Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chào mừng Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai lần thứ VII (nhiệm kỳ 2025 - 20230
“Rực rỡ sắc mai vàng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước vươn cao tầm đổi mới; Thắm tươi màu cờ đỏ, chúc Đoàn, chúc Hội, chúc Đồng Nai nỗ lực để thành công" (Dương Thanh)
ĐỌC "LÀM MÈO" NGHĨ CHUYỆN LÀM NGƯỜI

làm mèo.jpg

(Đọc “Làm mèo" của Trần Đức Tiến, NXB Kim Đồng, tháng 10-2023)

Tôi đến với “Làm mèo" sau khi tâm hồn được tưới tắm bởi những trong trẻo, thơ ngây trong “Xóm Bờ Giậu" và “A lô! Cậu đấy à?" của cùng tác giả. Thế giới tuổi thơ hiện lên trong hai cuốn sách đã ôm lấy đứa trẻ bị bỏ đói trong tôi, xoa dịu, vỗ về, ấp ủ. Tôi như người bỗng dưng bé lại, nhỏ dại và ngây ngô, quên hết mệt mỏi đường đời.
Tôi mang mảnh hồn vừa tái sinh ấy, háo hức lật giở những trang “Làm mèo",  hòng tìm kiếm, bòn mót thêm thật nhiều thơ ngây, thanh khiết. Truyện được viết khi nhà văn trẻ hơn, hẳn là sẽ hồn nhiên hơn. Nhưng tôi đã nhầm! Điều mà tôi nhận được ở đó là đủ những cung bậc cảm xúc buồn thương giận ghét từ cuộc đời không ít thăng trầm của các nhân vật, khiến tôi không khỏi suy tư, thổn thức.
Tôi chợt nhận ra, từ “Làm mèo" đến “Xóm Bờ Giậu" và “A lô! Cậu đấy à?" quả là một cuộc trẻ hóa ngoạn mục của tâm hồn nhà văn, ngược lại với quá trình “lão hóa" theo tuổi tác.
Làm mèo", theo tôi, chính là cuốn “tự truyện" của Cháu Ông - một chú mèo có cái tên vô cùng đặc biệt, cái tên mà nó tự nhận, tự “vơ vào" cho mình, từ cách gọi đầy âu yếm của ông. Một sự “vơ vào" vô cùng đáng yêu và thú vị.
Sống với ông bà chủ nhân hậu, mẹ con Cháu Ông được yêu thương, chăm sóc từng li từng tí. Những bất hạnh, tổn thương trong quá khứ (khiến mẹ Cháu Ông trở chứng tâm thần) dần được vỗ về, xoa dịu. Những khiếm khuyết trên cơ thể Cháu Ông được đón nhận, và bệnh tật của nó cũng được ông chữa lành. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng êm ả. Đứa trẻ nào rồi cũng phải lớn. Cháu Ông dần dần phải trải qua từ sóng gió nhỏ đến biến cố lớn, hết mất mẹ rồi lại lạc ông, để trưởng thành hơn trên con đường “làm mèo".
Nhà văn Trần Đức Tiến đã dẫn bạn đọc đi qua những khúc quanh, những góc khuất để chứng kiến cảnh đời của nhiều nhân vật. Êm đềm có. Bi thương có. Nghiệt ngã có. Bức tranh xã hội của loài vật - hay của chính loài người - hiện lên rối rắm, tối tăm với những đấu tranh sinh tồn vô cùng khốc liệt. Nhưng những mảng màu tươi sáng vẫn luôn được khéo léo đan cài.
Trong bức tranh ấy, có người chủ vô tâm, lạnh lùng đã vứt bỏ mấy anh em mèo ra bãi rác không thương tiếc, khiến chúng phải mang những vết thương cả thể xác lẫn tâm hồn suốt cả cuộc đời. Có người chủ nuôi mèo chỉ để bắt chuột, không hơn. Phía sau cái vẻ đon đả, nồng nhiệt giả tạo của họ là bộ mặt lạnh tanh, chỉ chực nôn mửa khi trót chạm tay phải lông mèo. Lại có người thẳng tay đánh gãy chân con mèo hoang vì nó ăn trộm mực khô phơi trên mặt bể mà không nghĩ rằng “chó treo, mèo đậy" - lỗi ở bản thân mình trước. Tệ hơn, có những kẻ chuyên đi rình bắt chó, bả chó, khiến cho cái chết vật vã của loài vật trung thành ấy trở thành một nỗi ám ảnh trong tâm hồn đồng loại chúng. Niềm tin vào con người trong chúng cũng vơi đi, không thể nào lấy lại.
Hình ảnh con người xuất hiện trong “Làm mèo" tuy chỉ thấp thoáng, nhưng lại gây ấn tượng mạnh mẽ - ấn tượng bởi cái tàn nhẫn, lạnh lùng của loài động vật bậc cao, luôn tự cho mình là bá chủ thiên hạ. May sao, vẫn còn những con người nhân từ, đôn hậu, biết yêu thương động vật bằng cả trái tim mình như ông bà chủ mà chú mèo Cháu Ông vẫn luôn yêu kính.
Con người, thật ra chỉ là “background" trong “Làm mèo". “Sân chơi" chính dành cho xã hội loài vật mà mèo, chó, chuột là những đại diện tiêu biểu. Mà suy cho cùng, xã hội loài vật ấy cũng chẳng khác gì xã hội loài người. Cũng kẻ hiền người ác. Cũng người thân cô thế cô, kẻ kết bè kết phái. Cũng có mảnh đời bé mọn vật lộn với mưu sinh, và cũng có những kẻ chuyên dùng bạo lực để ăn trên ngồi trốc.
Đọc cuốn “tự truyện" của Cháu Ông, người đọc hẳn sẽ xúc động và cảm phục trước cách “làm mèo" của những chú mèo chân chính. Mẹ Cháu Ông, khi gặp nạn đã không bỏ rơi người anh ốm yếu của mình. Bác Đen biết mình sẽ trở thành gánh nặng cho em nên tìm cách lừa em đi để mình tự xoay xở. Cháu Ông tự biết nhường nhịn em Đốm Hoa; biết cái gì là của mình sau bài học xương máu của “thằng mèo trắng" với con mực khô; biết tôn trọng và thương cảm trước hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình chuột hàng xóm; biết vượt đường xa cách trở để đến đồi Xương Trắng tìm mẹ, để được thấy tận mắt nơi mẹ nằm; và biết cái gì là đúng là sai khi nhập bọn với băng mèo hoang của bác Đen cụt tai, để rồi đưa đến quyết định “tách đàn", đi tìm ông bà - tổ ấm chan chứa yêu thương mà nó may mắn được sống những tháng ngày thơ ấu trước khi bị lạc.
Cuốn “tự truyện" của Cháu Ông cũng khiến người đọc rùng mình trước cái xấu, cái ác, cái tàn bạo nhan nhản khắp nơi. Đó là thằng chuột Cống non gan lại thích giành giật miếng ăn với những con chuột hiền lành, yếu đuối. Đó là bầy lũ chuột hôi hám ở bãi rác từng hành xác bác Đen một cách hả hê, không chút ghê… răng, cho bõ những ấm ức truyền kiếp giữa hai giống loài. Đó là những con mèo hoang mưu mô, hai mặt, chỉ thiếu điều cắn xé nhau để sinh tồn. Đó còn là chính bác Đen của Cháu Ông, một kẻ đáng thương bị tha hóa, trở nên đê hèn, độc ác, chuyên ức hiếp kẻ yếu để bắt chúng phải kiếm ăn nuôi mình.
Đọc “Làm mèo", ta cũng không khỏi ngỡ ngàng trước những câu chuyện bất ngờ, sống động như thật.
Bác Đen của Cháu Ông sau khi bị bỏ rơi, những tưởng phải chết, hóa ra lại được cứu sống bởi chính lũ chuột. Rồi khi bị lũ chuột hành hạ cả thân xác lẫn tinh thần, tưởng có thể chết đi, nhưng một lần nữa, bác lại được cứu sống bởi ông chó lông đỏ. Chính ông chó đã dạy cho bác Đen - và cho cả Cháu Ông - bài học “làm mèo". (Chó dạy mèo làm mèo, nghe qua thì thấy nực cười và ngược đời. Nhưng quả vậy! Không phải cứ sinh ra trong hình hài của một con mèo thì đã là mèo. Và không phải con mèo nào cũng biết cách làm mèo. Cũng giống như con người, đôi khi phải học những bài học làm người cho đến tận ngày mãn kiếp!)
Một chi tiết khiến tôi không khỏi suy nghĩ, đó là cách loài mèo lặng lẽ xóa dấu vết của chính mình trên đời, khi không còn đủ sức để mà sống tiếp. “Chúng tôi hồn nhiên đến với thế giới này, và tự biết đến lúc phải ra đi một cách khiêm cung như thế." Chao ôi! Sống hồn nhiên, chết khiêm cung. Đó chẳng phải là những bài học “làm người" mà chính chúng ta cần học?
Với tôi, “Làm mèo" của Trần Đức Tiến thật xúc động, hấp dẫn với đầy biến cố, đan xen giữa hiện tại và quá khứ. Kết thúc lửng khiến người đọc không khỏi xót xa, nhưng cũng không thôi hi vọng. Ngôn từ giản dị, chân thực mà vô cùng sắc sảo. Thông điệp ngồn ngộn, đầy ý vị mà mỗi người phải tự đọc và chiêm nghiệm cho mình. Nhưng nó không phải là cuốn sách riêng dành cho thiếu nhi.
Dù tác giả không hề rao giảng đạo đức thì với mọi lứa tuổi, đọc “Làm mèo" cũng là một cách để học “làm người"! Vậy thì, mời bạn hãy tự mình lật từng trang sách!

                                                                                    N.H​

Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 81 (Tháng 11 năm 2024)


​NGỌC HÀ
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 30 Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. Đạo diễn Giang Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Trần Thu Hằng​​