Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chào mừng Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai lần thứ VII (nhiệm kỳ 2025 - 20230
“Rực rỡ sắc mai vàng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước vươn cao tầm đổi mới; Thắm tươi màu cờ đỏ, chúc Đoàn, chúc Hội, chúc Đồng Nai nỗ lực để thành công" (Dương Thanh)
VỀ BÊN MẸ THÁNG MƯỜI

VỀ BÊN MẸ.jpg 

Minh họa: Lê Trí Dũng

Tháng Mười đến nhẹ nhàng như một lời ru. Trời đã bắt đầu lạnh hơn, không còn những cơn nắng oi ả của mùa hạ, chỉ còn lại chút hanh hao cuối thu, đủ để lòng người cảm nhận rõ ràng sự chuyển mình của đất trời. Đối với tôi, tháng Mười là tháng của sự trở về - về bên mẹ, về với quê hương. Trong cái rét se se của những ngày cuối thu đầu đông, không có nơi nào ấm áp bằng vòng tay mẹ.

Mẹ tôi, người đàn bà với đôi bàn tay chai sạn và những nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt, đã dành cả cuộc đời để lo toan cho gia đình. Từ khi tôi còn nhỏ, hình ảnh mẹ luôn gắn liền với bếp lửa, với những món ăn giản dị nhưng đong đầy tình thương. Tôi vẫn nhớ những buổi chiều cuối thu, khi cơn gió nhẹ nhàng lướt qua hiên nhà, mẹ ngồi bên bếp lửa nhỏ, cặm cụi nấu những món ăn mà tôi yêu thích. Tiếng nồi cháo sôi sùng sục, mùi thơm của đậu đỏ bốc lên, quyện trong làn khói mỏng manh khiến cả không gian như ấm lại.

Những ngày tháng Mười năm nay, tôi lại có dịp trở về nhà sau bao tháng ngày bôn ba nơi đất khách. Cuộc sống hối hả nơi thành phố đôi khi làm con người ta quên đi những giá trị giản đơn nhưng quý giá nhất trong cuộc sống. Tháng Mười là dịp để tôi trở về bên mẹ, trở về với những kỷ niệm thân thương của tuổi thơ.

Bước vào nhà, tôi thấy mẹ đang ngồi bên cửa sổ, đôi mắt xa xăm nhìn ra ngoài trời. Mẹ không còn khỏe như trước, nhưng vẫn cố gắng tự tay chăm sóc mọi việc trong nhà. Nhìn mẹ, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại. Mẹ đã già rồi, mái tóc đen ngày xưa giờ đã lấm tấm sợi bạc, đôi mắt từng sáng ngời giờ đã có chút mờ đi theo năm tháng. Thời gian không chừa một ai, và mẹ cũng không ngoại lệ. Nhớ lại những ngày tháng còn bé, mẹ luôn là người yêu thương và che chở tôi. Mỗi lần tôi buồn hay gặp khó khăn, mẹ luôn bên cạnh, an ủi và giúp tôi vượt qua. Những lời dạy dỗ của mẹ ngày ấy giờ đây tôi mới thực sự thấm thía. Mẹ không dạy tôi phải trở thành người xuất sắc, không ép tôi phải đạt được những thành tích lớn lao, nhưng mẹ dạy tôi cách làm người, cách sống lương thiện, biết yêu thương và sẻ chia. Đó là những bài học quý giá mà tôi sẽ mang theo suốt đời.

Tháng Mười về, mẹ lại chuẩn bị những món ăn ấm cúng cho cả nhà. Món cháo đậu đỏ của mẹ luôn là món ăn tôi yêu thích nhất từ nhỏ đến giờ. Dù đã trưởng thành và đi làm xa, nhưng mỗi lần về nhà, tôi vẫn luôn muốn ăn món cháo mẹ nấu. Bát cháo đậu đỏ nóng hổi, mùi thơm ngào ngạt hòa cùng chút hương vị của ký ức, làm tôi nhớ lại những ngày tháng vô tư của tuổi thơ. Tôi và mẹ ngồi bên nhau, không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn nhau, mọi cảm xúc đều truyền tải qua ánh mắt. Tôi thấy mình thật may mắn khi còn có mẹ, còn có những khoảnh khắc để trở về bên gia đình.

Mẹ không còn nhanh nhẹn nữa, nhưng mỗi khi tôi về, mẹ vẫn luôn cố gắng nấu những món tôi thích. Mẹ nói: “Chỉ cần con thích, mẹ sẽ làm". Những câu nói ấy đơn giản nhưng chứa đựng biết bao tình yêu thương. Có lẽ, trong suốt cuộc đời, mẹ chưa bao giờ nghĩ cho bản thân nhiều hơn cho con cái. Mẹ sẵn sàng hy sinh mọi thứ để chúng tôi có cuộc sống tốt hơn. Nhìn mẹ lúi húi trong bếp, lòng tôi vừa xúc động, vừa xót xa. Tôi chỉ mong thời gian trôi chậm lại, để tôi có thêm nhiều thời gian bên mẹ.

Tháng Mười cũng là tháng của những cơn gió lạnh đầu mùa. Tôi thích cảm giác nằm trong chăn ấm, nghe tiếng gió lùa qua khe cửa, rồi chợt nhận ra bên ngoài dù có lạnh thế nào, thì bên trong vẫn luôn ấm áp nhờ có mẹ. Mẹ là người luôn làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Khi tôi còn bé, mẹ thường quấn tôi vào chiếc chăn bông to, ấm áp và kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích. Giờ đây, dù không còn nhỏ nữa, nhưng trong lòng tôi, mẹ vẫn là người mang đến cho tôi cảm giác bình yên nhất.

Tháng Mười năm nay, tôi lại ngồi bên mẹ, tay nắm tay, cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay chai sạn ấy. Mẹ không còn nói nhiều, nhưng từng cái siết tay nhẹ nhàng của mẹ như nói với tôi rằng: “Mẹ vẫn ở đây, con yên tâm". Dù cuộc sống có bận rộn thế nào, tôi biết rằng chỉ cần về bên mẹ, mọi lo toan sẽ tan biến. Mẹ là nơi mà tôi luôn có thể trở về, là bến đỗ an toàn nhất trong cuộc đời.

Thời gian trôi qua thật nhanh, và có lẽ tôi cũng không còn nhiều dịp để được ngồi bên mẹ như thế này nữa. Mỗi lần về thăm mẹ là mỗi lần tôi trân trọng từng giây phút, từng khoảnh khắc bên mẹ. Tôi biết rằng không ai có thể ở bên ta mãi mãi, và chính vì thế, tôi càng quý trọng hơn những lần trở về.

Tháng Mười về, tôi chỉ muốn ôm mẹ thật chặt, cảm nhận trọn vẹn tình yêu thương vô bờ bến mà mẹ đã dành cho tôi. Tháng Mười, tôi trở về để thấy rằng, dù cuộc sống có thay đổi thế nào, tình mẹ vẫn mãi mãi là điều không bao giờ thay đổi. Mẹ là người mà tôi yêu thương và biết ơn nhất trong cuộc đời này.

Tháng Mười, tôi về bên mẹ.

N.V.N.T

​Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 80 (Tháng 10 năm 2024)


NGUYỄN VĂN NHẬT THÀNH
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 30 Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. Đạo diễn Giang Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Trần Thu Hằng​​