HỒNG NHẠN
Lời thầm thì của cây cầu cũ ở Thác Mai
Tôi đứng đây ngẫm sự đời chắc đã lẻ trăm năm
Ngẫm vạn triệu lần nước ròng nước lớn
Từng gánh bao nhọc nhằn
Dẫm lên nhau trên hành trình khám phá chính mình
Đời cho tôi khối sắt thép khổng lồ
Chồng chềnh đón người lại qua
trên chiếc cầu dây lắt lẻo
Đời cho tôi ngàn cánh mai gọi xuân đến
Nhánh lan rừng,
quà thưởng của đại ngàn toả hương
Quyện bản đàn hoà tiếng thác reo hoan
Tôi dâng trọn vòng tay ấm
Khối sắt rỉ hoen tháng ngày
Tôi thành đồ cổ trêu ngươi
Bóng thời gian phủ lên vai lớp lá mục
Hư hao niêm phong lối vào
Hòn Voi Phục nhớ bước chân trong quá khứ
Nhớ tiếng cười trong vắt suối reo
Người đã đi rồi mộng ước cũng vỡ theo
Đàn trâu(*) nằm phơi mình nắng gió
Mùa nước trắng dòng thương nhớ
Bàn chân tiên(*) giấu vết tích ẩn mình
Suối thác ầm ồ gọi nhau
Đại ngàn tỉnh thức
Đoàn người xẻ rừng nối cung đường mơ ước
Ngoằn nghèo uốn lượn ngát xanh
Năm mươi năm ngày đất nước bình yên
Cánh rừng nguyên sinh phủ màu xanh cho vũ trụ
Tôi kiêu hãnh
Trở mình.
______________________
(*) Đàn trâu, Bàn chân tiên: Những dấu tích xưa ở Thác Mai.
LÊ THANH XUÂN
Trung du
Đèo trên lưng ngàn cọ
Gánh trên vai ngàn gió
Trần mình màu đất đỏ
Đồi úp mình nỗi lo?
Bốn nghìn năm trôi qua
Trống đồng, bầy chim lạc...
Mỵ Nương đi hái hoa
Bao chuyện đời thù tạc
Nhưng có thể nào khác
Sơn Tinh phía Ba Vì
Miền Sóc Sơn Thánh Gióng
Tượng đài vẫn uy nghi...
Trung du vẫn mọi khi
Ruộng, nương tình chắp vá
Hạt thóc thức mòn trăng
Con Sông Đà buông thả
Dù ta người xa lạ
Đã đến trung du rồi
Giếng thần nơi đền hạ
Trong veo mà xót xa.
NGUYỄN MỸ HẠNH HT
Một chiều Tuy Hạ
Chiều Đồng Nai tháng Sáu
Tuy Hạ khẽ mỉm cười
Từng vòng tay của sóng
Đón tàu từ trùng khơi
Những con tàu vạm vỡ
Những bờ vai phong sương
Quân hàm sao lấp lánh
Toả sáng giữa thao trường
Trên boong kìa, ăm ắp
Vị ráp mặn trùng khơi
Hương bàng vuông từ đảo
Bản tình ca không lời...
Trên boong kìa, vừa vặn
Lòng yêu nước nồng nàn
Tình thương em chờ đợi
Lời hứa bữa hè sang
Những con tàu ngược sóng
Những người lính kiên trung
Thả neo trong cát trắng
Tuy Hạ bến tương phùng.
LÊ CẨM LYNH
Quê ngoại
Lại trở về quê ngoại của tôi
Vẫn mái nhà tranh nằm tựa chân đồi
Con vện nhỏ lim dim nơi bậc cửa
Võng nhà ai kẽo kẹt ru hời
Lại trở về quê ngoại của tôi
Tím hoa mua mùa sim đã chín rồi
Bầy trẻ nhỏ hái sim trưa nắng cháy
Ngọn gió Lào thổi rát không thôi
Lại trở về quê ngoại của tôi
Tóc Ngoại trắng phau da điểm đồi mồi
Bàn chân trần mẹ tôi cày thóc
Áo nâu sòng ướt đẫm mồ hôi
Lại trở về quê ngoại của tôi
Ngoại đã đi xa mẹ cũng qua đời
Đứa trẻ ngày xưa nay đầu đốm bạc
Quê ngoại miền Trung gió cát lưng trời.
HOÀNG VŨ THUẬT
Chén nước
Tôi múc chén nước từ sông quê
mang lên đỉnh cát
thế giới trắng xóa mênh mông như vòm trời bất tận
ở đó tôi đã bay chính đôi tay lá mềm
những ngọn núi xa kia mang màu xanh
chiếc áo có khả năng trùm kín mọi giác quan của tôi
đám mây sà xuống rỉ vào tai
tất - cả - chúng - ta - đều - giống - nhau
đều giống nhau sông cát đá
Và mây
duy chén nước tròng trành nhịp thở.
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 88 (Tháng 6 năm 2025)