Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh (02/09/1945 - 02/09/2025)
“Rực rỡ sắc mai vàng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước vươn cao tầm đổi mới; Thắm tươi màu cờ đỏ, chúc Đoàn, chúc Hội, chúc Đồng Nai nỗ lực để thành công" (Dương Thanh)
NGƯỜI ĐÀN BÀ GÁNH ĐÁ

Đó là tên người dân xóm Suối đặt cho Lụa - người đàn bà chừng 40 tuổi, người gầy, đen nhẻm và bé tẹo. Lụa có hai răng cửa trồi ra ngoài, mắt ti hí và mặt luôn nhăn lại. Thành thử người ta tưởng chị đang bực bội điều gì đó. Tướng đi của Lụa cũng thật đặc biệt, chân hai hàng mà còn đi dúi về phía trước. Mỗi lần nhìn thấy Lụa, người ta như đọc được cả những nỗi cực khổ dài dặc, dài như thanh xuân của chị.
Năm ấy Lụa dời về sống ở xóm Suối, một xóm nhỏ của huyện Xuân Quán nằm ven bờ suối quanh co uốn lượn. Nơi có nguồn sống dạt dào cho người tha hương dừng bước. Sáng sớm, người dân xuống suối gánh từng thùng nước trong veo đổ vào bể để sinh hoạt. Sau đó, họ gánh nước trên đôi vai gầy, kẽo kẹt tưới những luống rau chờ ngày ra chợ bán. Mặt trời lên, những đứa trẻ cầm rổ tre đi xúc tôm xúc tép bên những lùm cỏ loà xoà ven suối để chuẩn bị buổi trưa. Đám đàn bà thì đi mò hến, đi hái thèo lèo hay vớt bèo trên suối về bán kiếm tiền đong gạo. Cụ già ngồi câu lặng tờ bên gốc cây bằng lăng như đang đếm thời gian trôi. Chị về xóm Suối với một túp lều tranh nhỏ xíu nằm bên bờ suối và đàn con năm đứa. Đứa nhỏ nhất chưa lên ba. Sáng, Lụa lùa vội chén cơm với muối hột giã ra để trên nắp xoong rồi bươn bả theo chị em trong xóm đi làm Tàu (tức đi làm công thuê cho người Hoa). Người Hoa chiếm phần lớn diện tích đất rẫy phì nhiêu trong khu vực để trồng cà phê, thuốc lá hay trồng bắp đậu, lúa. Họ có tiền của người thân từ nước ngoài gửi về nên đầu tư mạnh và trở nên giàu có. Làm thuê là nguồn công việc chính của người dân xóm suối nghèo. Ngày làm đúng 8 tiếng, từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Nghỉ trưa một tiếng. Sau 3 giờ, những người đàn bà tíu tít về nhà với những câu chuyện thường nhật:
- Hôm nay nắng quá ha!
- Dạ!
- À, còn khúc cá trưa nay dư nè, con Lụa mang về cho sắp nhỏ ăn đi, chị còn cả nồi ở nhà.
Trong xóm, khi dở cơm đi làm, ai có thức gì ngon hay khá hơn thường đem đi nhiều một xíu để mọi người cùng ăn chung. Lụa thường được mọi người giúp đỡ bởi chị nghèo nhất.
- Dạ, hì hì, hôm nào mấy chị cũng cho, em ngại quá!
- Nhà chị xịt thuốc gì mà cỏ sạch vậy, nhất là đám cỏ mật ấy?
- Cỏ đó chả chết gì sất. Bọn nhỏ nó nhổ ấy chứ.
- À. Khổ cho bọn nhỏ. Mà bọn nhỏ nhà chị nó siêng, không như lũ con nhà em.
Họ vừa đi bộ trên con đường đầy nắng vừa cười đùa vui vẻ như chưa từng có 8 giờ làm vất vả. Trên áo họ, mồ hôi đã khoanh thành một vùng rộng, bùn đất lấm sau một ngày cày cấy. Trên đường về, họ đi thẳng ra đồng để làm cỏ, bón phân cuốc tỉa cho mảnh đất nhỏ của mình cho đến khi không còn lần ra được đâu là cỏ để làm nữa. Đến tối, họ xua những đứa trẻ ăn uống vội, cười nói vội rồi ngồi xuống bó từng bó rau muống, rau lang mà các con đi hái được, xếp gọn gàng để sáng mai 3 giờ trở dậy chở ra chợ bán kiếm đôi đồng đong gạo và mắm muối. Chị Lụa nhanh chóng bắt nhịp được với cuộc sống của đàn bà trong xóm. Ai cũng thương và ái ngại cho chị nên thường nhường chị những chỗ làm tốt nhất để đàn con không bị đói.
Một hôm, chị đang làm cỏ bắp cho người ta, bé lớn hớt hải chạy đến, mặt xanh không còn chút máu:
- Mẹ… mẹ về nhanh. Em… em té xuống suối…
- Sao? Sao… ?
Con bé út lên ba, người tím ngắt đang nằm dài trên thềm nhà. Chiếc áo màu xanh vá vài chỗ với một vết rách dài trên vai, chắc do mắc vào cành cây. Mọi người đã chạy đến vây quanh như muốn tiếp thêm sức sống cho nó. Nhưng… chắc hồn con bé còn lang thang đâu đó bên bờ suối, bên nhành cây hay ngồi khóc bên hè bếp. Chị Lụa đã về. Chị vừa chạy, vừa lăn, vừa bò… cũng không biết gió thổi chị hay đưa chị về. Chị ngất xỉu.
- Kiếm ván đi, đóng cho nó cái hòm nhỏ cũng được.
- Nhà có gì đâu mà kiếm bây giờ?
- Chị ấy sao rồi?
Tiếng hàng xóm lao xao làm chị tỉnh lại. Chị không biết mình đã tỉnh hay đang mơ. Chị đau ở lồng ngực, thắt ở tim gan. Nhưng khi nhìn thấy những đứa con vây quanh mình khóc sướt mướt, chị đã hiểu.
Từ ngày ấy, nụ cười đã hiếm hoi giờ như tắt hẳn trên gương mặt khắc khổ của chị. Đêm đêm, khi công việc kiếm tiền đã kết thúc, người đàn bà ấy lại lặng lẽ nhặt những viên đá nhỏ xếp thành hàng rào chắn ở bờ suối. Ban đầu, hàng đá còn thấp, việc lấy đá cũng dễ dàng vì khu vực này nhiều đá, nên mọi người chẳng ai để ý. Dần dà, chị phải đi lấy đá xa hơn. Chị làm một đôi gióng để gánh. Những đêm trăng sáng, người ta thường thấy một người đàn bà nhỏ thó, dáng hình khắc khổ với dáng đi như nhào về phía trước lặng lẽ gánh những hòn đá từ các rẫy xung quanh về. Hàng rào đá cứ cao dần. Mọi người cho rằng sau cái chết của con, Lụa bị điên. Nhưng mấy ai biết, mỗi viên đá đặt trên vai, chị nghe văng vẳng: “Số con nặng lắm, phải gánh trả bớt nếu không các con của con sẽ khổ". Ngày chị về thắp nén nhang ra mắt từ đường họ Trần, chị cũng nghe tiếng văng vẳng như vậy: “Được, được! Con bé này khá! Rồi nó sẽ gánh vác, rồi chúng ta sẽ siêu thoát thôi". Chị như cảm thấy ai đó vén khăn lụa trùm đầu cô dâu mà dòm, mà cười.
Chị là vợ thứ hai của ông chồng hơn 40 tuổi, chưa có con trai nối dõi. Năm ấy chị 19. Chị mang cả tuổi thanh xuân làm cu li nuôi gia đình chồng khi ở Sài Gòn trong lời sỉ vả của bố chồng khó tính, anh chồng tâm thần và chú chồng nghiện ngập cùng ông chồng vô tích sự. Mẹ chồng chị xem tướng bảo: “Phải sanh một bé trai, nếu là con gái thì tan nhà nát cửa". Khi chị sinh bé gái thứ năm, cũng là khi chị biết chồng chị có người bên ngoài và gia đình chồng thất vọng bằng những trò đay nghiến. Chị đã đưa con đến chốn này. Chị gánh cả lời nguyền rủa vì khắc tuổi với gia đình chồng mà rời đi. Chị tưởng mọi chuyện đã kết thúc, không ngờ lại rơi xuống đời con. “Mình phải gánh, mình phải trả", Lụa nghĩ thế. Giờ đây, mỗi viên đá xếp lên là cả nước mắt và mồ hôi của chị khi nhớ con và cả nỗi ân hận do không nghe lời thầy bói. Vì chị nghĩ không đẻ được con trai là do mình. Mỗi một viên đá trên lưng là mong muốn gánh đi cái số kiếp nặng nề, hay chính là tình yêu vô bờ bến của người mẹ nghèo muốn bảo vệ lấy đàn con còn lại của mình bên bờ vực?
Mùa lũ, mẹ con chị ngồi co ro trên giường chờ nước rút. Hôm nay trời lại mưa. Chị đội nón và cầm thau ra đi.
- Sao đây, lại mượn gạo nữa hả?
- Dạ, mấy nay mưa quá, cháu không đi làm được, vì không ai kêu.
- Ôi giời! Việc thì lúc nào chả có.
Chị sáng mắt hơn khi nghe tới có việc.
- Bác bảo sao? Có ai cần làm gì phải không ạ?
- Nhưng mà nhà chị có làm được không đấy!
Người đàn bà đưa mắt nhìn hết lượt tấm thân còm cõi của Lụa rồi dè chừng:
- Chắc chị không làm được đâu. Họ cần một người sạch sẽ, nhanh nhẹn chăm sóc người ốm. Chứ chị thì…
Bà bỏ dở câu nói, quay qua xúc gạo cho Lụa mà rằng:
- Nốt lần này thôi nhé! Tôi cũng không giàu có gì!
Lụa lí nhí cám ơn rồi trở gót ra đi. Ngoài trời trắng xoá một màu. Hai bên đường vắng ngắt. Gió quật nhẹ hàng cây tạo nên một âm thanh rào rạt, rào rạt như lời ai than oán, như hồn ai nỉ non. Lụa kéo nón nghiêng vành che cho gạo khỏi ướt, rồi liêu xiêu về nhà. Mấy đứa con xúm xít lại xem mẹ đem gì về. Chúng nhanh nhảu tìm củi nấu cơm. Mùi khói ấm áp toả ra khắp căn nhà nhỏ cùng với tiếng cười đùa của các con làm cho lòng chị dịu lại. Chị nhìn ra bờ suối, cái nhìn xa xăm và suy tư. Hai mắt chị nheo lại như đang nghĩ ngợi điều gì. Chị đứng dậy mặc áo mưa và quẩy gánh ra đi, không quên dặn con: “Ở nhà nấu cơm rồi ăn trước đi nhé!"
Người đàn bà gánh đá. Bọn trẻ con trong xóm thường hay gọi chị như thế mỗi lần chị quảy một gánh đá nặng đi về. Người lớn thì cho rằng chị bị điên, chút sức còm cõi không để lo làm nuôi sắp nhỏ đói ăn hằng ngày mà cứ lo làm việc dã tràng. Chị cũng chẳng giải thích với ai một lời. Và gần như chị chẳng cười nói nữa thì phải. Người ta đã quen dần với một người đàn bà gánh đá trong đêm khuya nên dần dà chẳng ai thèm để tâm đến. Hoạ thay, lâu lâu có người gọi chị đến để dọn đá mảnh vườn nhà mình. Dã tràng xe cát biển Đông thì ở đâu xa xôi không ai nhìn thấy chứ người đàn bà gánh đá vẫn kẽo kẹt mỗi đêm.

***

Người đàn bà gánh đá - Hứa Tuấn ANh.jpg

Minh họa: Hứa Tuấn Anh

Năm nay bão nhiều hơn mọi năm, nước suối vì thế cũng cao hơn, dòng chảy mạnh hơn. Hàng rào đá chị chất giờ đã cao ngang tầm ngực, vì thế nhà chị không còn ngập nữa. Mọi người xung quanh giờ đã hiểu và chia sẻ với việc làm dã tràng của chị. Những buổi đi làm, trưa nằm nghỉ dưới tán cây, Lụa thường hay kể cho chị em làm cùng nghe về những giấc mơ của mình:
- Chị Năm này! Có khi nào hồn bé con em chưa siêu thoát không? Em thường hay mơ thấy nó ngồi buồn rầu bên mỏm đá ở bờ suối mà nhìn vào nhà. Hoặc có khi thấy nó bị treo lơ lửng ở nhành cây. Nhất là hôm mưa gió.
- Chắc tại mày nhớ con quá rồi tưởng tượng thôi.
- Hôm qua, em mơ thấy nó ngồi trên hàng đá em xếp để nhìn vào nhà.
- Con bé chắc đã về miền cực lạc, mày đừng có suy nghĩ nhiều.
- Em gánh đá đắp cao là cũng để cho nó ngồi được cao, khỏi bị ướt đó chị.
Và chị cũng chẳng hay biết chính đời chị cũng đang gánh cả những đớn đau từ tiền kiếp. Chị em bạn làm cũng chẳng hiểu về lời nguyền gì và số phận ra sao nhưng thấy thương chị quá nên không ai can ngăn hay nói gì nữa. Bé út mất gần hai năm thì chừng ấy thời gian người đàn bà gánh đá thầm lặng trong đêm, trong mưa và trong tình thương bao la của người mẹ. Lời thầy bói cứ văng vẳng bên tai:
- Cô gây ra điều gì, tự mình lấp vá lấy may ra cứu nổi đàn con.
- Dạ con cám ơn thầy!
- Ngày mai, sắm sửa một mâm cúng theo tờ này, mang vào đây thầy giải mệnh cho.
Chị bán đôi bông tai cưới, kỉ vật duy nhất của đời con gái với mong muốn bảo vệ đàn con. Từ đó, chị đinh ninh câu nói của vị thầy bói: “Cô gây ra điều gì, tự mình lấp lấy, gia đình dòng họ cô không dễ tha thứ đâu"
Lụa quảy gánh ra đi vào một chiều tháng Năm mưa gió bão bùng. Người đàn bà gánh đá trong đêm mưa dầm cũng chẳng lạ xa gì đối với người dân xóm Suối cũng như đàn con của chị. Chị ôm bé nhỏ vào lòng, hôn trán con. Chị dặn dò bé lớn “Lan này! Con là chị lớn trong nhà, phải yêu thương chăm sóc cho các em nghe chưa!". Tiền làm công mẹ mới lãnh, con cầm mai mua gạo. Tuy hơi ngạc nhiên vì hôm nay mẹ dặn mình nhiều điều, nhưng Lan vẫn vâng dạ rồi nhắc nhở các em đi ngủ. Lan có ngờ đâu đó là những lời sau cuối mẹ dặn mình.
Trời tờ mờ sáng, con suối dậy lên tiếng khóc la. Người đàn bà đi bán rau sớm đã trông thấy đôi quang gánh và chiếc nón lá bên khúc đá bị sập. Mọi người định đem chị đi bệnh viện nhưng nửa người Lụa bị vùi trong đống đá đổ. Đôi chân khẳng khiu chuồi ra ngoài, tím tái. Bộ áo mưa rách và nón lá vấy máu. Chị nằm như khom mình ôm bờ đá trông đến xót xa. Hôm ấy, trong những tiếng thút thít đưa ma, có tiếng bà Năm bảo:
- Đấy, cứ coi bói coi toán cho nhiều vào, gánh đá đâu chả thấy mà chỉ thấy đá đã đè chết cả cuộc đời mày rồi đó, Lụa ơi!

H.N
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 89 (Tháng 7 năm 2025)

HỒNG NHẠN
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 30 Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. Đạo diễn Giang Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Trần Thu Hằng​​