TỐNG TRUNG
Cây vú sữa
Ngày xưa có cậu bé
Giận mẹ bỏ nhà đi
Mẹ tìm con đỏ mắt
Chết hóa cây xanh rì…
Đói bụng và khát nước
Chân tay mỏi rã rời
“Mình phải mau quay lại
Về với mẹ mình thôi."
Hành trình tìm về mẹ
Nghỉ gốc cây bên đường
Mơ màng như nghe tiếng
Người mẹ già yêu thương.
Bỗng trái cây rớt xuống
Cậu bé cầm trên tay
Cắn thử! Chao ôi chát
Trái này sao ăn đây…
Trái nữa rớt, rớt tiếp
Cậu bé còn phân vân
Bỗng cậu nghe tiếng mẹ:
“Vò mềm rồi hãy ăn."
Vội vàng cậu nhặt trái
Hai tay vò cho mềm
Trái nứt, một dòng sữa
Ngọt, thơm cả trời đêm.
THANH HÀ
Cây bàng vuông ở Trường Sa
Mùa này ngoài Trường Sa
Chắc hoa bàng vuông đang nở
Những đoá hoa hình trái tim trắng muốt
Dịu dàng trong nắng gió cháy da.
Dẫu có bão táp, phong ba
Trong tiếng sóng gầm không bao giờ ngơi nghỉ
Trên nền đá san hô rễ vẫn cắm sâu bền bỉ
Lá vẫn xanh tràn nhựa sống khơi xa.
Cây bàng vuông mang dáng đứng ông cha
Ý chí kiên cường không bao giờ khuất phục
Một hôm, chợt nhẹ nhàng nghe hương thơm phức
Một nhành hoa đang nở trong đêm.
Có một Trường Sa giữa lòng Trấn Biên
Bàng vuông lại được ươm mầm nho nhỏ
Tình yêu người miền Đông đất đỏ
Để hoa bàng thơm ngát nhớ Trường Sa.
ĐOÀN QUANG TRUNG
Trở lại quê nhà
(Ba gửi cho các con)
Nhớ về nơi quê nhà đầy thương mến
Bến sông xưa neo đậu những con thuyền
Đã bao mùa cánh buồm mong thuận gió
Chờ một lần ươm nụ giữa bình yên
Cha đã trải qua những mùa đông tuổi trẻ
Những mùa đông lạnh lẽo ở xứ người
Lòng da diết một mùa xuân ấm áp
Phía quê nhà thổn thức cánh đào rơi
Đã đến lúc cha tạm biệt các con
Những tháng ngày cơm áo với chờ trông
Giá rét lạnh căm buồn vui ngọt đắng
Tạm biệt những yêu thương đầy bão giông
Đã đến lúc mùa đông tạm biệt
Để xuân về cây đơm nụ trổ hoa.
Đã đến lúc tóc cũng không thể bạc
Khi về trời thành mây trắng bay xa…
Hãy cười lên tạm biệt nhau lần cuối
Hãy nắm tay nghe huyết mạch ruột rà
Đừng buồn nữa, cha dạo chơi đây đó
Như gió mùa thi thoảng lại ghé qua…
Biển mênh mông nhưng vẫn có bến bờ
Cha để lại tình yêu làm điểm tựa
Khi bão tố, khi sóng to biển động
Hãy neo thuyền nơi bến nhỏ bình yên.
Nghe cha dặn, đừng buồn đau, đừng khóc
Mùa đông qua lá rụng để xuân về
Cha đi vắng cũng chỉ như giấc mộng
Cũng như là một chuyến trở lại quê…
LÊ THANH XUÂN
Đêm ngủ lại nguồn Đồng Nai
Chậm rồi chiều đã xuống non
Thôi đành ngủ lại với nguồn Đồng Nai
S'Tiêng - sàn hẹp tre, mai...
Khách vui cần rượu vín dài vào khuya
Giấc đêm rừng bọc bốn bề
Tiếng nai lạc lối gọi về đường quen
Miền nguồn như lửa mới nhen
Giữa hoang sơ, giữa lạ quen kiếp người
Cụp cum... chày giã lưng trời
Tổ tiên xa vọng những lời cô đơn
Lên nguồn mới hiểu nguồn cơn
Sông sâu, biển rộng, vui buồn là đây
Cớ gì phải đợi gừng cay?
Cớ gì muối mặn mới hay lòng người
Thuỷ chung trong vắt đây rồi
Mai về tôi vẫn gặp tôi với nguồn...!
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 89 (Tháng 7 năm 2025)