Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh (02/09/1945 - 02/09/2025)
“Rực rỡ sắc mai vàng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước vươn cao tầm đổi mới; Thắm tươi màu cờ đỏ, chúc Đoàn, chúc Hội, chúc Đồng Nai nỗ lực để thành công" (Dương Thanh)
NHÀ VĂN NGUYỄN MỘT: TÔI KHÔNG CỐ SỨC VIẾT CHO BẰNG ĐƯỢC

Gặp nhà văn sau một ngày làm việc bận rộn, ông lại trở về nhà miệt mài bên các bức tranh sơn dầu. Ông cho biết đang tập trung vẽ cho xong các tác phẩm minh họa cho tự truyện về cuộc đời của ông. Tên của bộ tranh là “Từ trong ký ức". Từ những bức tranh ấy, chúng tôi bắt đầu một buổi trò chuyện ngắn nhưng thú vị với nhà văn về việc viết.

nvnguyenmot66481804am.jpg

Nhà văn Nguyễn Một

Theo ông, như thế nào mới là một nhà văn đúng nghĩa?

Nhà văn chưa hẳn sinh ra trong khổ đau mới là nhà văn. Nhiều nhà văn phương Tây vẫn sinh ra trong nhung lụa đó thôi. Để thành nhà văn, cái đầu tiên là tố chất, thứ hai là sự nhạy cảm, thứ ba là khả năng tư duy, thứ tư là cách dùng ngôn ngữ để diễn đạt. Điều quan trọng nhất là kiến thức. Muốn thành nhà văn, phải là nhà văn hóa trước. Nếu không, anh sẽ viết ra những điều mà người đọc biết hết.
Vì sao ông chọn tiểu thuyết là chủ đạo để sáng tác?
Thơ là cuộc chơi của ngôn ngữ, còn văn xuôi, đặc biệt là tiểu thuyết, dùng con thuyền chữ nghĩa chở ý tưởng vào đó, có khả năng thuyết phục người khác để họ trở nên tốt hơn. Từ đó diễn tả được cảm xúc hay triết lý của nhà văn. Văn chương là cái máy cái của nghệ thuật. Tôi vẫn nhớ một câu nói: “Chưa viết tiểu thuyết thì chưa phải là nhà văn loại một". Cũng có những nhà văn nổi tiếng họ chọn thể loại truyện ngắn, hoặc truyện rất ngắn để viết. Giống như Lỗ Tấn, theo tôi là một nhà văn “đột biến" vì các tác phẩm truyện ngắn của ông đều rất xuất chúng. Tuy nhiên, câu chuyện ngắn dài lại không phải là câu chuyện mà nhà văn quan tâm. Cái đáng quan tâm là điều anh ta sẽ viết ra, nó chứa đựng điều gì. Suy cho cùng, văn chương là sản phẩm phụ của đời sống. Sản phẩm chính là lúa gạo, là đời sống. Viết văn là mình phải kỹ. Một cuốn sách trước khi xuất bản, tôi phải đọc đi đọc lại tới… 50 lần. Mà còn phải để một thời gian dài mình tạm quên nó đi. Sau đó tôi mới lôi ra đọc lại.
Tôi thấy nhiều nhà văn hiện nay ra tác phẩm liên tục, như vậy trong việc nghiền ngẫm lại những gì mình đã viết, có phải họ sẽ thiếu thời gian cho sự chín muồi của tác phẩm hay không?
Có lẽ là do tôi kỹ lưỡng quá. Có thể họ có tố chất viết đúng, nhanh. Riêng tôi nhận thấy mình viết chậm và kỹ.  Ngay cả viết Facebook tôi cũng viết ít và chậm.
Viết luôn là một hành trình đơn độc. Có lúc nào ông thấy rằng mình bị bế tắc, đứt đoạn mạch văn? Những lúc như vậy, làm sao để tìm lại mạch nguồn của cảm xúc?
Hiện công việc của tôi rất nhiều, khi vai trò giám đốc cao cấp tại một tập đoàn lớn bận rộn kinh khủng. Thời gian viết của tôi chủ yếu vào lúc buổi tối hoặc sáng sớm. Nó không phải câu chuyện cố viết cho xong. Tắc tị thì dừng lại thôi. Tôi luôn cố đạt trạng thái liên tiếp, nối tiếp ngày này sang ngày kia. Cũng có khi có nhiều cái đang viết phải dừng lại cả tháng, thậm chí cả năm. Nhưng câu chuyện dang dở kia tôi luôn nuôi dưỡng trong đầu. Mỗi ngày đi làm, khi ngồi trên xe từ nhà tới công ty có tài xế chở, trong khoảng chừng một tiếng, đó là lúc tôi ngồi ngẫm nghĩ về tác phẩm, về cái mình viết. Thậm chí còn nói vào điện thoại các ý tưởng. Vì tôi không có nhiều thời gian như người khác. Sáng viết từ 4-6 giờ, tới lúc đi làm dẫu mạch cảm xúc còn, vẫn phải ra khỏi nhà. Lúc nào bị tắc nghẽn mạch truyện thì tôi đọc sách, vẽ tranh hoặc chơi với bạn bè. Tôi không cố sức viết cho bằng được.
“Trên đời có nhiều phụ nữ xấu, sao trong truyện của anh không có ai phản diện". Có người đã từng hỏi ông như vậy, ông có thể nói đôi chút về điều này không?
Tôi thường kể chuyện mua vui cho bạn bè nghe về phụ nữ nhưng trong tác phẩm tôi viết không có phụ nữ xấu, không có phụ nữ phản diện. Tôi yêu họ tới mức đó. Con gái tôi phát hiện ra là trong truyện của ba không có phụ nữ xấu. Có người hỏi tôi, trên đời có nhiều phụ nữ xấu, sao truyện anh không có ai phản diện. Vì đời tôi toàn gặp phụ nữ tốt. Và tôi cũng luôn nhìn họ với cái nhìn tốt.
Ông vừa là nhà văn, vừa làm lãnh đạo cấp cao của một tập đoàn kinh doanh. Ông hài hòa hai điều ấy như thế nào để luôn làm tốt nhất cả hai công việc cùng lúc?
Tôi là người làm văn hóa cho một doanh nhân, không phải doanh nhân. Các bạn có thể hình dung Nguyễn Một vừa là nhà văn vừa lãnh đạo của một tập đoàn. Công việc của một người làm quản trị tốt cần ba tố chất: chọn đúng người, giao đúng việc, ra quyết định đúng thời điểm. Ra quyết định đúng thời điểm chính là tố chất của nhà văn. Điểm chung quan trọng nhất của nhà văn và nhà lãnh đạo là khả năng tư duy. Tư duy logic mới viết được tiểu thuyết, tư duy logic mới quản trị được câu chuyện. Sự giống nhau giữa nhà văn và nhà lãnh đạo là tư duy logic. Kể cả hiện thực huyền ảo đều phải có logic. Người ta hiểu sai nhà văn nên không dùng nhà văn. Còn ông chủ của tôi hiểu đúng về nhà văn nên dùng tôi vào vị trí quản trị, lãnh đạo. Nhiều khi truyền thông hiểu sai nhà văn, vẽ sai về nhà văn. Khả năng của tôi là khả năng thông tin. Ở các sự kiện lớn, các cuộc họp sẽ thấy đây là một ông lãnh đạo. Còn trên bàn nhậu thì tôi là một nhà văn. Tôi có thể làm cho mọi người cười… chết thôi luôn.
Ông đối diện với chính mình khi ngồi bên trang viết, sẽ là Nguyễn Một như thế nào?
Mọi người nhạc nhiên sao tôi nói chuyện vui, tâm điểm của các cuộc tụ họp. Tưởng như tôi hướng ra bên ngoài nhưng đêm về lại là một người khác. Nội lực lặn vào bên trong. Tôi tự hào vì có tố chất đặc biệt về đối ngoại lẫn tự vấn nội tâm. Đặc biệt tôi cũng hướng ngoại rất tốt. Nhưng lúc bên trang viết, tôi thấy mình cô đơn, buồn, say mê, có lúc tôi khóc một mình. Mình có thể buồn riêng mình nhưng vui vẻ trước mọi người đòi hỏi nội lực, sự rèn luyện mới có được chứ không phải tự nhiên mà có.
Ông thường vui khi bên bạn bè, mãi vậy ông có thấy… chán không?
Vui mà, có gì đâu mà chán. Vì mình mang lại niềm vui cho họ mà. Làm cho mọi người cười thì mình phải hạnh phúc chứ. Còn mình khóc là việc… của mình. Đó là tố chất chung của đa phần đàn ông. Họ thường không bao giờ chia sẻ chuyện buồn, như vậy thấy nó yếu đuối lắm.
Hiện nay có cảm giác văn học và người trẻ đang cách xa nhau quá. Họ gần với công nghệ, giải trí, máy móc nhiều hơn. Ông có thấy buồn vì điều này không?
Nhà văn là người dẫn dắt công chúng. Việc của họ là viết cái gì đó, chứ họ không có chức năng giải trí. Thế giới luôn có những giai đoạn, cái gì là giá trị thực, nó sẽ tồn tại. Nhiệm vụ của nhà văn không phải là viết cho người ta đọc ngay bây giờ. Đừng bi quan câu chuyện hiện tại. Những cái mới mẻ hiện nay, điện thoại, công nghệ, mạng xã hội… quá hấp dẫn người ta thì họ phải được quyền sử dụng chứ. Những cái tôi nói, tôi kể cũng lên tiktok hết rồi. Cũng có những người đưa các đoạn trích lên trên các nền tảng. Nhà văn - anh phải viết ra những điều mang tính dẫn dắt về tư tưởng, tới lúc nào đó bạn đọc sẽ đọc. Trong số hàng trăm bạn đọc sẽ có người dùng tư tưởng của tôi truyền bá bằng hình thức của họ. Tôi không có thời gian làm việc đó. Vì nếu chạy theo thị hiếu sẽ không có tác phẩm lớn. Khi viết mà cứ nghĩ có ai đọc không, người này đọc, người kia không đọc thì làm sao mà viết được nữa.
Một thời điểm nào đó người ta sẽ quay lại đọc. Ở phương Tây, lên tàu xe người ta không cầm điện thoại như mình hiện nay. Ở Nhật bây giờ đã đọc sách trở lại. Nhà văn hãy nghĩ tới tính trường tồn của tác phẩm, chứ đừng nghĩ tới việc đáp ứng nhu cầu hiện tại của thời đại.
Tiểu thuyết Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín của ông đã được giải thưởng văn học Asean. Nhưng dù thế, khi viết xong tác phẩm, ông có từng cảm thấy tiếc nuối?
Nhiều lắm. Cuốn nào sau khi viết xong tôi cũng bị trạng thái đó. Nhưng hãy cứ để nó lửng lơ. Biết đâu một thời điểm nào đó viết cuốn sách khác, có thể trạng thái ấy sẽ nhập vào. Như khi tôi viết cuốn “Đất trời vần vũ", tôi từng tiếc nuối vì mình ra đời sớm quá. Lúc nào cũng vậy, dù đọc, sửa rất kỹ lưỡng, nhưng khi in ra tôi vẫn nuối tiếc. Tôi viết tiểu thuyết nào cũng luôn có trạng thái đó. Tranh tôi vẽ cũng vậy, vẽ rồi, đăng facebook rồi nhưng lại vẽ lại rồi sửa tiếp. Trạng thái tiếc nuối đó lại cần thiết cho sự sáng tạo. Biết đâu tôi viết cuốn khác nó sẽ tràn vô. Tôi hầu như không có cảm giác hài lòng với bất kỳ tác phẩm nào mình viết ra. Cái đó gọi là đa đoan đấy (Cười).
Ông có kỷ niệm sâu sắc nào với cuốn Từ giờ thứ 6 tới giờ thứ 9 không?
Cuộc đời xô đẩy nhân vật Trang đối diện bi kịch, khiến cho con người cô phải trở nên sắt thép. Những gì đàn ông trải qua trong cuộc chiến không đau đớn bằng phụ nữ. Khi nhìn Chúa đóng đinh thánh giá, người đàn ông của cô càng thấy người yêu mình đã chịu nhiều đau đớn quá. Trong chiến tranh, người gánh chịu hậu quả đau đớn chính là phụ nữ, họ chịu đựng nỗi đau khủng khiếp lắm, tội nghiệp lắm. Khi phụ nữ đọc tác phẩm của tôi, tôi muốn làm cho họ tự tin, tôi muốn họ hiểu rằng Chúa đóng cánh cửa này sẽ mở cừa khác, đừng tuyệt vọng. Nhân vật đó làm tôi khóc hoài, lúc cô chết, cũng là lúc cô tỏa sáng khi gặp lại người yêu của mình. Thật sự tôi đã khóc nức nở khi viết về thân phận nhân vật của mình. Mình viết mà mình không khóc, mình không xúc động thì làm sao bạn đọc có thể khóc khi đọc tác phẩm của mình.
Xin cảm ơn ông!

L.N.M

Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 88 (Tháng 6 năm 2025)

LÊ NGUYỆT MINH
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Save Conflict. Your changes conflict with those made concurrently by another user. If you want your changes to be applied, click Back in your Web browser, refresh the page, and resubmit your changes.Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 30 Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. Đạo diễn Giang Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Trần Thu Hằng​​