Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh (02/09/1945 - 02/09/2025)
“Rực rỡ sắc mai vàng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước vươn cao tầm đổi mới; Thắm tươi màu cờ đỏ, chúc Đoàn, chúc Hội, chúc Đồng Nai nỗ lực để thành công" (Dương Thanh)
HẠT BỒ CÔNG ANH BAY TRONG GIÓ

Mùa hạ năm nay dường như oi ả hơn. Từng cơn gió nóng rít qua khe cửa làm Miên cảm thấy bức bối, mệt mỏi. Đứa bé mới sinh được ba ngày khóc ngặt đòi sữa. Miên quay sang nhìn con, cố nặn bầu ngực mà đành bất lực. Đứa bé mớm ti mẹ nhưng không có gì, lại nhả ra, khóc to hơn.
Bà Lành từ dưới bếp chạy lên, tay bưng bát nước cháo loãng. Bà cúi xuống bế đứa bé, dỗ dành rồi bón cho nó từng thìa một. Đứa bé chu miệng, hớp nhanh như sợ người ta giật mất miếng ăn. Nó thôi khóc, tươi tỉnh trở lại. Bà Lành bảo Miên:
- Mẹ đang hầm nồi cháo móng giò. Chút nữa con cố ăn để có sữa cho cháu.
Miên nhìn đứa bé trên tay mẹ, rồi nhìn bà. Nếu không có đứa bé, Miên đã nhảy xuống sông mà chết quách đi cho xong.
Những tia nắng nhàn nhạt len lỏi qua nóc nhà thủng, rơi xuống sàn thành từng vệt sáng yếu ớt. Gượng ngồi dậy, tựa lưng vào tường sát chiếc giường ọp ẹp, Miên thở dài nhìn xa xăm.
Đứa bé không có tội, nhưng bố của nó thì có tội với mẹ con Miên. Bố nó là mối tình trọn vẹn của Miên trong những năm tháng thanh xuân, là không khí để Miên hít thở, là bờ vai để Miên tựa vào, là niềm vui, nỗi buồn, là tất cả tình yêu mà Miên có thể sống chết vì nó. Vậy mà ngày Miên sinh con bé, cũng là ngày bố nó hồn nhiên dắt người yêu mới về ra mắt họ hàng. Tám năm yêu nhau, không một đám cưới, chỉ một bé gái bé bỏng chào đời, và rồi người đàn ông của Miên rũ áo ra đi.
Bố Miên hy sinh năm 1975 tại mặt trận Bình Trị Thiên khi Miên còn trong bụng mẹ. Hòa bình chỉ cách một gang tay nhưng số phận bắt Miên phải mồ côi cha, mẹ cô góa chồng. Miên lớn lên chỉ biết bố qua tấm ảnh thờ và chiếc bằng Tổ quốc ghi công. Bố Miên còn trẻ lắm. Giờ đây con của Miên cũng không thấy mặt bố khi chào đời.
Mẹ Miên ở vậy, tần tảo một mình nuôi Miên khôn lớn. Miên thương mẹ, gắng học hành chăm chỉ. Tâm hồn Miên đa cảm, vương nỗi buồn theo từng nhành cây ngọn cỏ lay động trong gió. Miên thích học văn, nhưng cuối cùng lại thi vào ngành kế toán. Tưởng chừng ngành này dễ xin việc, nhưng sau ba năm học, kinh tế đi xuống, các doanh nghiệp, nhà máy giải thể hàng loạt. Miên ra trường, rải hồ sơ ròng rã nửa năm trời mà không nơi nào nhận. Miên đành thất nghiệp ở nhà. Công việc chẳng có, người yêu bỏ đi, Miên thấy cuộc đời sao bất công, sao lại tước đi của Miên mọi thứ như vậy. Cuộc đời chỉ trả lại cho Miên một đứa con còn đỏ hỏn.
Khi con bé Thương được gần sáu tháng tuổi, Miên bắt đầu nghĩ đến chuyện đi làm. Bất kể là việc gì, chỉ cần có thể nuôi con. Nỗi đau, dù có lớn đến mấy, rồi cũng dần nguôi ngoai theo thời gian. Đôi mắt trong veo của đứa trẻ thơ như một liều thuốc làm dịu vết thương lòng Miên vẫn ngày ngày mang theo.
Bà Lành trở nên bận rộn hơn từ khi có thêm đứa cháu gái trong nhà. Bà thức khuya canh giấc ngủ cho nó, thay tã, giặt đồ, rồi những khi con bé ốm đau lại tất tả bế đi bệnh viện. Nhưng chính sự tất bật ấy lại khiến bà tạm quên đi những nỗi buồn đời dằng dặc.
Bà Lành dịu dàng nhìn đứa cháu đang nằm ngủ trong vòng tay mình. Con bé Thương giống hệt Miên hồi nhỏ, từ cái trán rộng, làn tóc tơ đến đôi môi chúm chím. Không biết rồi đời nó sẽ ra sao. Chỉ biết rằng bà thương nó, một đứa trẻ sinh ra đã thiếu vắng hình bóng người cha. Bao nhiêu yêu thương, bà dồn cả cho cháu.
Miên cất tấm bằng kế toán, xin làm công nhân cho xưởng dệt may gần nhà. Lương công nhân dăm ba triệu, tằn tiện lắm mới đủ mua sữa, thuốc thang và chi tiêu. Miên không nề hà tăng ca để có thêm thu nhập. Dù cả ngày làm việc vất vả nhưng khi tối về thấy nụ cười của con thơ, Miên thấy nhẹ lòng. Con bé Thương dường như cũng biết thương bà, thương mẹ, nó không khóc quấy nhiều, ngoan ngoãn lớn lên cùng câu hát ầu ơ.
Năm Thương sáu tuổi, có người hàng xóm gần nhà qua chơi rồi ngỏ ý dạm hỏi Miên cho một người bà con. Người này tuy mồ côi cha mẹ nhưng giàu nghị lực. Miên cũng biết người ta, nhưng là biết qua những trang báo của tỉnh nhà viết về gương người khuyết tật. Người đó là Nhân. Dăm ba lần qua lại, Miên thấy mến Nhân ở lối ăn nói dễ gần. Khi được Nhân ngỏ lời, Miên nghĩ tới phận mình đã bạc, nhưng không tìm chồng cho mình thì cũng phải tìm bố cho con. Miên thấy Nhân có thể là một người bố tốt nên đã gật đầu đồng ý, gá nghĩa vợ chồng.
Có lẽ cuộc đời muốn bù đắp cho mẹ con Miên. Nhân thương yêu Miên, và thật lòng chăm sóc bé Thương. Miên nhìn Nhân vui đùa nựng bé Thương mà lòng vui khấp khởi. Miên nghỉ việc ở xưởng may, về phụ làm hàng với Nhân. Miên như được hồi sinh, người có thêm tí da tí thịt, nụ cười bắt đầu nở trên môi.
Rồi Miên mang bầu lần nữa. Chẳng hiểu sao, mang bầu bé sau người Miên mệt hơn hẳn. Cứ như bao sinh lực trong người Miên bị thằng bé con hút hết. Miên trở dạ trước ngày dự sinh gần hai tuần. Nhìn con sinh ra đủ tay, đủ chân, mỗi bàn năm ngón, Miên thấy yên tâm. Nhưng có một điều gì đó khiến Miên có chút lo lắng. Đôi mắt của thằng bé trông hơi dại dại. Thằng bé không chịu bú mớm sữa mà chân tay giãy đạp liên hồi. Miên thẫn thờ thương con khi bác sĩ tới thăm khám bảo rằng thằng bé có biểu hiện tăng động.

Bồ công anh bay trong gió - Hứa Tuấn Anh.jpg

Minh họa: Hứa Tuấn Anh

Một tuần sau sinh, mẹ con Miên được trở về nhà. Thằng bé con rồi cũng chịu bú mớm, nhưng quấy khóc luôn làm Miên mệt mỏi. Bà Lành vào chăm giúp mới đỡ đần được phần nào. Mẹ bận chăm em, nên bé Thương phần lớn chơi với bố Nhân. Hai bố con thân thiết với nhau, chẳng rời nhau nửa bước.
Đôi khi, bà Lành để ý thấy Nhân bế nựng con bé Thương hơi thái quá, có phần quá thân mật, và bà cảm thấy có chút nghi ngại. Bà khẽ bảo Miên:
- Con gái lớn rồi thì những cử chỉ yêu thương cũng cần có giới hạn.
Miên nghe lời mẹ, nhưng cũng không để tâm lắm, nghĩ đơn giản rằng Nhân thương yêu bé Thương như một đứa con ruột.
Một lần, mẹ Miên về quê dự đám giỗ, thằng bé con đã thiu thiu giấc ngủ, Miên xuống dưới nhà. Khi tới cửa buồng, Miên nghe tiếng khóc thút thít của bé Thương. Lòng lo lắng, Miên đi lại gần, và rồi cô nghe thấy tiếng dỗ dành của Nhân:
- Không sao đâu, không sao đâu, đau một tí rồi thôi ấy mà. Đừng nói cho mẹ biết nhé. Rồi bố sẽ mua cho con chiếc vòng bạc.
Miên loạng choạng, đầu óc mơ hồ, cảm nhận có chuyện chẳng lành. Cô bước tới đẩy cửa buồng và bước vào. Những gì Miên chứng kiến làm tim cô như bị xé ra. Nhân đang giở trò đồi bại với con bé Thương. Bé Thương thấy mẹ, vùng dậy chạy đến ôm chầm lấy cô, mặt tái mét, thở nấc, rồi òa khóc nức nở.
Nhân như người mất hồn, quờ quạng đứng lên. Khi hiểu ra chuyện tày đình mình vừa làm, hắn vội vàng quỳ xuống, bò tới, vờ vịt bám vào chân Miên.
- Tha cho tôi, Miên ơi, tôi thề là chưa làm gì hết…
Miên cảm thấy cơn ghê tởm dâng lên, không kìm được nữa, cô nhổ bãi nước bọt vào người Nhân. Cô ôm chặt con vào lòng, thương con, nhưng cũng thương cho chính bản thân mình. Miên đạp mạnh vào người gã chồng khốn nạn đang quỳ mọp dưới chân mình, rồi bế con lên nhà.
Ngay buổi trưa hôm ấy, khi mẹ đi ăn giỗ về, Miên thu dọn đồ rời khỏi nhà Nhân. Miên thương con, sợ để lại vết ám ảnh tâm lí cho nó, nên Miên chừa cho Nhân một con đường sống. Trời hôm ấy nắng to, bà Lành lấy chiếc nón che cho cháu còn đỏ hỏn, Thương bám vào mẹ, liêu xiêu bước. Miên đã cố gắng rồi, đã tìm một người bố cho con, mà sao số phận lại chẳng thương hai mẹ con Miên.
Nắng xuyên qua chiếc cửa bị hỏng bản lề một bên, lệch xiên, chiếu vào chiếc giường ọp ẹp ở góc nhà. Miên phe phẩy chiếc quạt, thằng Thành đang thiu thiu ngủ. Ngoài sân, dưới dàn mướp xanh, đan xen những khoảng sáng và khoảng tối, bà Lành ngồi chải tóc và tỉ tê chuyện trò cùng Thương. Trên dàn mướp, mấy con ong nhỏ đang vờn bông hoa vàng, một vài bông hoa đã lụi tàn, bắt đầu kết những quả mướp nhỏ xíu xanh nhạt lơ thơ lông trắng.
Thằng Thành thiểu năng trí tuệ kèm tăng động. Phải hơn một tuổi nó mới biết ngồi. Lớn hơn một chút, nó hiếu động chạy nhảy lung tung, bất chấp nguy hiểm, tay chân bồn chồn như bứt rứt có chuyện gì chẳng thôi. Miên phải trông chừng mắt chẳng rời. Người ta bảo phải gửi nó vào lớp can thiệp sớm. Nhưng học phí cả trăm nghìn một buổi, trong khi mẹ con bà cháu Miên còn phải lo ăn từng bữa thì lấy đâu ra tiền. Miên đành phải để nó ở nhà.
Con bé Thương học trường làng gần nhà. Con bé tự lập từ bé, tự chuẩn bị sách vở, tự học bài ở nhà. Tới giờ đi học, Thương không cần mẹ và bà nhắc, tự nhìn đồng hồ, thay quần áo và đi bộ tới lớp. Thương hòa nhập với ngôi trường mới thật mau. Nó khoe với mẹ hôm nay cô giáo khen con viết bài đẹp, con được bạn cho đồ chơi… làm Miên cũng cảm thấy vui lây. Những nụ cười thơ ngây của con trẻ như điều thần kì dần xóa đi những vết nhơ mà người lớn gây ra.
Khi thằng Thành lớn hơn một chút, Miên xin đi làm lại ở công ty giày da. Bà Lành vừa trông chừng thằng Thành, vừa bòn mót trong vườn được chút rau trái gì thì gửi hàng xóm mang ra chợ bán. Nhà nghèo, cũng may còn mảnh vườn ông bà để lại mà bấu víu vào. Thiếu ăn thiếu mặc một chút nhưng thấy các cháu lớn lên từng ngày khiến bà Lành vui hơn. Bà chẳng ngại khổ, bà chỉ thương Miên thương cháu.
Một hôm, đang làm ở xưởng đóng đế giày, Miên đột nhiên thấy khó thở, ngực đau nhói. Miên hốt hoảng, miệng thở đớp lấy từng ngụm không khí. Miên được mấy người làm cùng dìu vào phòng y tế, rồi chuyển lên bệnh viện. Bác sĩ sau khi chụp điện tâm đồ và làm siêu âm thì kết luận Miên bị hở van tim. Bác sĩ bảo Miên không được làm việc nặng nhọc, cân nhắc nên phẫu thuật thay van tim. Nghe bác sĩ nói mà Miên buồn bã. Miên nghĩ tới hai đứa con thơ và mẹ già. Đời Miên đã khổ, cái thân gầy gò lại còn chịu thêm bệnh tật, rồi Miên biết làm gì để kiếm tiền nuôi con. Tiền phẫu thuật thay van tim thì Miên không có rồi, kể cả bán đi mảnh vườn cũng không đủ, mà bán đi rồi thì mấy mẹ con biết bấu víu vào đâu.
Cuối buổi chiều, khi thấy người đã khỏe hơn, hơi thở cũng không còn gấp gáp như trước, Miên xin được xuất viện về nhà. Thấy mẹ về, thằng Thành và con Thương chạy vội ra đón. Bà Lành đang lúi húi dưới bếp thổi cơm. Bữa cơm đạm bạc với hai con cá biển được chia đều cho hai đứa con, Miên và bà Lành chỉ có rau luộc cùng quả trứng gà dầm trong bát nước mắm.
Bệnh tật khiến Miên đành phải xin nghỉ việc ở nhà. Tối ấy, Thương học bài xong, lên giường ngủ với bà. Thằng Thành nghịch ngợm mãi rồi cũng lăn vào giấc ngủ. Đêm khuya là khoảng thời gian tĩnh lặng nhất trong ngày. Miên không thể ngủ, trằn trọc suy nghĩ về chặng đường gian nan phía trước. Bóng đêm bao trùm, Miên tự hỏi mình còn gì và có thể làm gì. Đôi mắt trũng sâu nhìn lên mái nhà ủ dột, Miên thấy ánh trăng mười sáu chiếu qua chỗ thủng ở góc nhà, chập chờn, êm dịu. Miên còn đôi bàn tay, nhưng không thể làm việc nặng nhọc. Miên còn khối óc và một tâm hồn đầy vết cắt. Miên còn một đời bạc bẽo. Vốn liếng của Miên sao mà tàn tạ. Nhưng Miên vẫn còn một tài sản quý giá nhất, là tấm lòng hướng thiện.
Miên nhớ lại ngày xưa, khi còn là cô nữ sinh chuyên văn, cô hay thả hồn vào những vần thơ. Và bất chợt, Miên muốn làm thơ. Ngày xưa, Miên đã có vài bài thơ đăng báo, được mọi người khen hay. Giờ đây, Miên nghĩ rằng lòng mình có thể nảy sinh những câu thơ, những tâm tư muốn rút ruột gan như tằm nhả tơ và bán chút tơ lòng ấy cho đời. Miên chưa nghĩ được gì khác hơn.
Đêm ấy, Miên viết bài thơ đầu tiên sau rất nhiều năm: Người đàn bà ngực lép. Bài thơ như tiếng thở dài của lòng mình, buồn bã, thấm đượm và thương cảm.
Người đàn bà ôm con nép vào vùng ngực lép của mình
Nuốt mặn giọt đắng vội
Người đàn ông ngất ngưởng đi tìm người đàn bà khác
Ngực căng hoang dã núi đồi
Bài thơ này khi được in trên tờ báo của tỉnh nhà đã gây được tiếng vang. Đã lâu lắm rồi mới lại có một hồn thơ như vậy xuất hiện. Những nhà thơ gạo cội đọc bài thơ này nhận ra tiềm năng của một nhà thơ mới, với những ý và tứ lạ. Họ chờ đợi những bài thơ mới của Miên, và độc giả cũng mong chờ được đọc những vần thơ hay. Rồi những bài thơ Qua mùa, Tạm biệt hoa cúc, Bóng sông, Người đàn bà đi tìm màu sắc... dần định hình phong cách thơ của Miên. Thơ của Miên tràn lên từng con chữ, nhiệt huyết, đau đớn, ám ảnh, ẩn trong cái vỏ tự vấn.
Mỗi bài thơ gửi đi, Miên được trả nhuận bút vài ba trăm ngàn, có nơi còn trả gần một triệu. Miên tìm thấy niềm vui, nỗi buồn trong thơ và cảm nhận được nguồn sống mà thơ mang lại cho mình. Cứ vậy, mỗi đêm khi con say giấc ngủ, Miên lại thao thức với những vần thơ, cho tới khi thiếp đi. Có những lúc thơ bất chợt đến, Miên vội vàng bỏ việc nhà để ghi chép lại. Có lần bài thơ được ghi vội trong trang giấy bị thằng Thành tưởng là giấy vụn, nó gấp thành máy bay giấy rồi phi mất tiêu, khiến Miên phải lặn lội sang vườn nhà hàng xóm để nhặt về và ráp lại.
Miên được kết nạp vào Ban Thơ của Hội Nhà văn tỉnh nhà. Nhiều người biết đến hoàn cảnh của Miên, ai cũng nể phục, ai cũng thương. Nhà thơ thì nhiều, nhưng ít người sống được chỉ với thơ. Nhưng Miên đâu còn lựa chọn nào khác. Cô buộc thơ phải nuôi mình và chăm lo cho hai con.
Khi Miên in tập thơ đầu tiên, đã có người ngỏ lời tài trợ. Rồi với sự giúp đỡ của Hội Nhà văn tỉnh, các tập thơ của Miên cứ thế lần lượt ra đời. Năm nay, Miên là một trong hai người của tỉnh được đề xuất làm hồ sơ xin vào Hội Nhà văn Việt Nam. Thơ đã mở ra một thế giới mới cho Miên. Cô đã biến cuộc sống đầy đau khổ của mình thành những chất liệu để thơ được vươn xa, tìm được sự đồng cảm của nhiều độc giả.
Năm nay, bé Thương đã vào đại học. Ngày con lên thủ đô nhập học, Miên làm bài thơ Hạt bồ công anh bay trong gió tặng con.
Hạt bồ công anh cưỡi gió qua bụi
Nảy mầm một chồi xanh
Con đeo thẻ sinh viên
Trên giảng đường nảy mầm kiến thức
Bài thơ mang theo niềm vui và ước vọng của Miên khi con bước vào một chân trời mới. Miên nghĩ, cuộc đời có cái lẽ công bằng riêng của nó. Rồi cuộc đời sẽ công bằng với mẹ con Miên.

L.N.S
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 88 (Tháng 6 năm 2025)​

LÊ NGỌC SƠN
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 30 Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. Đạo diễn Giang Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Trần Thu Hằng​​