Minh họa: Hoàng Quỳnh
Trong hộp viết của bé An, chiếc bút chì đỏ luôn tự tin mình “đẹp trai" nhất! Các bạn nhìn mà xem, chú có một nước da bóng láng màu đỏ rực như màu khăn quàng. Trên đầu chú đội chiếc vương miện vàng lấp lánh đầy uy quyền. Mỗi lần bé An cầm bút chì lên, nắn nót viết từng con chữ to đùng là bao nhiêu ánh mắt từ những cô cậu nhà bút chì xung quanh đổ dồn vào chú, gọi chú là “Bút Chì đẹp trai". Thỉnh thoảng chú cũng thấy run lắm nhưng chú hãnh diện nhiều hơn.
An cũng yêu quý chiếc bút chì này vô cùng. Cậu đặt nó vào một ngăn riêng trong hộp bút và chưa từng cho bạn nào mượn dùng. Điều này khiến các bạn Bút Chì vàng, Bút Chì xanh, Cục Gôm, Thước Kẻ... cũng ngưỡng mộ Bút Chì đẹp trai lắm!
- Ôi! Mình ước gì có lớp áo đỏ đẹp như của bạn! - Bút Chì vàng ao ước.
- Bác mong mình có được một căn phòng riêng rộng rãi như cháu - Bác Thước Kẻ than thở - Ngôi nhà hộp bút này chật ém luôn mà cậu chủ cứ hai ba ngày lại có thêm một món đồ nhét vào đây. Thật quá là ngột ngạt!
- Bác có thể chuyển lên ở trên này với cháu cho thoải mái ạ! - Bút Chì đẹp trai lễ phép trả lời.
Và thế là, cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, Bút Chì sẽ rủ các bạn lên căn phòng của mình ngủ. Nhưng nó cũng phải dậy thật sớm để đánh thức các bạn về lại vị trí cũ.
Bút Chì đẹp trai làm việc chăm chỉ mỗi ngày. Chú miệt mài in dấu chân lên những dòng kẻ ngang dọc của cuốn tập trắng tinh tươm. Chú thích nhất là lúc lượn những đường cong của chữ b, chữ k, chữ y... Ôi! Từng nét đều màu lên xuống linh hoạt thật mềm mại. Thỉnh thoảng, khi mới đặt chân vào cuốn tập, chú liếc sang trang vở hôm trước, sẽ thấy những bông hoa đỏ rực thay cho lời khen của cô giáo.
Nhưng cũng vì thế, Bút Chì đẹp trai nhận ra nó đang “lùn" đi mỗi ngày. Ban đầu, nó có thể nhìn thấy các bạn bút chì khác trong lớp học đang cắm cúi làm việc. Nhưng tới hôm nay thì chỉ còn thấy được bóng lưng của mấy cô cậu học trò rung rung cười thầm. Căn phòng riêng cũng ngày càng rộng ra, nếu chú chạm vương miện vào góc hộp bên này thì không thể chạm chân tới góc hộp bên kia được nữa.
Cho tới một ngày, Bút Chì nằm ngang vừa vặn căn phòng. Cậu chủ đã không còn mang theo nó tới lớp nữa. Nó nằm im lặng trong ống bút ở nhà.
Một ngày kia, có thật nhiều người bạn mới xuất hiện. Mỗi bạn một vẻ diện những chiếc áo đầy họa tiết rực rỡ. Cậu chủ coi bộ chật vật với mấy anh bạn đó lắm, ngày nào đi học về cũng bị mẹ la vì dính mực tùm lum vào quần áo, tập vở và cả cặp sách nữa.
Đêm ấy, khi Bút Chì đẹp trai đang buồn bã ngắm nhìn ánh trăng ngoài khung cửa sổ, qua những khe hở nhỏ xíu của ống bút, bỗng có một giọng trầm ấm vang lên:
- Bút Chì đẹp trai ơi! - Thì ra là bác Thước Kẻ đang tìm chú.
- Cháu ở đây ạ! Ngay trong ống bút cạnh cửa sổ.
Bác Thước Kẻ chậm rãi bước tới.
- Mấy tuần rồi không được gặp cháu. Bác và các bạn nhớ cháu lắm! Nhưng cậu chủ đóng hộp bút chặt qua làm không ai chui ra được. Thật may là hôm nay cậu chủ bỏ quên bác bên ngoài, nên bác mới ra đây tìm cháu.
- Cậu chủ không còn yêu cháu nữa rồi bác!
- Không phải đâu Bút Chì đẹp trai, cậu chủ luôn nhắc về cháu vì cháu đã giúp cậu chủ được cô khen viết chữ đẹp nhất lớp. Nhưng nay cậu chủ đã chuyển qua viết bút mực rồi. Ôi mấy cái anh bạn bút mực sao mà phiền thế. Cháu xem này, tới bác cũng lấm lem.
Bác Thước Kẻ ngồi kể chuyện trên lớp học cho Bút Chì đẹp trai tới tận khuya, rồi cả hai ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm, cậu chủ xách cặp đi học chợt thốt lên:
- Ôi! Sao cây thước kẻ lại nằm đây? Con nhớ là để trong cặp xách mà!
- Nhanh con, đi học không trễ rồi! - Tiếng bà chủ hối thúc.
Cậu vội vã bỏ thước kẻ vào cặp. Bỗng thấy Bút Chì đỏ quen thuộc, cậu liền cầm lên:
- Chào Bút Chì “đẹp trai"! Ở đây canh nhà cho mình nhé!
An bỏ lại bút chì vào ống bút rồi vội vàng chạy đi. Bút Chì hớn hở vui tươi vì nó biết nó vẫn còn đẹp trai lắm.
H.T.Q.T
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 85 (Tháng 3 năm 2025)