dài
BẾN DƯỢC SAU CƠN MƯA
Lê Đăng Kháng
Sau cơn mưa
bầu trời Bến Dược trong như mơ
những bông hoa dại đẹp không ngờ
nơi các chị các anh yên nghỉ
một sắc hoa nào dám hững hờ.
Nhang trầm thơm linh thiêng
những đôi mắt ngấn lệ
những nụ cười, những ánh mắt trong như bầu trời
hãy cầu mong như thế
đất nước từ nay của những người tuổi trẻ
họ sinh ra đã có Bến Dược rồi
hoa quanh Đền đẹp như tuổi hai mươi.
Những bạn tôi, em tôi…
hãy yêu và sống.
Hàng ngàn người. Mỗi ngày, mỗi ngày …
Nào phải ngẫu nhiên mà họ tới đây.

Thăm đồng đội (Ảnh: Huyền Quy)
THU VỀ NHỚ BÁC KHÔN NGUÔI
Đặng Ngọc Tình
Đi dọc Việt Nam - Mùa thu hương ngát
Sông núi điệp trùng gió hát biển khơi
Cờ đỏ sao vàng phấp phới muôn nơi
Lòng người hân hoan đón mừng Quốc khánh
Bầu trời trong xanh bình minh lấp lánh
Mây nhởn nhơ, chim tung cánh thanh bình
Em đến trường trong màu nắng lung linh
Ươm ước mơ theo dòng đời êm ả
Chú công nhân trên công trường hối hả
Cô nông dân vất vả vẫn cười vui
Cùng gắng công chung sức để xây đời
Cho cuộc sống ngày càng thêm tươi đẹp
Anh lính trẻ vững vàng cây súng thép
Giữ vẹn toàn từng tấc đất biên cương
Ngoài khơi xa là biển đảo quê hương
Anh hiên ngang giữa muôn trùng sóng gió
Cờ Tổ quốc năm cánh vàng sắc đỏ
Vẫn tung bay trong bão tố Trường Sa
Cho giàn khoan vang mãi những khúc ca
Cho đoàn tàu vươn trùng xa buông lưới
Tổ quốc ơi! Một màu xanh vời vợi
Ta như nghe tiếng Bác vọng đất trời
Lời Tuyên ngôn còn vang mãi muôn đời
Nhắc nhở cháu con giữ gìn Độc lập
Tám mươi năm kết đài hoa ngào ngạt
Kính dâng Người - Thương nhớ Bác Hồ ơi...!