Thằng Sơ Mo đã từng tự hỏi con vật ở xó nhà có bốn chân kia thực
ra là ai? Đến từ đâu? Và ngày hôm đó, chính những suy nghĩ lạ kỳ kia đã thôi
thúc nó về việc tìm ra câu trả lời cho cái bí mật ấy. Một thứ ý nghĩ ban đầu thật
kì quặc: tương tự như thuyết tiến hóa, Big Bang, Big Bounce...
Con người luôn cố chấp và tin vào cái gọi là hiện thực. Nhưng những
thứ ấy, vĩnh viễn sẽ không có lời giải thích thỏa đáng.
Cô En Va đã
vào lớp từ lâu.
Cô rất xinh. Xinh như tiếng vẫy gọi hoang dã của những cuộc bỏ học,
leo cành hút trứng chim...
Dĩ nhiên, thằng Sơ Mo không thể vì cái sự xinh đẹp của cô mà lơ là
nhiệm vụ chính của mình. Đó là việc đưa đầu chịu trận. - Những lời càu nhàu xối
xả của cô từ trước đến nay, bất kể đêm ngày vẫn ồ ạt như con thác Um Tu Ru chon
von nơi núi rừng Tây Bắc. Lần duy nhất con thác ấy được nghỉ ngơi là khi bất ngờ bị một vật
thể lạ tò mò đáp xuống. Đó là một vật rất tròn với ánh sáng lấp lánh bao quanh.
Im lặng một lúc lâu.
Với vẻ mặt héo hon, thế rồi khi ấy như quá đau lòng: Nơi khuôn miệng
nhỏ nhắn của cô En Va đã bật ra những âm thanh nghèn nghẹn.
- Một cộng một có thể bằng ba... bảy cộng năm lại cũng có thể bằng
ba! Em tưởng lên được lớp nào là cứ điền tất cả các đáp số bằng bấy nhiêu ư? Rồi
mai này lớn lên em sẽ làm gì đây? Làm gì hả?
(Minh họa: Phạm Công Hoàng)
- Dạ làm... - Sơ Mo lắp bắp đưa tay gãi cái đầu húi đinh.
- Dạ gì, vâng gì chứ! Từ nay đến ngày thi cuối kì nếu còn không biết
một cộng một bằng mấy... Xin lỗi, cô buộc phải đề nghị nhà trường cho em học lại
từ lớp một thôi. Còn nữa, tôi sẽ không nhận những giỏ cam quýt của mẹ em nữa
đâu, em đã nghe rõ chưa Sơ Mo!
Đó là lời cảnh cáo cực kì nghiêm khắc cô En Va tuyệt tình nói
trong nỗi chán chường ghê gớm. Sơ Mo buồn bã lê về chỗ ngồi, khi ấy trống cũng
vừa tan. (Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau thì cô có lén vỗ vai khen cam vườn nhà
Sơ Mo rất ngọt và đi vội... ).
Cũng là tấm phụ nữ ở đời nhưng mẹ Sơ Mo lại khác hẳn. Khi thấy đứa
con trai quý hóa lếch thếch trở về, chìa bài thi có lời phê đỏ chót kia ra. -
Lúc đó, bà chỉ nhỏ nhẹ vỗ về: “Không biết một cộng một bằng mấy cũng không
sao. Mẹ không buồn. Chỉ là từ nay con trai mẹ... e sẽ phải chụm tay theo sau
con Lắc-Ki đến cuối đời”.
Con chó tai cụp đang chùng chân đi bậy đầu cổng. Nghe nhắc cái tên
dở ta dở tây: cu cậu tưởng được gọi cho ăn thì lơn tơn chạy vào, cặp mắt lồi
sáng rực như hai cái đèn pha.
Đêm đó, Sơ Mo đã mê cơn ác mộng. Chính xác là cái mông chưa chùi của
gã Lắc-Ki đẹp trai. Kinh hãi, nó bật dậy lôi toàn bộ số bài kiểm tra từ đầu năm
tới giờ toàn “một cộng một bằng ba” ra.
Những cơn gió lạnh lẽo rít qua bậc cửa...
Cái vật thể tròn tròn ấy đã bùng cháy. Dưới dòng nước xiết, cái thứ
của trời đã ròng rã, hừng hực suốt hơn mấy mươi thập kỉ. Không một ai dám bén mảng
tới nơi ấy. Già làng trong buôn tin rằng đó là nơi ngự trị của thần. Chuyện chỉ
cho đến mãi về sau này, khi các nhà khoa học “cấp cao” đến khám phá, bởi không
biết nó là cái gì nên như thường lệ: họ tạm gọi là thiên thạch 779 Hon-E-Di.
Lúc ấy, cái vật thể lạ kia mới chịu tắt.
Sơ Mo cay đắng bặm môi. Nó giận cô vì cô không công nhận cam mẹ chọn
ngon trước lớp, nó giận mẹ vì mang cam nó thèm đi biếu cô. Hướng mắt về phía
con thác Um Tu Ru sau nhà.
Đúng vậy... Điều thằng Sơ Mo ước mơ là một ngày nào đó thế giới
này: Trong tương lai những đứa trẻ sẽ chẳng cần học hành gì mà vẫn có thể sống
vui vẻ chứ không như lời dọa dẫm của cha mẹ, thầy cô. Thậm chí rồi tất cả sẽ
cùng tay nắm tay nhau lêu lổng làm đến vị trí Nguyên thủ Quốc gia chứ chẳng
đùa.
Khi ấy, buôn làng vẫn còn say giấc nồng thì một mùi khen khét hòa
trong bầu khí quyển hờ hững bay. Với bật lửa trong tay, thằng Sơ Mo đã đốt. Những
bài kiểm tra rực cháy theo gió bay lên cao thật cao gửi đi những ước mơ tươi đẹp.
Nó cười hả hê. Đang đốt say sưa, thế rồi đột nhiên thằng Sơ Mo ngửi thấy mùi là
lạ. Tiếng nổ lách tách nghe có vẻ tốt đấy nhưng không “thơm” như cái mùi xấp
bài kiểm tra đáng nguyền rủa kia. À, ra là nhà nó đang bốc cháy. Hẳn nhiên, điều
ấy có đẹp và gửi gắm được ước mơ gì không thì thằng Sơ Mo không biết, nhưng có
lẽ một điều chắc chắn là... nhà nó sẽ sáng nhất đêm nay.
Cũng lúc ấy, một lực kéo trong không khí rất mạnh từ phía sau khiến
thằng bé Sơ Mo ú ớ. Trong tích tắc, khi kịp ngoảnh lại nó chợt kinh hãi nhận
ra: đống bài kiểm tra kia từ bao giờ đã trở thành một cái lỗ tro xoáy gió đen
sì, đặc quánh.
*
Những tiếng lào xào, tru tréo bên tai. Đầu óc quay cuồng, Sơ Mo lờ
đờ mở mắt bởi những âm thanh kì dị.
Thế rồi, đập vào mắt nó là một con bò đầu đội nón kết nhe hàm răng
trắng muốt tươi cười:
- Xin chào!
- Hơ... xin chào. - Sơ Mo bần thần và cảm thấy có gì đó thật kì lạ.
- Mừng đến Thế giới Hon-E-Di 779!
Cho đến khi con bò đó, cùng rất nhiều con bò khác, những loài động
vật khác lần lượt tiến lại hỏi han nó cảm thấy trong người thế nào. Lúc
này, thằng Sơ Mo rơi vào trạng thái bất tỉnh lần hai.
Những con vật ấy ra sức cứu chữa cho đến khi con người kia có thể
vui vẻ hòa nhập với cộng đồng mới. Và lúc đó, thằng Sơ Mo phải cố chấp nhận một
điều rằng mình đang nói chuyện với những người bạn vốn dĩ nên ở trong trang trại
hoặc các chuồng nuôi đơn lẻ. Nó cố gắng xem thử các ngón ở tay chân mình có bị
cụt đi miếng nào, lông dài
ngắn ra sao. Cho tất cả, thằng
Sơ Mo cần chắc chắn một điều rằng dù có thế nào mình cũng sẽ không trở thành đồng
loại của các bạn bốn chân trông có vẻ thân thiện kia.
Đoạn con Bò nón kết ban nãy tiến vào, như sợ cậu bé con người kia
bị sang chấn tâm lí, nó cẩn trọng, nhẹ nhàng vỗ vai thật khẽ từ đằng sau.
Với điếu thuốc phì phèo trên miệng, vừa chườm đá tảng lên trán Sơ
Mo hiệp ba, con Bò ấy vừa luôn mồm đề nghị: việc bây giờ nó muốn kiểm tra tại
chỗ trí thông minh của kẻ con người không mời mà đến kia bằng một bài kiểm
tra ngắn... Sơ Mo vãi mồ hôi hột miễn cưỡng gật đầu.
- Không cộng một bằng mấy?
Một câu hỏi hết sức vội vàng, đầy bất ngờ từ con Bò nón kết. Không
đợi thằng bé định thần, nó còn tiếp tục đe thêm:
- Con người, còn ba giây!
- Ba giây á?
- Đúng vậy, cậu sẽ nhận hình phạt phải chịu lòi dom đít suốt đời nếu
cố làm mất thì giờ của tôi thêm nữa.
Con bò đỏ mặt trợn mắt đe dọa, chân lụi về phía sau đạp đạp.
Bằng mấy, bằng mấy... Một cộng một thì thằng Sơ Mo có thể đưa hai
ngón tay ra mà đếm. Còn không chẳng có gì cả, sao nó đếm? Khi đó, trong
đầu thằng Sơ Mo đã thoáng hiện lên con số ba. Không, chắc chắn là không phải bằng
ba, cô En Va đã dạy vậy mà. Vậy thì bằng mấy đây, đau đầu quá!
- Đã hết giờ.
- Bằng... chính nó...
Sơ Mo hét lên đáp hú họa cầu may.
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đầu bò đếm giây ngưng lại, thay
vào đó là những tiếng hú tru tréo méo giật, rền cả quả địa cầu:
- Chính xác! Chính xác quá, cậu đây hẳn là con người duy nhất có
ăn có học rồi!
Con Bò nón kết khi ấy cùng những con động vật khác từ đâu đạp tung
cửa nhảy cẫng lên ôm nhau. Chúng liên tục nháy ảnh, phỏng vấn Sơ Mo như thể vừa
tìm ra được một hành tinh mà sinh vật ở đó duy trì sự sống bằng khí CO2.
- Nhanh chóng chuẩn bị phòng bí mật quân sự quốc tế, loại chăm sóc
đặc biệt. Những đôi chân thon dài kia, hãy mau lên!
Con Bò nón kết nghiêm giọng ra lệnh khi cơn rú điên dại của toàn
thể kết thúc.
Chỉ đến mãi sau này thằng Sơ Mo mới biết: Ở thế giới này, số không
đại diện cho sự không có niềm tin. Khi không có niềm tin dù có cố gắng làm (cộng)
thêm bao nhiêu thứ đi chăng nữa, việc ấy cũng sẽ chẳng có kết quả.
Dọc đường dẫn con người bé nhỏ kia tham quan, con Bò kia tự xưng
là Nguyên thủ Quốc tế tỏ ra cao đạo giảng giải:
- Vì có những kẻ chán học mà thế giới này mới tồn tại. Nếu tất cả trẻ
con của hai trăm vạn năm về trước đều có những tư tưởng tuyệt vời như cậu đây
thì e thế giới này sớm bị xóa sổ mất, bạn tôi ơi!
- Vâng.
Sơ Mo nuốt nước miếng gật đầu. Khi ấy, nó sực nhớ lại những lời cô
En Va hay càu nhàu. Tất cả khác hẳn với con bò này một trời một vực.
Được đà, con Bò hào hứng trỏ tay về những ngôi nhà lồng kính rải
rác dọc đường:
- Ở thế giới này, lũ con người chẳng cần làm gì. Thỉnh thoảng nếu
không nhảy nhót thì chúng bảo muốn nằm trong lồng kiếng: bơ phờ, thất thiểu và
yếu đuối. Một số lũ tóc dài tới mông thích ăn mặc diêm dúa, hớ hênh trông cũng
vui mắt. Chúng tôi nuôi béo để làm cảnh hoặc rao bán qua tay nhau như một thú
vui tao nhã. Ngày hôm đó, lũ con người cho rằng mấy ngàn tỉ thập kỉ trôi qua, bọn
động vật bậc thấp trong suy nghĩ của chúng đều sống lười lao động. Chúng đã tổ
chức nghiên cứu khoa học cấy ghép hệ thần kinh mở Onlta (1) lên động
vật với hy vọng sẽ có một nguồn lực lao động thay chúng. Và giờ như cậu thấy, lịch
sử đã sang một trang mới.
- Ý ông nghĩa là chính con người chúng tôi đã tạo ra cái thế giới
này ư? - Sơ Mo lắp bắp.
- Tôi không nói thế, nhưng dĩ nhiên cậu có thể hiểu như vậy. Kể từ
ngày học được cách giao tiếp như con người, những loài bò, lợn, gà... chăm đọc
sách không ngừng đã nhanh chóng trở thành các giáo sư, tiến sĩ dẫn đầu. Bây giờ
thì chúng tôi rất hạnh phúc. Tất cả chính nhờ lũ con người chỉ thích nằm ườn một
chỗ, ăn chơi đàn đúm hơn là tư duy. Ví dụ như bài toán ban nãy, hết chín mươi
chín phẩy chín nghìn chín trăm chín chín tỉ phần trăm nòi giống con người lúc
này, dù là trước đó hay bây giờ khi nhìn vào đều sẽ nói đáp án ấy bằng một. Duy
chỉ có cậu... thánh thần! Phép toán ấy chúng tôi đã mất hàng tỉ năm ánh sáng mới
có thể thống nhất đưa vào “Hệ thống tư duy đa chiều” Quốc tế. Và điều
này cũng hoàn toàn đúng với các phép nhân, chia, trừ còn lại.
- Thật sao?
Sơ Mo tròn mắt la lên. Thứ kiến thức dễ hiểu này đã nhanh chóng được
cái đầu ì ạch của nó tiếp thu. Nếu tất cả mọi phép toán đều bằng “o” thì quá tốt
rồi. Tuy vậy, khi thấy con Bò kia trợn mắt, thằng Sơ Mo vội vàng che miệng.
Con Bò e hèm một tiếng:
- Chúng tôi chưa từng cho con người biết về điều đó nhưng cậu đã
có suy nghĩ vượt khỏi mức tưởng tượng của chúng tôi. Nó đại diện cho khát vọng
to lớn phải tầm cỡ hành tinh. Và hẳn nhiên, điều đó cũng là minh chứng cho thấy
cậu đã sánh ngang với người giỏi tư duy nhất Thế giới này, Đại giáo sư
Lua-La-Chen.
Sau khi nghe gã Bò nón kết huyên thuyên, lải nhải về hệ thống lí
luận của ngài giáo sư lừa chén gì đó. Lúc này, đầu óc thằng Sơ Mo đã
quay mòng. Mãi cho đến khi bị vỗ vai một cái nữa, nó mới hoàn hồn.
- Như đã nói, chỉ ít phút nữa, cậu chắc chắn sẽ được diện kiến với
Đại giáo sư. Và giờ chúng tôi đã sắp phòng cho cậu tắm rửa, nghỉ ngơi chút rồi...
Vị Nguyên thủ Quốc tế chỉnh lại gọng kiếng, nhả khói. Giọng nói
ông ta trầm đục, cáu bẳn một cách lạ kì.
Khi được hơn ba mươi con Bò khác áo quần chỉnh tề “áp tải” vào
gian phòng đặc biệt. Thằng Sơ Mo đã có linh cảm không lành lặn. Tuy vậy, nó vẫn
phải vờ vui vẻ mỉm cười suốt dọc đường đi. Đến nơi, chúng tống Sơ Mo vào một
cái phòng tắm bé tí, trong suốt nhằm đảm bảo có thể quan sát bất cứ cái gì và
khi nào... những điều mà chúng muốn. Sơ Mo toát mồ hôi hột dù điều hòa mười sáu
độ C. Nhưng cũng vào lúc đó, ở dưới sàn, nó đã phát hiện ra một cái lỗ xoáy ốc
to tướng, đen sì. Khoảnh khắc ấy, trong đầu thằng Sơ Mo đã lóe lên một tia
sáng: Chao ôi! Đúng là nó rồi.
Ở khoảnh khắc ngắn ngủi, nó nhảy.
Màn đêm buông, thằng Sơ Mo tháo chạy tụt cả quần. Nhưng rất nhanh
nó đã bị lũ “động vật biết nói” ấy bắt lại. Bởi sau khi chơi trượt cầu tuột thì
thằng bé đã nằm duỗi cả hai chân trước mặt con Bò nón kết ban nãy.
Bốn mắt nhìn nhau, Sơ Mo vùng dậy. Bò nón kết đã cho những tên
lính cầm dao phay, phi tiêu truy đuổi tới cùng.
- Xin ông, cháu phải về nhà!
Sơ Mo khóc lóc, xin xỏ rộng lòng cho nó được quay về với cha mẹ.
Nhưng con bò biết nói đã nhè nó ra, tát cho sưng má:
- Không. Trận đấu ấy buộc phải diễn ra, đó là sự thật. Kẻ con người
duy nhất có ăn có học nhưng hèn nhát kia.
~ ~ ~
Giáo sư ấy là một con chó. Con chó ấy hao hao giống gương mặt của
con Lắc-Ki. Nếu có khác thì chỉ có một điều là con “Lắc-Ki” bây giờ đã bị cận
thị, lại còn có một cái tên gọi thật kì quặc. Tuy vậy, ở nó toát lên một vẻ ngời
ngời tri thức khiến thằng Sơ Mo vô cùng kinh ngạc.
Ngài giáo sư đã nghe câu chuyện “trốn trại” vừa rồi của kẻ con
người duy nhất có ăn có học nên tỏ vẻ rất khinh thường. Ông ta kiêu ngạo
giơ ngón trỏ về phía trước, lè lưỡi đốm ngoắc ngoắc.
Những khán giả động vật chỉ trỏ Sơ Mo giễu cười ầm ĩ khiến mặt thằng
bé sưng như trái cà tím.
Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau khi cuộc thi diễn ra, tất cả đã phải
kinh ngạc...
Đó là một cuộc tỉ thí nảy lửa. Giáo sư Lua-La-Chen và kẻ con người
hèn nhát.
Cả hai liên tục trao đổi những thứ kiến thức lệch lạc chuẩn
mực: phép nhân tình yêu, hỗn số là sự hỗn loạn trong nội tâm vì mất phương hướng
mà trở nên phức tạp hóa. Nó giống như bụi chuối còn xanh, quả chanh bị héo...
Những tiếng hét rền vang.
Sau cùng, thằng Sơ Mo đã thắng ngài giáo sư Ki-Ki trong vinh
quang. Ánh mắt dân chúng toàn thế giới dành cho con người bé nhỏ kia đã thay đổi.
Những bạn động vật biết nói cho rằng các câu trả lời hú họa của Sơ Mo hàm chứa
tính triết lí - một thứ học thuyết tinh thần cao siêu mà chưa khi nào và chưa
bao giờ chúng được lĩnh ngộ.
Thằng Sơ Mo không hiểu. Nó đã thể hiện rõ mồn một sự dốt nát của
mình mà không cần cố gắng nhưng chẳng hiểu sao các thành viên ban giám khảo vẫn
cứ hoan hô nhiệt liệt. Về phần ngài Giáo sư “Ki-Ki”: ông ta nghẹn ngào lắc đầu,
mặt xanh như tàu lá.
Đó là một ngày trời trong xanh. Sơ Mo được nhận hoa quà kèm bằng
khen mà ngài Bò nón kết - Nguyên thủ Quốc tế đặc biệt kí xác nhận.
Con Bò ấy nói chỉ cần hôm nay con người đồng ý ở lại đây
mãi mãi, nó sẵn sàng tuyên bố từ chức mang tặng Sơ Mo luôn. Tiện thể sẽ phế truất
chức danh của gã Đại giáo sư Lua-La-Chen lúc này đã thỉnh thoảng lên cơn dại vì
ngộ độc kiến thức, dĩ nhiên cũng đem tặng luôn cho Sơ Mo.
Sau tất cả, cư dân nơi đây đều đồng lòng muốn con người duy nhất
có ăn có học kia bằng trình độ của mình giải mã bí ẩn trí tuệ tuyệt
vời của chính bản thân cho muôn loài noi theo. Chỉ có cách đó thế giới mới
không ngừng phát triển. Rằng sau đó, chúng sẽ tống lũ con người thích ăn nằm
kia vào một cái lồng tiêu hủy bằng bom thúi. Chúng chỉ cần nuôi một con người
có bộ óc bất bình thường đến mức trở nên vĩ đại lãnh đạo thế giới này mà
thôi. Phải rồi, chúng còn sớm đề xuất kế hoạch sinh đẻ cho Sơ Mo để giữ lại nguồn
gen quý hiếm nữa chứ! Chưa khi nào và chưa bao giờ lợn nái và những con bò cái...
tận đáy lòng chúng lại hân hoan đến vậy.
Sơ Mo đưa tay lên cằm gãi gãi ra chiều suy tư. Một lời đề nghị hấp
dẫn đấy? Nhưng mà... Tấm bằng có chữ kí được một con bò công nhận, nó đã thắng
một Giáo sư chó? Thằng Sơ Mo sẽ đứng đầu lũ động vật ư? A, không. Sơ Mo kinh
hãi. Nó đâu cần sự giả dối này... Bởi vì nó là một con người kia mà!
Phải rồi, ta sẽ cho toàn bộ động vật dưới kia biết là đầu óc ta
không hề bị bất bình thường như chúng tưởng. Chứng nhận ư? Ta sẽ đốt nó.
- Nghĩ là làm. Sơ Mo giật hộp quẹt của gã Bò nón kết đang mồi thuốc một cách dứt
khoát. Ánh lửa bùng lên trước sự ngơ ngác của hàng trăm ngàn loài động vật. Chứng
kiến khung cảnh kinh hoàng ấy, chúng ôm đầu gào khóc. Ngài Bò nón kết cũng
không ngoại lệ. Ngài đã lên cơn đau tim và ngã khuỵu khi nhìn cái chữ kí “tượng
hình” của bản thân tan biến trong ánh lửa rực cháy kinh hồn.
Thế rồi bất ngờ, cái lỗ xoáy đen sì hôm đó bất thình lình lại xuất
hiện.
~ ~ ~
Sơ Mo có kể lại rất chi tiết nhưng cha mẹ nói nó học quá nhiều nên
bị ảo giác, mấy cô bác hàng xóm cũng cho là thế. Nó chán chẳng buồn nói chuyện
với người lớn nữa.
Trăng sáng và im ắng lạ.
Thằng Sơ Mo nằm thui thủi một mình sau nhà bàng hoàng nhớ: Ngày
hôm đó, cả thế giới đột nhiên như ngưng lại. Những tiếng kêu gào thảm thiết của
muôn loài động vật khi ấy như thể đã đóng băng. Khuôn mặt thằng Sơ Mo ngơ ngác,
đầm đìa. Trước mắt nó là xấp bài kiểm tra vẫn vẹn nguyên và cả cái bật lửa vẫn
đang ghì trên tay. Nó đứng chơi vơi cạnh con thác Um Tu Ru. Lúc ấy, hình như nó
đã thấy một quả cầu hừng hực đỏ ở đâu đó lóe lên rồi vụt tắt.
Đã có đôi lần, thằng Sơ Mo cố giơ chiếc bất lửa ra đốt nhưng chẳng
hề có bất cứ chuyện gì xảy ra. Chỉ có mấy đống rạ quanh nhà thi thoảng đột
nhiên bùng cháy. Tuy vậy... có một điều mà thằng Sơ Mo chắc chắn: đó là việc nó
đã đến cái thế giới lạ kì ấy. Bởi hôm đó, trên cổ thằng Sơ Mo vẫn nguyên cái vòng
hoa đầu bò to tướng do chính cặp chân thon dài khỏe mạnh của ngài Nguyên thủ
Quốc tế trao cho. Mẹ nó khi ấy thấy đẹp nên cứ treo mãi trong phòng làm của
riêng.
Bẵng đi một thời gian, rất lâu về sau này tại lớp, cô En Va có ra
một bài tập làm văn. Đề bài yêu cầu:
“Hãy miêu tả về Thế giới tương lai bằng trí
tưởng tượng của em nhưng phải bám sát vào hiện thực”.
Thằng Sơ Mo đã mở đầu như thế này. Kể cả cô có đúp nó vào lớp một
thêm vài năm nữa, nếu cô nghĩ rằng tất cả không bám sát thì nó vẫn sẽ phải
viết như thế này:
“Và một hôm Thế giới không biết gì
nhưng đã có một con Bò biết nói... ”.
Truyện ngắn của LÝ THĂNG LONG
(Nguồn: VNĐN số 61 – tháng 3 năm 2023)