Độ này khắp xứ Long Khánh người ta đi, người ta thở giữa đất trời kì ảo muôn nghìn sắc màu. Dọc hai bên đường Cách mạng tháng Tám, bằng lăng bung sắc tím như thiếu nữ đôi mươi thẹn thùng che nửa mặt. Chôm chôm lại chọn sắc đỏ rực cho riêng mình một khoảng trời. Trời ngả chiều, càng ngược trung tâm rẽ vào ngõ nhà mẹ, tôi lại thấy lất phất rơi một trận mưa. Là mưa hoa. Chỉ có xứ tôi mỗi độ tết Đoan ngọ vừa rời lại xuất hiện những bông hoa sầu riêng thanh sạch, trắng ngần, níu nhau tíu tít, xoay nghiêng. Bông hoa tinh nghịch lướt qua, khẽ vào da thịt rồi mất lặng.
Bao lâu rồi… Bao ngày hoàng hôn buông mình, tôi chưa được đạp xe trên con đường đất đỏ trở về nhà mẹ. Bao nhiêu tháng đã qua từ đêm trăng cuối cùng thuở lên phố thị chen người mưu sinh, chưa được bàn tay mẹ nâng niu, chải tóc. Phải hai năm, sáu tháng tròn có lẻ.
- Chị Thanh về!
Thằng bé mừng rỡ, nắm chặt tay tôi lay đi lay lại. Mẹ lật đật vén rèm, từ buồng bước ra, tia vui hiện rõ đáy mắt.
- Con gái mẹ vẫn xinh, chỉ là hơi gầy một chút. Về mẹ tẩm bổ, lại trắng trẻo, hồng hào.
Đồ vật quanh mình ẩn hiện trong khói bếp chiều lờ mờ làm tôi lại nghĩ đến cái quyết định mà đồng nghiệp vẫn bảo rằng rồ dại của mình là đúng đắn. Trước ngày xuôi tay nhắm mắt, ba nắm chặt tay tôi kí thác nỗi niềm, chỉ mong ngày tôi đỗ đạt, vinh quy bái tổ, thoát khỏi cảnh khốn khổ cả đời như ba. Mảnh vườn chôm chôm từ đó ướt đẫm mồ hôi của mẹ. Đất thì cứng. Chân mẹ lại mềm. Khom lưng, hóp bụng cả ngày vừa phát xong đám cỏ này lại hùng hục kéo ống, bơm nước chăm bẵm từng gốc cây, nâng niu hệt đứa trẻ nhỏ. Tôi còn nhớ mãi cái ngày cầm tờ giấy báo trúng tuyển sư phạm thành phố, tay mẹ run run rồi cúi mặt khóc òa. Đó là lần đầu tiên tôi biết mình phải thành người tài giỏi.
Nhưng cái sự bon chen nơi đất khách quê người không giống như tưởng tượng. Bốn năm đại học trôi nhanh trong chớp mắt, tấm bằng cử nhân loại ưu không kéo dài được bao sự vui sướng trong lòng.
- Lương Sư phạm có đủ sống không?
- Không! Nếu tính chỉ lương.
Số tiền lương nhận được tháng đầu tiên ở một ngôi trường bề thế ngay trung tâm thành phố còn ít hơn số tiền mẹ tích góp gửi từ Long Khánh cho tôi hằng tháng để chi trả tiền trọ, tiền ăn và học. Cái tương lai huy hoàng tôi vẫn nuôi trong bao năm phấn đấu vỡ tan tành và cả cái ước mơ ra trường, nhận lương nuôi mẹ, giúp thằng Ngò đi học…
- Thì ai bảo lại đi xin vào trường công. Cái bằng cử nhân của bọn mình phải xin vào trường quốc tế thì may ra mới kiếm đủ thu nhập.
Tôi cuống cuồng tìm đủ lời tư vấn. Bao biện có, phân tích có và cả những sự phớt lờ từ hội bạn đại học. Những cái chau mày, nhếch miệng và cả tràng cười nửa đùa nửa thật đã khiến tôi rời bỏ ngôi trường chỉ vừa gắn bó để lao vào câu chuyện tiền nong. Thêm hai năm xuôi ngược, vừa làm giáo viên đứng lớp ở một trường quốc tế, vừa nhận việc phiên dịch tăng ca muộn ở nhà. Hai năm, tôi sống trong căn phòng trọ hai mươi mét vuông để tiết kiệm từng đồng dành dụm.
Từ ngày ba mất, suốt tuổi thơ và suốt thời đi học, tôi luôn vẽ ra viễn cảnh ra trường, có tiền mua nhà, đưa mẹ lên ở cùng. Khi đó, mẹ không còn phải đi sớm về muộn bất kể nắng mưa mà cơm canh trong nhà chưa hết hôm nay đã lo ngày mai hụt gạo. Tôi và thằng Ngò lớn lên nhờ vườn chôm chôm chín đỏ. Thế mà thuở bé, lại có lúc khiếp sợ những loại trái tua tủa ra đầy lông đỏ xanh.
- Hay là chặt hết chôm chôm trồng lại sầu riêng, mẹ nhỉ?
Ngày trước, cứ cách vài hôm tôi lại nói câu này với mẹ rồi thừ người, vò tai bứt tóc. Tôi chẳng tài nào chịu được công sức mẹ bỏ ra chỉ để đổi lại vài đồng lẻ từ người thương lái. Họ bảo chôm chôm không sánh được so với ông hoàng trái cây mà sợ rằng có đem cho không cũng ít người muốn nhận.
Những lúc đó, thằng Ngò lại rấm rức than khóc:
- Chôm chôm của Ngò, chị hai không được chặt!
***

Minh họa: Ngô Xuân Khôi
Tôi có thật sự đang cười khi ngỡ ngàng nhìn bóng mình phản chiếu qua chiếc gương treo ở cửa phòng trọ. Đáy mắt bơ phờ, gánh nặng tiền bạc cứ mãi đeo đẳng, nghiền nát tuổi xuân. Ngày 20 tháng 11, phụ huynh chạy theo, dúi vào tay, vào túi quần phong bì cả xấp tờ xanh năm trăm ngàn mà cả đời chưa bao giờ tôi dám nghĩ tới.
- Họ dám bỏ cả vài chục để đóng học phí cho con một tháng thì gửi thêm cho giáo viên đứng lớp vài triệu có là gì. Ở Sài Gòn chứ đâu phải tỉnh lẻ. Mình không đòi. Họ cho, coi như là tiền bồi dưỡng…
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu không vô tình tôi đọc được tin nhắn riêng tư từ một vị phụ huynh ở lớp khi “tấm tắc" khen mình. Chỉ một đoạn hội thoại nhắn nhằm để tôi biết mình đang là chủ đề bàn tán của vài người nào đó: “Giáo viên lớp ấy quê mùa nhỉ? Loại nhà nghèo bỏ vài đồng ra là tự khắc họ nâng đỡ con mình lên tận trời ấy chứ…". Hôm đó, tôi đã gọi về cho mẹ, khóc òa như đứa trẻ lên năm.
- Về Long Khánh, bằng đại học của con chẳng lẽ không xin được vào một trường tiểu học hay trung học nào?
Tôi chỉ có mẹ. Đời tôi lớn lên trên mảnh vườn đất đỏ cũng chỉ mỗi tay mẹ chăm bẵm từng ngày. Đã từng có lúc một cân chôm chôm thường đổi chưa được tờ năm nghìn lẻ. Mẹ lại thức sớm, gùi thứ trái cây ấy xuống chợ bán để đổi lại ít rau thịt cho tôi và Ngò. Chiếc xe đạp hơn chục tuổi đời leo lên triền dốc thoai thoải để đi qua thanh tân đời con gái. Ba mất, mẹ chẳng ưng thêm một ai dẫu nhiều người ngỏ ý tỏ bày. Vài năm ở chốn phố thị rực rỡ đèn màu, dường như tôi quên béng mẹ bên hiên nhà vẫn đợi. Mải lao theo mưu sinh mà quên mất rằng mẹ chẳng còn mấy thời gian. Thì về với mẹ, về với Long Khánh xứ mình.
***
Quăng quật cả ngày cuối tuần đạp xe từ nhà ra Bia Chiến thắng rồi lại vòng về chở thêm vài chuyến chôm chôm để mẹ bày hàng chờ ngày khai mạc Lễ hội. Mãi tới gần xế chiều, khi nắng nhạt dần màu vàng mật, mới tạm nghỉ tay ăn nhanh chiếc bánh mì. Nhìn Long Khánh bây giờ, tôi lại thấy mình ngỡ ngàng nhiều chút. Cái xứ mẹ con tôi gói trọn đời mình vào cơm áo gạo tiền bây giờ đã như người thiếu nữ đôi mươi trổ thì, khoe sắc. Chẳng còn con đường đất đỏ chi chít cát bụi xốc xổ thổi mù mịt những ngày trưa hè rong ruổi dạo chơi. Và chôm chôm nhà tôi, chẳng còn chịu cảnh người ta chèn ép, so kè hơn thiệt.
Mẹ nói chôm chôm có ơn nuôi tôi và Ngò cũng như bàn tay ba chở che, nâng đỡ. Giữ vườn chôm chôm là giữ cái hồn của xứ mình. Mỗi gia đình một hoàn cảnh. Chúng tôi còn mái nhà che được mưa nắng, còn có mẹ, có con chữ đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, công lao của mẹ hàng chục năm trời.
- Chôm chôm bây giờ cũng làm được cả mứt à chị? Đúng rồi, nông sản xứ mình vốn số một mà.
Thằng Ngò nói nhanh liến thoắng:
- Mứt này mẹ con tự làm, ngon tuyệt cú mèo. Mứt chôm chôm thường chua hơn, mứt chôm chôm nhãn thì ngọt. Loại nào cũng đặc sắc.
Mẹ mỉm cười, đưa tay vào túi chéo, lấy ra một xấp quảng cáo giới thiệu sản phẩm. Mới sáu năm từ ngày xa nhà lên thành phố, xứ thay đổi mà mẹ cũng tân tiến ngon lành. Ngò níu nhẹ người khách, nói nhỏ:
- Nhà con bán ở đây tới tận ngày bế mạc. Cô ăn ngon quay lại ủng hộ mẹ con con à ngen!
Tôi thường nghĩ thầm, trời xanh không thương nhà nghèo. Cái suy nghĩ đó đeo bám tôi từ ngày người ta tông trúng ba rồi bỏ chạy. Máu đã nhuộm đỏ, ướt sũng cái áo màu ghi ba để dành ngày thằng Ngò vào lớp Một. Rồi mưa trái mùa, bệnh cúm giết chết lũ gà chưa kịp đẻ trứng. Mẹ bảo việc của chúng tôi chỉ cần học tốt, học giỏi nhưng lòng tôi đâu phải thây ma hay gỗ đá. Tôi là người, mà đã là người thì biết sợ cảnh đói nghèo, biết hãi cảnh ngược xuôi.
Ngày trôi nhanh với màn trời kéo xuống màu ghi đục bao trùm. Mẹ mắc võng nằm luôn cạnh sạp, đốt một chút trầm để không khí dịu nhẹ, bớt nồng nã hơi người từ các sạp gần kề chen chúc nhau. Tôi nằm ngay ngắn trên chiếc ghế tựa cạnh mẹ, nhắm mắt lại, thả trôi muộn phiền.
- Lễ hội trái cây như một phần cuộc đời người Long Khánh. Mưu sinh, cơ hội và có cả tự hào… Nhìn Long Khánh phát triển, mẹ cũng sợ mình thụt lùi.
Đêm đó, tôi vờ nhắm mắt nhưng trong đầu cứ luẩn quẩn mãi câu nói của mẹ mà trằn trọc không ngừng. Chưa bao giờ lòng tôi lạ lùng đến vậy. Hai mươi lăm tuổi, làm lại từ đầu chưa phải là muộn. Hai mươi lăm tuổi, tôi sẽ buộc chặt sợi dây giữa mình và Long Khánh, trở về nguyên vẹn với giấc mơ và sứ mệnh sư phạm của mình. Tiền bạc, nghèo - giàu, giỏi - dở khiến mình thua thiệt, hệ quy chiếu, xuất phát điểm khác nhau nên họ đi thì tôi sẽ chạy, sẽ bay để vươn mình. Trong mỗi nóc nhà im ắng đều mang một câu chuyện cuộc đời, chỉ có trời biết, đất biết, mẹ, tôi và thằng Ngò biết, không cầu ai thấu hiểu.
Long Khánh ở ngay đây. Và trước tôi là mẹ, là cả cuộc đời dài. Có ai nữa ngoài tôi, nghe tiếng đáy lòng thúc giục: Mẹ ở đâu thì đó là quê hương của mình.
Đ.L.C.T
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 89 (Tháng 7 năm 2025)