Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh (02/09/1945 - 02/09/2025)
“Rực rỡ sắc mai vàng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước vươn cao tầm đổi mới; Thắm tươi màu cờ đỏ, chúc Đoàn, chúc Hội, chúc Đồng Nai nỗ lực để thành công" (Dương Thanh)
BÓNG CHIỀU

1. Chiếc điện thoại rung lên từng hồi dồn dập. Thục Linh vội vàng thò tay vào túi áo khoác, bàn tay lóng ngóng như mất kiểm soát.
Đầu dây bên kia, giọng Quang, em trai cô, nấc nghẹn từng tiếng: “Chị ơi... về gấp! Mẹ... mẹ mới vào viện... bác sĩ đang cấp cứu... em sợ lắm!". Giọng Quang vỡ ra như chiếc li rạn nứt dưới cú chạm mạnh.
“Tại sao ông trời không để cho bà ấy... chết quách đi cho rồi...".
Lời cuối cùng như một nhát dao cứa ngang màng nhĩ, lạnh buốt. Thục Linh khựng người. Đôi mắt ráo hoảnh. Cô không đáp. Không một âm thanh nào lọt ra khỏi cổ họng. Chỉ có sự im lặng đặc quánh trùm lên khoảng không giữa hai đầu dây.
Chiều chín rục.
Cả triền đồi ngập trong sắc đỏ ối rực rỡ như máu. Gió lao xao, đồi dừa nhấp nhô ngả nghiêng, vậy mà giờ đây, mọi thứ bỗng đứng im lìm như bị ai đó bấm nút tạm dừng.
Thục Linh ngồi bệt xuống gốc dừa già, hai tay buông thõng, mắt đờ đẫn nhìn vào vô định.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Rồi hai, rồi ba...
Chỉ trong khoảnh khắc, những giọt nước mắt bị dồn nén bao ngày bỗng tuôn ào ạt, xối xả thấm ướt hai đầu gối. Cô không kìm nén. Không lau. Cứ để mặc chúng rơi.
Trong lòng giằng kéo, vật lộn đến nghẹt thở: Về hay không về? Tha thứ hay đoạn tuyệt? Chết đi thì nhẹ, còn sống mới là hình phạt? Câu hỏi xoáy thành dòng hỗn loạn, gặm nhấm từng thớ thịt trong lồng ngực cô.
Bóng tối bắt đầu ập xuống, nhanh như dòng lũ đổ từ đỉnh đồi. Những thân cây dừa trước mặt biến thành những hình thù đen sì, chập chờn run rẩy. Một tiếng quạ xé toạc màn đêm. Một bóng diều hâu lao vút qua bầu trời xám tro.
Thục Linh đưa tay ôm ngực. Tim cô đau thắt. Hơi thở ngắn lại, từng đợt lạnh buốt trào lên từ lồng ngực. Mồ hôi túa ra như tắm, dù gió đầu đông đã bắt đầu lạnh.
Cô lảo đảo đứng dậy, chân loạng choạng tiến về phía con dốc nhỏ dẫn tới căn nhà mái lá quen thuộc. Căn nhà nằm nép mình bên sườn đồi, bình lặng như một giấc mơ cũ. Chạm tay vào công tắc điện, căn phòng sáng bừng. Nhưng ánh sáng không đủ xua đi cơn mệt mỏi trĩu nặng trong tim. Thục Linh lao thẳng tới giường, nằm vật xuống, mặc cho đôi giày còn lấm bụi bẩn chưa kịp tháo.
Đầu cô nặng như chì. Mắt nhắm nghiền, cô thấy mình đang rơi tự do xuống một hố đen sâu thẳm, nơi mà tất cả âm thanh biến thành hỗn độn: Tiếng ếch nhái, tiếng gió hú, tiếng nức nở không rõ hình hài.
Chập chờn trước mắt cô là màn hình điện thoại với hình ảnh lõa lồ của một người đàn bà. Đôi mắt đang tập trung cao độ của Thục Linh bỗng dướn lên hết cỡ khi vừa chợt trông thấy chiếc dây chuyền đeo trên cổ người đàn bà ấy giống y hệt chiếc mà cô đang đeo. Là mẹ.
Từng chặp cười khả ố dội xói vào óc Thục Linh. Tiếp đến, một bộ mặt nham nhở của gã đàn ông hiện ra. Toàn thân bất động. Cô cứng đờ như một khúc gỗ mục trong rừng lạnh. Chỉ còn nhịp tim đập thoi thóp giữa bóng tối chênh vênh.
2. Tiếng chuông điện thoại ré lên xé toạc bóng đêm đặc quánh. Thục Linh choàng tỉnh khỏi cơn mơ hỗn độn, bàn tay quờ quạng tìm điện thoại. Giọng Quang hốt hoảng vang lên, lẫn trong những tiếng khóc nghẹn:
“Chị... chị bắt xe về gấp đi! Mẹ đang lên cơn co giật! Bác sĩ nói... khó qua khỏi...".
Chiếc điện thoại rơi phịch xuống nệm. Đầu óc Thục Linh quay cuồng. Không còn kịp nghĩ. Không còn kịp đắn đo. Chỉ còn những bước chân hấp tấp lao ra khỏi nhà, hòa vào bóng tối đặc quánh ngoài kia. Bến xe chỉ còn lác đác vài chiếc xe ngả nghiêng dưới ánh đèn đường mờ nhòe.
Chiếc xe cuối cùng trong ngày sắp rời bến. Thục Linh lao tới, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chiếc xe nổ máy, gằn gừ trong màn đêm ẩm ướt. Cô ngồi ghế sát cửa sổ, áp trán vào tấm kính lạnh ngắt, nhìn bóng thành phố trôi ngược phía sau như một cuộn phim buồn bã. Cổ họng khô khốc, bụng đói cồn cào, từng đợt sóng nôn nao cuộn lên không ngừng.
Khi chiếc xe hồng hộc dừng bánh, Thục Linh nhảy phắt xuống, cắm đầu chạy thục mạng về phía bệnh viện. Dưới ánh đèn neon lạnh lẽo, cô dáo dác tìm Quang giữa dòng người chộn rộn.
Bên ngoài phòng cấp cứu, Quang đứng đó, mắt đỏ hoe, gương mặt hốc hác.
Vừa thấy chị, cậu òa lên: “Bác sĩ không cho vào... mẹ đang được cấp cứu... còn em... em không biết làm gì hết...".
Qua lớp cửa kính, Thục Linh chỉ thấy lờ mờ những bóng áo blouse trắng xúm xít quanh chiếc giường bệnh, nơi người mẹ gầy gò đang nằm, cơ thể chằng chịt dây dợ. Cô bấu chặt lấy thành cửa kính, lòng quặn thắt.
Quang thì thầm, như sợ chính mình bật khóc: “Mẹ đã uống bốn ống thuốc diệt chuột có fluorocetat... Nếu bố không phát hiện ra, chắc mẹ không còn cơ hội...".
Thục Linh ngẩng lên, giọng khản đặc: “Còn bố? Bố giờ sao rồi?"
Quang lắc đầu: “Em không biết. Từ lúc đưa mẹ vào viện tới giờ... chưa ai về nhà cả. Hay chị về xem tình hình bố đi? Ở đây... có gì em sẽ gọi ngay..."
Thục Linh do dự. Trong lòng như có hai dòng nước đối nghịch quần thảo: một bên muốn ở lại cạnh mẹ, một bên lại thấp thỏm nỗi lo cho bố. Cuối cùng, cô lặng lẽ quay người, rời khỏi bệnh viện. Bước chân nặng trĩu như đeo đá.

Bóng chiều - Lê Trí Dũng.jpg

Minh họa: Lê Trí Dũng

3. Đầu ngõ, bóng tối chập chờn như những dải lụa đen uốn lượn trong gió. Giàn hoa giấy đỏ rực trước cổng nhà nổi bần bật giữa màn đêm - màu đỏ ướt át như nhòe cả vào không khí. Giàn hoa ấy, trước kia, từng là niềm tự hào của mẹ. Mỗi sáng, mẹ cẩn thận cắt tỉa từng nhánh, vuốt ve từng cánh hoa như vuốt một giấc mơ.
Mấy năm gần đây, bàn tay chăm sóc đã vắng bóng. Giàn hoa mặc sức tung mình, vươn ra tận lối đi, rối ren như mớ kí ức lộn xộn trong lòng Thục Linh.
Một thoáng chần chừ. Một cái nắm cửa dứt khoát. Cánh cửa bật mở. Mùi hương khói nồng nặc đập thẳng vào mặt, sặc sụa. Giữa ánh sáng lờ mờ, Thục Linh nhìn thấy chiếc xe lăn đổ nghiêng giữa gian nhà, bánh xe vẫn còn xoay tít.
Và dưới nền nhà, bố cô, ông Lê Vĩnh nằm sõng soài, trán rịn máu, mái tóc bạc trắng bê bết dính chặt.
“Bố! Bố ơi!!"
Thục Linh gào lên, quỳ sụp xuống nền xi măng lạnh buốt. Vừa đỡ bố dậy, vừa run rẩy dựng chiếc xe lăn, cô thấy bàn tay mình lấm lem máu.
Bố nhăn mặt, thều thào: “Không sao đâu con, bố chỉ trượt bánh xe thôi... Lúc bố ráng vươn lên thắp nén nhang cầu xin tổ tiên cho mẹ con được bình an".
Giọng ông đứt quãng, mắt nhòe đi trong ánh đèn nhạt nhòa. Thục Linh gục đầu lên vai bố, lặng lẽ khóc. Nỗi đau thấm dần vào tim cô, âm ỉ như một vết sẹo chưa bao giờ lành.
Ngoài sân, mưa bắt đầu rơi lất phất. Cái lạnh cuối thu, cái lạnh của đêm đầu đông, len lỏi qua từng khe cửa, từng kẽ tay đang siết chặt lấy nhau. Đêm nặng nề trôi, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Ngoài hiên, gió thốc vào, rít từng cơn lạnh buốt.
Sau khi giúp bố nằm xuống giường, Thục Linh lặng lẽ trở về phòng mình. Mọi thứ vẫn y nguyên như ngày cô bỏ đi: ngăn nắp, sạch sẽ, không vương một lớp bụi.
Giữa làn sáng vàng vọt hắt ra từ ngọn đèn nhỏ, Thục Linh nhìn quanh, tim bất giác se thắt.
Mẹ. Dù cô không còn ở đây, mẹ vẫn lặng lẽ chăm chút căn phòng này từng ngày... như thể tin rằng, một ngày nào đó, đứa con gái giận dữ sẽ quay trở về.
Một cảm xúc lạ trào lên trong lồng ngực: vừa ân hận, vừa u uẩn, vừa ấm áp lẫn đắng cay. Phải chăng... mình đã quá tàn nhẫn? Phải chăng lòng giận dữ đã làm mờ đi những điều giản dị nhất của yêu thương?
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong khoảng không tĩnh lặng. Quang báo tin: “Mẹ đã qua cơn nguy kịch rồi, chị mang thêm quần áo vào viện nhé!"
Tin tức như một luồng sáng cắt qua lớp mây xám đặc quánh trong lòng Thục Linh. Cô bật dậy, lao vào phòng mẹ thu dọn đồ đạc. Kéo ngăn tủ quần áo, tay cô vô tình chạm phải một vật cứng cộm dưới lớp áo lót: một chiếc chìa khóa nhỏ, bạc màu.
Thục Linh khựng lại. Trong gia đình này, từ bé đến lớn, bố mẹ chưa bao giờ khóa ngăn bàn hay tủ sách. Chiếc chìa khóa bé xíu nằm trơ trọi giữa những món đồ quen thuộc, như một mảnh ghép lạc lõng, chứa đựng thứ gì đó cô chưa từng biết tới.
Trong lòng cô dấy lên một nỗi tò mò xen lẫn lo lắng. Cầm chiếc chìa khóa, cô bước chậm về phía phòng đọc sách nơi mẹ cô vẫn thường soạn giáo án mỗi đêm.
Cánh cửa phòng hé mở. Bên trong, giá sách vẫn ngăn nắp, bàn làm việc gọn ghẽ như mọi khi.
Chỉ có ngăn kéo nhỏ dưới mặt bàn - khóa chặt.
Bàn tay run run tra chìa khóa vào ổ.
Một tiếng “tạch" rất nhẹ.
Ngăn kéo bật ra.
Bên trong, chỉ vỏn vẹn một quyển sổ bìa da màu đen.
Thục Linh lật mở trang đầu tiên. Nét chữ của mẹ hiện lên, run rẩy và dằn vặt:
“Ngày... tháng... năm... Hắn đã tìm ra mình. Như một định mệnh không thể trốn thoát. Nếu trên đời có Chúa hay Bồ Tát, xin hãy giải thoát cho con khỏi tội lỗi này. Con chưa từng muốn, chưa từng lựa chọn...".
Tay Thục Linh run bần bật. Mồ hôi túa ra, lạnh toát. Trái tim cô đập loạn nhịp như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Bỗng phía ngoài, bánh xe lăn lạch cạch lướt qua hành lang. Cô giật mình đánh rơi quyển sổ xuống sàn.
Bố.
4. Liệu ông có nhìn thấy cô? Liệu ông có biết cô vừa chạm tay vào những bí mật thẳm sâu nhất của mẹ? Không dám nấn ná, Thục Linh nhặt vội quyển sổ, nhét lại ngăn kéo, khóa chặt như cũ.
Cô ôm chiếc túi quần áo, vội vã lao ra phòng khách. Nhưng chân cô chưa kịp bước qua ngưỡng cửa, giọng nói trầm trầm của bố đã giữ cô lại:
“Con ngồi xuống đi, bố có chuyện muốn nói...".
Ông Lê Vĩnh xoay xe lăn về phía bàn trà. Ánh đèn vàng hắt lên những nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt ông. Thục Linh luýnh quýnh ngồi xuống, tay vân vê góc túi, ánh mắt lảng tránh.
Một lúc lâu, ông mới cất giọng, chậm rãi như đang gỡ từng nút thắt trong tim:
“Con biết không, đời người có những vết thương... Dù thời gian có trôi bao lâu, cũng không bao giờ lành hẳn".
Thục Linh mím chặt môi. Cô không đáp. Bố thở ra, giọng trầm buồn:
“Đôi khi, cái ác không đến từ những mưu toan lớn lao... mà đến từ chính sự yếu đuối của con người khi đối mặt với những mất mát quá sức chịu đựng".
Một làn gió lạnh lùa qua khe cửa, lay động những tấm rèm mỏng. Ngoài sân, mưa vẫn rơi, rả rích như tiếng thì thầm của những linh hồn chưa yên.
Thục Linh ngước mắt, lần đầu tiên nhìn thẳng vào ánh mắt bố. Đôi mắt ấy, đẫm đầy mỏi mệt, thương yêu, và nỗi đau không lời.
Sau khoảnh khắc dài như hàng thế kỉ ấy, bố mới cất tiếng, khàn đục như tiếng gió thổi qua những kẽ nứt thời gian:
“Con còn nhớ vụ vận động viên nổi tiếng nước Mĩ bị cả thế giới ném đá vì bán dâm không?"
Thục Linh khẽ gật đầu. Trong lòng cô, câu chuyện ấy đã từng là một vụ bê bối gây chấn động.
Bố tiếp tục, mắt nhìn xa xăm:
“Người phụ nữ ấy từng là niềm tự hào của cả đất nước. Một gia đình hạnh phúc, một sự nghiệp sáng chói. Nhưng sau một tai nạn giao thông tưởng như vô hại, cô ấy bắt đầu trượt dài... trong những cơn cuồng loạn dục vọng mà chính cô ấy cũng không thể kiểm soát".
Ông ngừng lại, bàn tay run nhẹ trên thành xe lăn.
“Bố có tham gia một nghiên cứu về những biến đổi tâm thần hậu chấn thương, và biết rằng, đó không chỉ là đạo đức sa ngã... mà là một căn bệnh. Một thứ xiềng xích vô hình trói chặt tâm hồn người ta mà họ không hề mong muốn".
Bố thở dài, ánh mắt mờ đục như bị màn mưa ngoài kia phủ kín:
“Căn bệnh ấy có tên là rối loạn lưỡng cực. Khi cơn hưng phấn lên đỉnh điểm, họ không còn khả năng kiểm soát hành vi... Và rồi, sau đó, họ lại chìm sâu vào hố thẳm trầm cảm, tự hành hạ chính mình".
Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai bố con. Ngoài kia, những giọt mưa vỡ tung trên mái tôn, đập thành những tiếng trống buồn bã.
Giọng bố bỗng trầm hẳn:
“Mẹ con... cũng mắc căn bệnh đó".
Thục Linh như nghe một tiếng nổ âm ỉ trong đầu. Cô ngẩng lên, ánh mắt tròn xoe không tin nổi.
“Những hành động đáng xấu hổ mà con từng thấy... không phải mẹ con cố tình, mà là căn bệnh đẩy mẹ vào những khoảnh khắc không thể tự chủ được nữa".
Ông Lê Vĩnh ngả người ra sau, đôi mắt nhắm nghiền. Một thoáng giây vụ tai nạn năm nào khi ông cầm lái và người ngồi đằng sau là Thụy Vân vợ ông lại mồn một hiện lên nhức nhối. Như muốn tránh khỏi cái nhìn đau đớn của con gái, ông nói tiếp:
“Gã Tân Bịp kia chỉ là kẻ cơ hội. Hắn nắm được một khoảnh khắc bệnh lí đó, rồi bêu riếu, nhấn chìm mẹ con trong vũng bùn nhục nhã".
Một nụ cười cay đắng thoáng qua nơi khóe miệng ông:
“Cũng có thể... là cái giá phải trả cho một lần bố đã đứng ra tố cáo hắn buôn thuốc giả. Đời người... đôi khi, mặc dù một hành động đúng, cũng có thể phải ôm lấy cả một đời đau đớn".
Thục Linh không thốt nên lời. Những hình ảnh xưa cũ hiện về: mẹ cặm cụi soạn giáo án bên bàn làm việc; mẹ mỉm cười dịu dàng khi cô ốm sốt; mẹ lặng lẽ đứng dưới giàn hoa giấy mỗi sớm mai…
Vậy mà... chỉ vì một đoạn video, một cơn giận mù quáng, cô đã biến những kí ức đó thành tro tàn. Cô đã ném đá vào chính bầu trời yêu thương của mình. Không cần nghe mẹ giải thích. Không cần tìm hiểu sự thật.
Nước mắt trào ra, ấm nóng lăn dài trên má.
Bố đặt nhẹ tay lên vai cô, giọng như gió thổi qua vùng cát bỏng:
“Ai cũng có những vết sẹo trong đời, Linh à. Có điều, có những vết sẹo không nằm trên da thịt... mà in sâu vào linh hồn".
Thục Linh nắm chặt lấy tay bố. Bàn tay gầy guộc ấy như nhịp cầu cuối cùng nối cô với phần yêu thương còn sót lại trong thế giới này. Trong lòng cô, từng lớp băng giá bắt đầu tan chảy...
Không chần chừ thêm giây nào, Thục Linh lao ra ngoài trời mưa xối xả, tim đập loạn trong lồng ngực như tiếng trống thúc giục cho một cuộc hồi sinh.
Cô bước đi, từng bước như đạp lên chính những mảnh vỡ sắc nhọn của lòng tự ái, của hờn giận, của nỗi đau không lời.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, những rạn vỡ, tổn thương vẫn đang chầm chậm tìm cách chắp vá lại bằng một sợi chỉ mỏng manh nhưng bền chắc.
Ngoài trời, mưa đã ngớt. Những giọt nước long lanh bám trên tán lá như những vì sao nhỏ lấp lánh trong đêm.
Cơn bão đã qua.
Những tàn tro cuối cùng cũng sắp tắt.
Nhưng trong lòng mỗi người, một ngọn lửa khác - lửa của tha thứ, của yêu thương vô điều kiện đang lặng lẽ bùng lên, sưởi ấm những tâm hồn đã từng lạc lối.
Có những con đường, chỉ khi mất phương hướng người ta mới tìm thấy lối về. Có những trái tim, chỉ khi vỡ vụn, mới hiểu được thế nào là yêu thương thực sự...

V.P

 

Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 89 (Tháng 7 năm 2025)

VIỆT PHI
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 30 Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. Đạo diễn Giang Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Trần Thu Hằng​​