ĐÀM CHU VĂN
Hình như là Long Khánh
Hình như là Long Khánh
Anh mang về tóc mây
Năm ngón mềm tháp bút
Viết những dòng đắm say
Hình như là ngày ấy
Tuổi trẻ đang cập bờ
Bao nhiêu là cách trở
Vẫn ngược dòng say mơ
Hình như sông động sóng
Phù sa tràn ba zan
Gió dâng triều bát ngát
Hương miên man phố vườn
Cô học trò mười tám
Bước ảo huyền tinh sương
Tơ tình bay gió thoảng
Cả đời còn vương mang
Ngả chiều vườn ủ nắng
Giấc phiêu du mỏi ngày
Tím ấp e măng cụt
Hình như còn đợi ai…
NGUYỄN HỮU HÀO
Lời người nằm lại
Chúng tôi nằm đây trên dãy Chư Pa
Với núi với rừng trong lòng đất lạnh
Thương mẹ già những chiều cô quạnh
Mỏi mòn ngóng đợi con về
Thương những thằng bạn băng núi vượt khe
Tóc pha sương vẫn đi tìm đồng đội
Bước thấp bước cao miếng cơm nuốt vội
Tháng năm không đợi tuổi già
Chúng tôi nằm lại trên dãy Chư Pa
Trong trận càn Bình Tây năm ấy
Những bâng khuâng, mỗi khi thức dậy
Xương máu hoà vào núi vào sông
Da thịt hoà vào những cánh rừng
Dã quỳ vàng tươi bát ngát
Chúng tôi nằm đây.
Nghe sóng Pô Kô rì rào ca hát
Âm vang một bản hùng ca
Quê hương là nơi chúng tôi sinh ra
Tây Nguyên là nơi chúng tôi nằm xuống
Máu thắm đỏ, xanh tươi đồng ruộng
Ngọt ngào dòng suối xanh trong
Đất Tây Nguyên đón nhận vào lòng
Những tuổi hai mươi mọi miền Tổ quốc
Bầu nước, vắt cơm làm sao quên được
Buôn làng, ánh lửa, nhịp chày
Rượu cần chưa uống đã say
Chúng tôi nguyện lấy nơi này làm quê.
MINH HẠ
Người về từ Xuân Lộc
(Tặng anh Văn - Người lính thương binh)
Anh trở về, chiều nghiêng qua mái tóc
Vết thương xưa còn nhức buốt tháng năm
Xuân Lộc đó - chiến trường anh giữ đất
Một đời trai - rực lửa giữa xa xăm...
Đôi mắt ấy từng soi trong khói súng
Tim bền gan như đá núi Trường Sơn
Máu thấm đỏ từng tấc rừng, vạt cỏ
Chỉ mong ngày đất nước hết hờn căm
Hòa bình về, anh mang theo một nửa
Phần thân kia gửi lại chốn rừng sâu...
Mẹ già khóc giữa chiều quê Nam bộ
Gió qua sông nghe xót cả mái đầu.
Dẫu một chân vẫn cày sâu cuốc bẫm
Đất thương người nên nở những mùa hoa
Con gọi cha bằng giọng cười trong vắt
Cả bầu trời như sáng giữa bao la...
Người thương binh là anh, là lính cũ
Dẫu không còn nguyên vẹn dáng hình xưa
Vẫn đứng thẳng giữa đời như cây trúc
Nét kiêu hùng không thể mất bao giờ.
PHẠM THU HỒNG
Trở lại chốn xưa
Nghiêng về bên ấy nửa khoảng trời
Vẫn tròn vành vạnh tuổi đôi mươi
Gót mòn một thuở đi chinh chiến
Giá buốt đôi tay súng chẳng rời
Tuổi xuân anh gửi lại nơi đây
Như làn sương mỏng, áng mây bay
Máu đỏ rừng thiêng hồn sông núi
Nhớ nhau xin hãy đến nơi này
Một khung trời rộng một vòm cây
Có cả mùa xuân chim én bay
Thu về trăm tuổi trăm cành lá
Có cả thu xưa với thu này.
MAI HÂN HẠNH
Mưa tháng Bảy
Hòa vào rừng núi, dòng sông
Thấm sâu vào những cánh đồng xanh tươi
Hòa trong em, hòa trong tôi
Bóng bao liệt sĩ mỉm cười dưới trăng
Nỗi niềm tháng Bảy mưa giăng
Thương con trằn trọc Mẹ nằm rưng rưng
Mẹ nghe kẽo kẹt cây rừng
Sau bao trận đánh con dừng nghỉ chân
Thương con bom đạn bao lần
Khe Sanh, Lao Bảo hành quân lẫy lừng
Đói mềm cơn sốt rét rừng
Chiều chiều mắt Mẹ rưng rưng mây trời
Mẹ gầy, tháng Bảy mưa rơi
Đau lòng, nát ruột lưng trời khói nhang...
Tượng đài dáng Mẹ hiên ngang
Qua mưa tháng Bảy, rộn ràng nắng xuân!
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 89 (Tháng 7 năm 2025)