Từ ngày thay đổi vị trí công tác, sáng nào tôi cũng rời Long Khánh, vượt hơn 40 cây số lên Biên Hoà làm việc. Những ngày đầu còn hào hứng đi xe nhà vì vừa chủ động, lại thong thả. Thế nhưng sau vài tuần kẹt xe, khói bụi và những tiếng còi chát chúa suốt chặng đường dài khiến tôi mệt mỏi. Tôi chuyển qua đi tàu hỏa.
Đi tàu… sướng thật! Giờ giấc chính xác, không lo tắc đường, không lo say xe. Đặc biệt, lần nào mua vé cũng được sắp xếp ngồi toa đầu, lại gần cửa lên xuống. Lúc đầu nghĩ mình may mắn, mãi sau tôi mới phát hiện ra do trên vé có dòng nhỏ “Loại vé: Người cao tuổi". À, thì ra mình được ưu tiên. Thật ấm lòng vì chính sách đặc biệt này của đường sắt Việt Nam.
Tôi ung dung xách cặp lên tàu bắt đầu một ngày mới với sự hào hứng khó tả. Trên tàu sạch sẽ, đủ tiện nghi: có nước giải khát, có cả thức ăn nhẹ được nhân viên phục vụ tận nơi. Tôi ngồi yên lặng bên ô cửa sổ, lâu lâu đưa điện thoại lên chụp vài tấm ảnh. Khung cảnh chuyển động nhanh khi đi qua những rừng cao su xanh ngắt, những vườn cây ăn trái đang độ sum suê trĩu quả, rồi lướt êm qua những thị tứ với từng dòng người hối hả đi làm. Buổi sáng thật nhẹ nhàng, êm ả qua những khung hình lướt nhanh như vậy.
Được ít tuần, đam mê khám phá lại khiến tôi nghĩ đến một phương tiện giao thông khác để thay đổi không khí. Tôi quyết định đi xe buýt. Giờ giấc xe buýt cố định, giá lại rẻ hơn khá nhiều nên đây là một lựa chọn hợp lý. Từ Long Khánh, tôi đón xe số 10 lên công viên 30/4, rồi lại đổi sang xe 03 để đến nơi làm với số tiền cả hai chặng là 30.000 đồng.
Đúng 5 giờ 30 sáng, trời còn lờ mờ sương, chuyến xe đầu tiên xuất bến đã đông nghẹt. Người đứng kẻ ngồi, tay xách nách mang, ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc, chen chúc tìm chỗ an toàn. Phần nhiều họ đi khám bệnh. Người lên Bệnh viện Long Khánh, người đi Bệnh viện Thánh Tâm, người xuống Bệnh viện Nhi Đồng Nai, người khác đi tận Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ai cũng muốn đi sớm để bốc số khám bệnh nhanh nhất. Tôi bước lên xe, phải chen chân mới đứng nép được vào một góc bên thành ghế. Cậu lơ xe nhìn tôi, chỉ tay vào bên trong:
- Bố vào trong tìm ghế ngồi nghen bố!
Tôi cảm ơn và lắc đầu:
- Thôi, tôi đứng cũng được, nhiều người cũng đứng cơ mà.
Mấy phút sau, cậu lơ xe lại nói với vào trong:
- Nè Mập! Đứng dậy nhường ghế cho bố đi em, bố lớn tuổi rồi đó!
Tôi ái ngại nhưng vẫn đành ngồi xuống một phần ghế. Cái ấm lòng xen lẫn chút bối rối. Gần đó, một phụ nữ đứng tuổi do không chịu nổi cảnh chen lấn nên bực bội xin xuống xe để chờ chuyến sau đỡ đông đúc hơn.
Lơ xe cố giải thích, dỗ dành, nhưng cô ấy vẫn lắc đầu nguây nguẩy. Rút kinh nghiệm, ngày hôm sau tôi quyết định chuyển sang chuyến 6 giờ sáng. Quả thật đúng như lời người phụ nữ ấy nói, chuyến xe lúc 6 giờ sáng thưa hành khách hơn, mát mẻ, ghế trống nhiều, tha hồ thư giãn.
Lúc xe lăn bánh qua các trạm dừng, tôi nhớ đến một câu chuyện cũ. Hồi cả nước rộn ràng với chương trình xây dựng Nông thôn mới, người ta hay nhắc đến Xuân Lộc và Long Khánh như hai “hạt giống đỏ" của miền Đông đã về đích Nông thôn mới đầu tiên của cả nước. Hôm ấy, trong một buổi “trà dư tửu hậu", hai ông nông dân ngồi đàm tếu:
- Tui nói thiệt, Xuân Lộc phát triển ghê luôn nghen. Còn Long Khánh thì… chưa thấy gì mới.
Ông kia nhếch mép:
- Vậy chớ tui hỏi ông, có ai đi chợ mà phải đón xe về Xuân Lộc để mua đồ ăn cả tuần không? Có ai đem con về Xuân Lộc ở trọ để học hành không? Hay là chỉ đổ lên Long Khánh?!
Một bà cụ ngồi gần đó nghe được, bèn nói xen vào:
- Chứ tôi hỏi hai ông, có ai từ Long Khánh đón xe đi bệnh viện Xuân Lộc để cấp cứu không, hay toàn phải chạy từ Xuân Lộc thẳng lên Long Khánh để cấp cứu?
Rồi cả nhóm cười rộ lên. Câu chuyện tếu táo vậy mà nghĩ lại, cũng có phần đúng ghê. Long Khánh đã trở thành thủ phủ phía Đông Bắc của Đồng Nai. Ở đó không chỉ có vườn cây trái sum suê, có cánh đồng bảy mẫu, có du lịch vườn phát triển, mà ở đó còn là chỗ vui chơi nghỉ dưỡng của du khách mỗi dịp lễ tết và cuối tuần. Sự phát triển đó đã kéo theo sự kết nối với Biên Hòa và TP. Hồ Chí Minh một cách thuận tiện. Để những người dân Long Khánh và du khách có thể lựa chọn rất nhiều hình thức di chuyển khi phải đi đến các địa phương khác.
Xe buýt sáng, như một xã hội thu nhỏ. Người đi làm, người đi khám bệnh, người đi học, người bán hàng rong… Ai cũng có một câu chuyện để kể. Tôi lắng nghe được đủ mọi chuyện: nào là sao giá xăng tăng nhiều nhưng giảm ít; sầu riêng năm nay rớt giá; rau ngoài chợ đắt, nhưng chưa chắc an toàn; rồi con trai đòi đi du học, nhưng chi phí cao quá; rồi cả chuyện hàng xóm lỡ tay đập bể chén cưới... Cứ vậy, chuyện nối chuyện, người nối người, tiếng máy xe cứ gầm liên hồi, khiến cho giọng kể câu được, câu mất vậy mà cứ cảm thấy vui tai.
Xe dừng ở trạm cuối, tạm biệt chuyến xe buýt số 10. Tôi bước xuống xe, hít một hơi không khí đầu ngày, trong lòng nhẹ nhõm. Một ngày làm việc mới bắt đầu - nhưng với tôi, ngày mới đã bắt đầu từ lúc bước lên chuyến xe buýt sáng nay, nơi chứa đầy tiếng nói, nụ cười và cả những suy nghĩ giản dị, mộc mạc mà sâu sắc về đời sống.
Đi làm xa, với tôi hoá ra không chỉ là một hành trình, mà là một trải nghiệm. Mỗi chuyến đi là một lần để hiểu đời và hiểu mình hơn.
P.V.H
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 90 (Tháng 8 năm 2025)