Nguyên Hà
Cảm ơn người đàn ông ở chung nhà
Cảm ơn người đàn ông ở chung nhà
Người chắn mọi bão giông,
để giữ bầu trời em nắng ấm
Bao nhọc nhằn, phiền muộn cũng hư không
Chưa từng nói câu yêu em, dẫu xa cách hay gần bên
Anh lặng im sẻ chia mọi buồn, vui khắc khoải
Với ước mong nụ cười em nở mãi
Bình an nắm tay nhau đi đến cuối con đường
Em – người phụ nữ quá đỗi tầm thường
Nếu anh vô tâm
Mình đã đi qua nhau như bao người khác
Và cuộc đời chẳng còn gì thi vị nữa
Đôi lúc trong em cũng có những viển vông
Tưởng tượng cuộc sống chung với người trong quá khứ
Nhưng em biết, không ai, ngoài anh cả
Bao dung và thứ tha em tới tận cùng
Cảm ơn người đàn ông đang sống chung
Dù mười năm chẳng nói lên điều gì hết thảy
Nhưng em tin, năm mươi năm sau, khi em vui kể lại
Nụ cười em vẫn viên mãn tròn đầy…
LỆ HẰNG
Lá
Chuyện chúng mình là lá
Một phiến xanh
Thời gian biêng biếc
Rớt xuống thịt da thành họa tiết
Thành đại lộ những đường vân
Đổ ra từ cuống.
Chuyện chúng mình là lá
Trái tim diệp lục
Mặt trời tình yêu
Căn phòng lục lạp ngời xanh
Như anh và em
Rêu giữa cuộc đời.
Như anh và em
Chuyện một phiến xanh
Đêm đêm thì thầm thở
Một phiến xanh
Nhung nhớ mặt trời
Một phiến xanh
không bao giờ xanh đủ
Cho nhau.