Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chào mừng Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai lần thứ VII (nhiệm kỳ 2025 - 20230
“Rực rỡ sắc mai vàng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước vươn cao tầm đổi mới; Thắm tươi màu cờ đỏ, chúc Đoàn, chúc Hội, chúc Đồng Nai nỗ lực để thành công" (Dương Thanh)
KÝ ỨC TÀU ĐIỆN HÀ NỘI

​ Taudien2.jpg

Tàu điện qua chợ Đồng Xuân - Nguồn: internet

Tôi được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội đầu những năm 70 của thế kỷ Hai mươi. Thời đó, phương tiện giao thông công cộng chưa có xe buýt như bây giờ, mà chỉ có hệ thống tàu điện. Có 4 tuyến tàu điện chính của Hà Nội, kết nối những địa danh như Bờ Hồ, Chợ Mơ, Hà Đông, Cầu Giấy… Với thế hệ chúng tôi, những toa tàu điện cũ kỹ sơn đỏ, sơn xanh với tiếng chuông leng keng trở nên vô cùng thân thuộc. Chúng tôi có vô vàn khám phá mới mẻ, gom nhặt biết bao câu chuyện thú vị trên mỗi chuyến tàu điện tuổi ấu thơ nơi phố thị.
Năm đó, tôi học lớp 6. Sau buổi sáng đi học về, đã thành thói quen, tôi và vài đứa bạn thường tụ tập trên vỉa hè, nơi có đường tàu điện chạy qua phố Quán Thánh để tán chuyện sau giờ học. Trời se lạnh. Cái lạnh giữa tháng Mười khi đón những cơn gió mùa đầu tiên. Rồi, như thường lệ, chúng tôi chờ đợi chiếc tàu điện chậm rãi lướt qua. Cũng chậm rãi, chúng tôi lần lượt nhảy lên tàu để đi chơi.
Trên những toa tàu điện xanh đỏ cũ kỹ, tróc sơn, những chiếc ghế ngồi bằng gỗ đã lên nước đen bóng do bị mài mòn. Nhưng với tôi, dù cũ kỹ, nó vẫn mang một sức hấp dẫn lạ kỳ. Thời đó, mặc dù vé tàu chỉ có 5 xu, nhưng học sinh chúng tôi chẳng có tiền, nên đã nghĩ ra rất nhiều mẹo để trốn vé. Mẹo thường xuyên nhất, là khi người soát vé đến nơi thì chúng tôi lại nhảy xuống và lại nhảy lên ở toa sau. Sau một thời gian, người soát vé cũng chẳng buồn để ý tới đám trẻ con nữa. Và cũng do đi trốn vé nhiều, nên chúng tôi đã hầu như quen hết với các bác, các chú lái tàu điện.
Bác Thành là người lái tàu điện mà tôi quen thân nhất. Mỗi buổi, khi chiếc tàu điện đi qua chỗ chúng tôi đứng là bác Thành sẽ cho tàu chạy rì rì. Bác ngồi thẳng lưng trên ghế, tay nắm chắc cần lái, mắt hướng về phía trước với dáng vẻ điềm tĩnh. Bác không phải là người nhiều lời, nhưng với đám trẻ chúng tôi, nói như ngôn ngữ thời bây giờ, bác là một “thần tượng". Bác đã lái tàu điện gần 30 năm, từng đi qua bao mùa mưa nắng, chứng kiến bao thay đổi của thành phố. Mỗi lần tàu dừng, bác lại dẫm vào một cái núm tròn trên sàn tàu, chỗ bác ngồi, tạo thành tiếng chuông leng keng như lời chào gửi tới hành khách. Điều thú vị nhất ở bác Thành mà tôi khám phá được đó là: lần nào tôi đi tàu của bác cũng vậy, đều và chính xác như chiếc đồng hồ. Sau khi tàu đi qua phố Quán Thánh, đến đầu phố Hàng Đậu thì bác lại nhấn chuông leng keng. Đến gần giữa phố thì có một người phụ nữ phúc hậu, tay cầm một cặp lồng cơm đưa lên cho bác. Sau này, tôi mới biết nhà bác ở phố Hàng Đậu và người phụ nữ đó là vợ bác. Cặp lồng cơm đó, bác để đến ga Bờ Hồ sẽ mở ra ăn.
Và trong số hành khách thường xuyên đi tàu điện, tôi cũng nhớ mãi ông cụ hát xẩm ở ga Đồng Xuân. Ông cụ khoảng hơn 60 tuổi, khuôn mặt nhăn nheo, ánh mắt thông minh nhưng đượm buồn. Ông thường ngồi nép bên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, với chiếc đàn nhị nhỏ gọn trong tay, ông cất lên những câu hát mà giờ như còn văng vẳng trong tâm trí tôi. Giọng ông trầm buồn, lúc thì kể chuyện đời mình, khi thì nhắc về một Hà Nội thời khói lửa anh hùng. Ông bảo, ông đã sống qua ba thời kỳ, từng chứng kiến Hà Nội thời Pháp thuộc, qua những ngày Thủ đô 60 ngày đêm khói lửa, và giờ đây là thời kỳ hoà bình, nhưng với ông, những chiếc tàu điện mãi mãi gắn liền với ký ức về một thời thanh niên sôi nổi.
Một thời gian sau, tôi tình cờ gặp ông cụ hát xẩm tại bến tàu điện Cầu Giấy. Ông đang ngồi trên ghế đợi, đôi mắt khép hờ, lẩm nhẩm hát một bài dân ca cổ. Tôi ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ lắng nghe, rồi ngập ngừng hỏi: “Ông ơi, sao ông lại thích hát ở bến tàu thế?"
Ông cụ mở mắt, mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi: “Cháu biết không, bến tàu này, cũng như tất cả các bến tàu khác, là nơi mà nhiều cuộc đời với nhiều phận người hội tụ. Mỗi chuyến tàu là một cuộc đời, một phận người. Ông đã chứng kiến bao người lên xuống, có người trẻ, có người già, có người đi học, có người đi làm. Tất cả họ đều mang theo câu chuyện của mình, nhưng khi ngồi trên tàu điện, họ như thể cùng chia sẻ một khoảnh khắc chung. Đối với ông, tiếng chuông tàu điện là tiếng gọi của ký ức".
Tôi im lặng nghe như nuốt từng lời ông cụ nói, lòng bỗng thấy nghẹn ngào. Hóa ra, chiếc tàu điện mà tôi đi hàng ngày, không chỉ là một phương tiện giao thông đơn thuần. Nó còn là một trong nhiều mảnh ghép của bức tranh lịch sử và văn hóa Hà Nội. Đoàn tàu chậm chạp lướt qua từng con phố mang theo những tiếng leng keng vang vọng, như nhắc nhở mọi người nhớ về một loại phương tiện giao thông tuy cũ kỹ nhưng đang hiển hiện hàng ngày và mang trên mình trọng trách lớn lao.

Taudien3.jpg

Tàu điện thời bao cấp - Nguồn: internet

Một buổi sáng mùa đông, khi đó, lứa học trò nghịch ngợm chúng tôi đã lớn cả, vừa hết cấp III, vẫn thói quen đợi chuyến tàu điện như thường lệ. Nhưng lạ thay, hôm ấy không có tiếng chuông leng keng, không có chiếc tàu lướt qua phố như mọi khi. Chúng tôi chạy ra bến Đồng Xuân, chỉ thấy một đám đông người đứng đó, bàn tán xôn xao. Một người lớn tuổi bảo với tôi: “Tàu điện ngừng hoạt động rồi cháu ạ, người ta tháo dỡ hết rồi".
Tin ấy như một cú sốc đối với tôi. Tàu điện đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi cùng bao người dân Hà Nội. Bây giờ, tàu điện biến mất, dường như một phần quá khứ của thành phố cũng đã mất theo. Tôi không còn gặp bác Thành trên chuyến tàu trưa nữa, cũng không còn nghe thấy tiếng hát trầm buồn của ông cụ già hát xẩm...
Vài ngày sau, tôi tình cờ gặp lại ông cụ hát xẩm ở chợ Đồng Xuân. Ông không còn hát nữa, chỉ ngồi lặng lẽ bên gánh hàng, nhìn dòng người đi lại tấp nập. Tôi ngồi xuống bên cạnh ông, hỏi: “Ông có nhớ tàu điện không?"
Ông cụ nhìn xa xăm, thở dài: “Nhớ chứ. Nhớ lắm! Tàu điện đã không còn, nhưng ký ức thì vẫn ở lại. Cháu biết không, đời người giống như một chuyến tàu, có lúc bắt đầu, có lúc kết thúc, nhưng những kỷ niệm thì luôn đi cùng".
Những lời của ông cụ làm tôi lặng người. Tàu điện đã không còn, nhưng những âm thanh leng keng của nó, những kỷ niệm gắn liền với nó, vẫn còn đó, trong tâm trí của tôi, của những người từng sống và từng đi qua những năm tháng ấy.
Giờ đây, mỗi khi có dịp đi qua phố Quán Thánh, đến nơi mà thời thơ ấu chúng tôi thường tụ tập tán chuyện mỗi khi tan học và đợi tàu điện, tôi vẫn tưởng tượng ra hình ảnh chiếc tàu điện cũ kỹ lướt qua, mang theo những âm thanh leng keng cùng với những khuôn mặt quen thuộc. Lúc đó trong tôi, hình ảnh bác Thành, ông cụ hát xẩm và những chuyến tàu điện lại hiện ra như một cuốn phim chầm chậm của ký ức mà tôi không thể quên. Với tôi, tàu điện mãi mãi là một phần của Hà Nội.

V.T
 
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 81 (Tháng 11 năm 2024)


NGUYỄN VIỆT THẮNG
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 30 Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. Đạo diễn Giang Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Trần Thu Hằng​​