
Minh họa: Kim Duẩn
Con mèo nhà bà ngoại được bé Bắp đặt tên là Thằng Quậy. Nó thường nằm dài trên chiếc ghế nhựa màu đỏ ngủ trưa. Mắt cậu ta lim dim, lâu lâu lại mở he hé ra dòm xem có con gà hay con Khoang chạy qua là giơ tay ra khều một cái, rồi lại nhắm mắt làm như ngủ say lắm. Bé Bắp và anh chị cũng mấy lần bị nó khều. Vậy mà khi quay lại định mắng, nó lại nhắm nghiền mắt giống như mình vô can. Trưa nay, bé Bắp không ngủ trưa, cu cậu ngồi rình xem Thằng Quậy giở trò gì.
Quậy được ông ngoại mua về từ buổi chợ phiên trong một ngày rét mướt cách đây ba năm. Lúc đó, nó bé bằng nắm tay, gầy tong teo, lông mọc dựng đứng, thấy hết mảng da trắng hếu nhìn đến tội nghiệp. Vừa đặt chiếc giỏ mây xuống, ông thò tay vào để bắt thì người nó co rúm hết lại, miệng meo meo sợ sệt. Lúc ông bế ra, bốn chân nó cứ quặp chặt tay ông không chịu buông. Chú chó Khoang xoắn xuýt xung quanh chân ông, miệng rên ư ử, mũi cứ khịt khịt như đánh hơi thấy rắn hổ mang.
Thấy ông ngoại không thả con vật trên tay xuống, con Khoang ẳng lên mấy tiếng khó chịu rồi đứng lên hai chân sau để nhìn cao hơn. Thấy con Khoang dọa nạt, Quậy cũng không kém cạnh, nó gừ gừ những tiếng thật uy lực trong cổ họng rồi ném cái nhìn sắc nhọn vào con Khoang, vẻ đề phòng.
Ông ngoại quát con Khoang nằm xuống. Nó lừ mắt nhìn Thằng Quậy vẻ rất tức tối, nhưng vẫn phải nằm phục dưới chân ông. Lúc này, ông đưa Thằng Quậy tới trước mặt nó rồi lạy ba cái. Ông bảo con Khoang:
- Của nhà nhé, không được cắn đâu đấy!
Nghe ông dặn dò, con Khoang bớt gầm gừ, nhưng mắt không rời Thằng Quậy. Còn Thằng Quậy trong lòng vẫn rất lo sợ. Nó từ từ buông chân và nằm nép mình vào chân bàn khi ông ngoại đặt xuống, mắt không rời con Khoang.
Sau một lúc thấy không có cuộc chiến nào, ông ngoại đứng dậy đi vào nhà. Chỉ chờ có thế, con Khoang vội chồm tới “làm quen". Thằng Quậy huơ huơ hai tay lên trước mặt chống cự, miệng gừ gừ và la oái lên khi miệng con Khoang vừa táp một cái trúng ngay cổ và tha nó đi một đoạn.
Ông ngoại ở trong nhà quát lớn làm con Khoang giật mình thả ngay Thằng Quậy ướt nhẹp xuống đất rồi ù té chạy. Ông ngoại xách cây gậy dứ dứ, nhưng con Khoang chỉ chạy ra đến đầu ngõ rồi đứng đấy, mắt láo liên, lưỡi thè ra, đuôi vẫy vẫy như muốn thanh minh: “Con chỉ chơi đùa tí thôi, sao ông đánh con".
Tối đó, ông ngoại nhốt Thằng Quậy vào chiếc lồng nhốt gà và đè một cục đá thật nặng lên trên. Con Khoang nằm canh me ở ngoài không ngủ. Những ngày sau đó, mỗi lần thả Thằng Quậy ra là ông ngoại lại phải ngồi canh me không cho con Khoang lại gần. Vì cứ sểnh một cái là con Khoang lại nhồi cho Thằng Quậy ướt nhẹp. Vậy mà sau này, khi đã chơi thân, Thằng Quậy lại là đứa chuyên bày trò cho con Khoang bị đòn oan.
Mùa đông, Quậy rất thích leo lên ổ gà mái để nằm cho ấm. Vì ở trên này, bà ngoại lót thật nhiều rơm. Nằm ở đây giống như nằm trên tấm nệm dưới chân bà ngoại mà lâu lâu Quậy vẫn trốn vào ngủ. Trên ổ gà có rất nhiều trứng, nằm chẳng có gì chơi nên Thằng Quậy thử lấy chân gạt một quả ra ngoài. Quả trứng rơi đánh bốp xuống nền gạch. Con Khoang đang chờ Quậy ở dưới thì tự nhiên ở đâu có quả trứng gà vỡ ra. Nó tiến lại lè lưỡi liếm sạch. Bà ngoại thấy trứng gà cứ biến mất dần nên rình xem.
Hôm đó, nghe gà mẹ kêu nháo nhác nhảy xuống, bà mon men đi ra. Bà bước đi thật chậm rãi vì chân bà đau, mắt bà nhìn không rõ, nên phải một lúc sau bà mới ra tới. Bà đã bắt được con Khoang đang ăn trộm trứng. Thấy bà lăm lăm cây roi, con Khoang cụp đuôi xuống sợ sệt, còn Thằng Quậy đã nhanh chân tẩu thoát. Con Khoang đang muốn thanh minh và chỉ cho bà thủ phạm trên ổ gà thì đã bị bà cho một roi đau điếng vào mông. Nó cụp đuôi chạy mà tức Thằng Quậy lắm. Nó quyết trả thù.
Thế nhưng, con Khoang lại là đứa dễ tin người và chậm chạp, nên cứ bị Thằng Quậy chơi khăm. Mỗi lần như vậy, nó lại lãnh một roi đau điếng. Nhưng con Khoang vẫn theo chân Thằng Quậy không rời. Khi thì cái ly bị bể, khi thì lọ hoa, khi thì nồi cá kho bà để trên bếp, khi thì nó mở tung chiếc lồng để gà con thoát ra ngoài kêu nháo nhác. Không trò nào là Quậy không tham gia.
Trưa nay, đang nằm liếm bộ lông bóng mượt trước sân thì Thằng Quậy nghe một tiếng động rất lạ. Nó nhỏm ngay dậy, vểnh tai nghe ngóng rồi lao như tên bắn ra chuồng gà, nơi có ổ gà mái đang ấp trứng. Mọi hành động của Thằng Quậy không thoát khỏi cặp mắt của bé Bắp. Chỉ chờ có thế, bé Bắp xách cây gậy mây của ông ngoại chạy theo.
- Á, mày dám ra phá ổ gà nhá. Lần này thì đừng hòng đổ lỗi cho con Khoang nữa nha! - Vừa chạy theo, bé Bắp vừa lẩm bẩm.
Đúng như phán đoán của bé Bắp, Thằng Quậy leo tót lên ổ gà bằng một cú nhảy gia truyền của họ nhà mèo. Chẳng phát ra tiếng động nào cả. Gà mẹ lúc này đã nhảy khỏi ổ, miệng kêu nháo nhác. Con Khoang ở đâu nghe tiếng cũng chạy ra cổ vũ từ dưới đất. Bé Bắp định tiến đến cho Thằng Quậy một gậy thật đau để nó chừa cái tội phá ổ gà, thì cậu thấy Thằng Quậy nhảy choi choi hết bên này lại sang bên khác như đang đánh nhau với ai.
Tiếng thở phì phò rất lớn phát ra từ ổ gà làm Thằng Quậy càng tiến tới gần hơn. Nó giơ cánh tay đầy móng vuốt thò vào trong ổ như đang cố cầm quả trứng để vứt ra ngoài.
- Ái chà chà! Mày dám vứt trứng của gà mẹ hả Quậy? Lần này thì khỏi chối cãi nhé. Bà ngoại ơi! Thằng Quậy đang phá ổ gà của bà đây nè. - Bé Bắp la toáng lên.
Thằng Quậy nghe tiếng bé Bắp gọi bà nhưng nó không thèm bỏ chạy. Hai tay nó vẫn đánh liên hồi vào trong ổ gà. Bất ngờ, một cái đầu to bè nổi lên.
- Rắn hổ mang! Bà ngoại ơi, có rắn hổ mang! - Bé Bắp kêu thất thanh rồi bỏ chạy.
Thằng Quậy lúc này đã phi lên cào một nhát thật đau vào cái cổ bành ra của con rắn. Con rắn cũng không vừa, nó lia cái cổ táp lia lịa về phía Thằng Quậy. Nhưng Thằng Quậy không hề tỏ ra sợ sệt. Nó vừa nhảy vừa né những cú táp trời giáng của rắn hổ mang. Mỗi lần nhảy lên, nó tranh thủ đưa hai tay ra cào vào cổ con rắn khiến nó không thể chống cự.
Bà ngoại nghe tiếng bé Bắp kêu thất thanh vội lật đật ra chuồng gà để xem xét sự tình. Bé Bắp chạy ton ton phía trước dẫn đường cho bà. Lúc này, Thằng Quậy đang đánh nhau rất hăng với con rắn mà không hay bà ngoại đã trông thấy nó nhảy lên ổ gà. Dưới đất, con Khoang chạy lăng xăng cổ vũ. Miệng nó liên hồi sủa ăng ẳng để tiếp sức cho Thằng Quậy. Trận chiến bất phân thắng bại thì con rắn quyết định bỏ chạy. Nó hạ chiếc cổ dữ tợn xuống và trườn thật nhanh xuống đất, rồi chui vào đám cỏ biến mất. Nó trườn nhanh đến nỗi con Khoang cũng không kịp phản ứng.
Bà ngoại đã ở trước cửa chuồng gà, bà định lên tiếng khen ngợi thì Thằng Quậy đã nhảy một phát và chuồn vào nhà. Nó sợ bà lại mắng như mỗi lần bà mắng con Khoang. Lúc này, con Khoang đang lùng sục khắp vườn bằng cái mũi thính của nó. Miệng kêu ăng ẳng như để báo công với bà chủ. Thằng Quậy thấy thế thì ngáp dài một cái rồi đủng đỉnh nhảy lên chiếc ghế màu đỏ quen thuộc. Nó duỗi chân ra, chuốt lại bộ lông bù xù sau trận chiến với rắn hổ mang.
- Một, hai, ba, bốn… - Bà ngoại đếm lại những chiếc trứng nhỏ xinh trong ổ.
Con gà mái kêu lên mấy tiếng cục tác như để cám ơn Thằng Quậy:
- Cục cục cục tác, cục tác, cục cục cục tác…
- Thằng Quậy là một anh hùng bà nhỉ? - Bé Bắp chợt hỏi khi bà đang cho những quả trứng cuối cùng vào ổ.
- Quậy cũng giỏi mà bé Bắp của bà cũng giỏi. Nếu không có Quậy trèo lên ổ trứng chiến đấu với rắn hổ mang và không có bé Bắp của bà gọi, thì ổ trứng đã mất tiêu rồi. - Bà ngoại thơm má bé Bắp một cái thật kêu.
Bé Bắp chạy lon ton vào sân. Thằng Quậy chẳng thèm để ý. Nó đang nằm ườn ra ghế để liếm lông, mặc cho con Khoang vẫn sục sạo và sủa inh ỏi dưới bụi chuối.
H.N
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 88 (Tháng 6 năm 2025)