NGUYỄN NGỌC PHÚ
Tổ quốc ở biên cương Những chóp núi như buồm trôi trên biểnÁo lính biên phòng lẫn với sắc câyTiếng vó ngựa dập dồn dốc vắngVòng ô xòe nghiêng cả thung mây. Màu thổ cẩm dệt bao mưa nắngNối buồn vui vào sợi chỉ, sợi lanhTổ quốc ở biên cương là sắc cờ đỏ thắmLà màu hoa mận trắng đến nao lòng Mỗi tấc đất biên cương thành máu thịtCột mốc nơi đây vững chãi những dáng ngườiNgồi canh thú lắng tiếng rừng, tiếng suốiCâu lượn, vòng xòe hồn Tổ quốc tôi! Tổ quốc ở biên cương như dáng mẹĐịu con lên nương lưng gập xuống chập chùngLại hóa những cánh cung căng tràn sức trẻÔm vào lòng đất nước: Việt Nam ơi! Tổ quốc ở biên cương nhớ Bác Hồ cúi xuốngHôn nắm đất trên tay thân thiết vô cùng Những súng kíp, áo chàm tươi sắc thắmHòa với nắng Ba Đình vọng tiếng Tuyên ngôn.
NGUYỄN MINH ĐỨC
Mùa hành quân Đêm ấy trăng xanhDưới vòm trời xanhLũ chúng tôi đi nghiêng đồi mưa hắtĐối diện tập bài khó khăn chồng chất Chân dồn theo nhịp thởVai chùng nặng hơi sươngHoa nở bên đường tên gì chưa kịp biếtMùa khói trăng dát mỏng sông Vàm Men theo lối cỏ Bình MinhQua Bàu Đồn Truông MítXanh thẫm xanh ngọn núi Bà tha thiếtBên kia dòng Cù Lao Phố lung linh Tên phố tên làng dần xa khuấtSương lạnh vương ngực áo bết hơi dầuVai áp lên hôn người yêu thứ nhấtTuổi đôi mươi biết yêu súng lần đầu Đã thấy mưa nhòa miền cỏ cháyLấm tấm xanh những chấm hoa vàngVẽ lại mặt đất bầu trời thời hoa lửaNối gót người đi gìn giữ giang san…!
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 90 (Tháng 8 năm 2025)
Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai