Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh (02/09/1945 - 02/09/2025)
“Rực rỡ sắc mai vàng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước vươn cao tầm đổi mới; Thắm tươi màu cờ đỏ, chúc Đoàn, chúc Hội, chúc Đồng Nai nỗ lực để thành công" (Dương Thanh)
CHUYỆN LÀ THẾ

Chúng tôi ở cùng một xóm nhỏ ven đê, nơi những mái ngói nâu thấp thoáng giữa hàng cau, hàng chuối. Buổi sáng, tiếng gà gáy lan khắp làng, buổi chiều rì rào gió thổi qua những cánh đồng lúa chín vàng ruộm. Phía xa, ruộng mía rậm rạp trải dài, lũ trẻ con tha hồ chơi trốn tìm. Người lớn thì bận bịu ngoài đồng, vai quang gánh, chân lấm tay bùn, người nào người nấy vẫn nở nụ cười.
Nhà tôi và nhà anh Công chỉ cách nhau hơn chục bước chân, sát vách rặng tre già. Anh Công và anh trai tôi - anh Thắng - học chung lớp từ hồi lớp Một, thân thiết như hình với bóng. Hai anh thường rủ nhau thả diều, bắt dế, rồi lớn lên thì đổi sang chuyện học hành, thi cử. Cha mẹ hai bên coi nhau như thân tộc, đến mức mẹ tôi vẫn hay đùa: “Chẳng khác gì con dâu, con rể trao đổi từ nhỏ!".
Về môn Toán, anh Công giỏi nổi bật, hơn hẳn anh Thắng của tôi. Có lần, tôi vò đầu bứt tai với đống bài tập, tức quá bật ra:
- Cái môn Toán chết tiệt, làm bà mày đau hết cả đầu!
Thật lòng, tôi biết ơn anh Công nhiều lắm. Anh tận tình chỉ tôi từng công thức, từng cách vẽ đồ thị. Với anh, tôi thấy mình không ngại hỏi dốt. Hình như, mỗi lần tôi nhờ giảng bài, mắt anh lại ánh lên một nét vui?
Anh Thắng hay chọc tôi:
- Cứ để thằng Công kèm thế này, rồi mai mốt lấy nó làm chồng, tao thấy cũng ổn đấy!
- Anh nói năng linh tinh gì thế!
- Linh tinh đâu mà linh tinh! Trai có công, gái chẳng phụ.
- Cái anh này, chỉ được cái giỏi nói bậy!
Vừa lúc ấy, anh Công đi sang, thấy hai anh em tôi đang chí chóe liền hỏi:
- Gì mà vui thế?
- Con Hải nó bảo sẽ lấy mày làm chồng đấy! - Anh Thắng huých huých vai tôi cười khoái chí.
Tôi, chạy tới cầm thước kẻ vụt vào lưng anh trai:
- Nói bậy! Nói bậy!... Ai bảo thế hả?
- Thì… trâu ta ăn cỏ đồng ta thôi mà! - Anh Công cười tít mắt.
- Lại còn anh nữa!

***

Lên lớp Mười hai, mỗi đứa một định hướng. Anh Thắng thi vào Đại học Mỏ - Địa chất, anh Công trúng tuyển Đại học Y Hà Nội, còn tôi theo học trường Sư phạm. Anh Công có biệt tài chơi guitar. Mỗi lần về quê, anh lại vác cây đàn gỗ cũ ra bờ ao, ngồi gảy vài khúc tình ca sinh viên. Tiếng đàn như thấm vào từng thớ đất, lẫn trong mùi rơm mới, mùi bùn non sau trận mưa chiều.
Tôi ngồi bên, thẫn thờ nghe, rồi lại thẫn thờ nhớ. Có khi, nằm trên giường giữa đêm, tôi lại bật cười, nhớ đến câu nói của anh trai thuở trước: “Con Hải nó bảo sẽ lấy mày làm chồng đấy!". Ngẫm mà thấy... cũng chẳng sai!
Nhưng nghĩ lại, tôi chỉ là con bé lóng ngóng, nấu ăn thì khê, khâu vá thì rối. Mẹ tôi từng lắc đầu chép miệng:
- Đứa nào lấy được thằng Công là phúc ba đời. Đẹp trai, giỏi giang, lại còn đàn hát ngọt như mía lùi.
Tôi không đáp, chỉ mỉm cười - một nụ cười lặng lẽ mà chỉ mình tôi hiểu.
Gia đình anh Công có truyền thống học hành tử tế. Chị gái anh học Y, lấy chồng bác sĩ, cả hai làm ở Bệnh viện Bạch Mai. Bố anh là thương binh thời kháng chiến chống Pháp, từng đánh trận Điện Biên Phủ, giờ vẫn còn khỏe mạnh. Mẹ anh hiền như đất, quanh năm gắn bó với ruộng vườn.
Bố tôi cũng là lính cũ, công binh, bị thương cụt tay trái, trong đầu còn mảnh đạn chưa lấy được. Mẹ tôi buôn bán hàng xén ở chợ xã - từ kim chỉ đến tấm áo mưa. Thu nhập chẳng đáng là bao, nhưng nhờ có trợ cấp thương binh, nhà tôi vẫn giữ được nếp sống yên ổn.
Gần đây, tôi để ý thấy anh Công nói chuyện không còn hồn nhiên như xưa. Anh bắt đầu đùa kiểu “vờ tán tỉnh", còn tôi cũng bỗng dưng thích chải tóc lâu hơn, ngắm gương kĩ hơn và lúng túng mỗi khi chọn áo. Nhưng điều tôi quý nhất là anh chưa bao giờ buông lời suồng sã như những thanh niên khác mà tôi gặp.
Mỗi lần về, anh Công lại mang cho tôi món quà nhỏ. Khi thì chiếc kẹp tóc, lúc là cây bút máy, có khi là cuốn sổ tay. Tôi giữ kĩ lắm, như giữ từng mảnh kí ức nhỏ. Những lúc buồn, tôi lại lấy ra, ngắm nghía mà thấy lòng dịu lại.
Hôm ấy, anh Công dúi vào tay tôi một lá thư. Dòng đầu là ba dấu chấm trong ngoặc kép. Chữ viết đều, mềm mại. Trong thư, anh trích mấy câu thơ của Tố Hữu: “Em là ai? Cô gái hay nàng tiên/ Em có tuổi hay không có tuổi?". Tôi đọc xong mà cười khúc khích, biết liền anh đang “tán gái". Tối đó, anh Công đàn bài Chiều Matxcơva. Tiếng đàn ngân vang trong màn đêm, dịu dàng như một giấc mơ. Tôi ngồi bên, lặng người. Có lẽ… tôi yêu anh mất rồi.
Các cụ bảo: “Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu", còn tôi thì muốn sửa lại thành: “Làm thân con gái chớ nghe..." nhưng nghĩ mãi chưa ra vế kết cho vần!
- Yêu thằng Công thì mày tôn sùng nó thôi - anh Thắng lại trêu - như anh mày đây, Toán thì kém, nhưng gái cứ đổ rạp!
- Có mà nói phét!
Thật lòng, tôi yêu anh Công lúc nào không biết nữa. Nếu là gái Tây, chắc tôi đã ôm lấy anh mà nói thẳng: Em yêu anh! Chỉ tưởng tượng thôi mà tim đã đập rộn, mặt nóng bừng.
Một hôm, bố nhìn tôi, cười cười:
- Mẹ mày tính khó là thế, mà còn khen thằng Công… Thế thì mày biết nó tốt cỡ nào rồi đấy!
Tôi nghe mà tim đập loạn, mặt bừng đỏ. Và cũng từ hôm đó, tôi bắt đầu tin rằng: tình yêu đầu đời của mình... đã là thật.

***

Rồi anh trai tôi ra trường, nhận công tác ở tận Lào Cai - nơi núi rừng hun hút, quanh năm sương phủ trắng mái nhà. Hai năm sau, anh Công cũng tốt nghiệp Đại học Y, chuẩn bị về Bệnh viện tỉnh thực tập. Nhưng đúng vào lúc ấy, chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra. Tiếng trống trận chưa dứt, cả anh Thắng và anh Công đều xung phong nhập ngũ, không chút do dự. Họ cùng khoác lên mình màu áo lính, cùng một niềm tin sắt đá bảo vệ biên cương.
Từ ngày con trai ra trận, bố mẹ tôi gần như không rời chiếc radio cũ đặt trên bàn thờ tổ tiên. Suốt ngày, hai người dán tai nghe thời sự, mắt mẹ tôi luôn ánh lên nỗi bất an, như thể chỉ chờ nghe ba tiếng “Đã hi sinh!". Những bản tin chiến thắng vang dội dọc dải biên cương, nhưng sau đó lại là tiếng khóc nghẹn ngào: người mất con, người mất chồng...
Một buổi chiều oi ả, khi lũ ve đã lặng tiếng, bố tôi đột ngột ra đi. Vết thương sọ não do mảnh bom thời kháng chiến năm xưa tái phát. Ông ra đi lặng lẽ, không kịp trăn trối một lời.
Đêm ấy, khuya lắm rồi, có tiếng gõ nhẹ ngoài cửa. Mở cửa ra, mẹ tôi sững sờ. Anh Thắng đứng đó, áo lính lấm bùn, nói nhỏ gì đó với mẹ. Anh bước thật khẽ, như sợ làm tan bóng tối quê nhà.
- Đừng nói với ai là anh mày về nhé! - Mẹ ghé tai tôi, thì thầm.
- Sao thế hở mẹ?
- Biết thế thôi, đừng hỏi!
Tôi chết sững. Một ý nghĩ vụt qua như nhát dao cắt vào lòng. Anh tôi… đào ngũ ư?
Không thể nào! Một người lính, một đấng nam nhi, con của cha - người từng hi sinh một phần thân thể vì đất nước - lại trốn tránh chiến trường? Tôi không muốn tin. Nhưng sự thật rõ rành rành. Anh đang trốn trong căn buồng nhỏ sát bếp, tránh ánh mắt làng xóm.
Cả đêm, tôi trằn trọc không ngủ. Sáng sớm, khi mẹ vừa ra chợ, tôi bước tới, gõ mạnh vào cánh cửa gỗ:
- Anh Thắng! Ra đây, em bảo!
Cánh cửa hé mở. Anh tôi bước ra, mặt hốc hác, vai gầy như muốn sụp. Giọng anh khàn đặc:
- Chết nhiều lắm, em ơi… Anh suýt thì…
- Anh là kẻ hèn nhát!
Lời tôi vừa dứt, mẹ từ ngoài sân bước vào. Mặt mẹ đỏ bừng vì giận, mắt nhìn tôi như người xa lạ:
- Như bố chị đấy! Đi rồi mang cái tay giả về, bao nhiêu lần ngã nhào vì mất thăng bằng, rồi chết vì cái vết thương đó!
- Trời ơi… đến mẹ mà cũng nghĩ thế sao? - Tôi bật khóc.
Tôi vừa giận, vừa thương. Giận anh mình vì đã bỏ trốn. Nhưng đau hơn cả là niềm tin trong tôi đang vỡ vụn. Tôi nghẹn ngào hét lên:
- Con sẽ ra chiến trường thay anh! Dù có chết cũng cam lòng!
Ngay lúc đó, có tiếng gọi ngoài cổng. Anh Thắng giật bắn người, hấp tấp chui lại vào buồng.
Mẹ tôi bước ra mở cổng:
- Mời bác vào nhà!
Người bước vào là bác Thân, bố của anh Công. Đã lâu lắm bác mới ghé lại. Người gầy nhưng dáng vẫn thẳng, giọng trầm ấm mà nghiêm nghị:
- Thôi khỏi khách sáo. Tôi hỏi thật lòng một điều.
- Vâng, bác cứ hỏi.
- Hôm qua có người nói với tôi… bảo chắc chắn trông thấy cháu Thắng về đây, vẫn mặc nguyên quân phục.
- Đâu có đâu bác! Người ta nhìn nhầm. Gớm, thằng Thắng mà dám đào ngũ à!
- Ừ, tôi cũng mong là nhầm. Miệng thế gian mà, trông gà hóa cuốc. Thằng Thắng mà bỏ ngũ thì còn ra gì nữa!
Khi bác Thân vừa khuất bóng, mẹ tôi như bốc hỏa:
- Cái quân thóc mách! Đúng là mũi chó nhà người ta!
- Mẹ! Sao mẹ lại nói thế? - Tôi sững sờ.
- Mày biết gì mà nói! Bí thư Chi bộ thì cũng chỉ là con kiến thôi!
- Nhưng… bác ấy hỏi vì lo cho anh Thắng mà. Bác ấy quý anh Thắng như con!
- Tao cấm mày không được bén mảng đến cái nhà ấy nữa!
Rồi sáng sớm hôm sau, khi mẹ dậy, bà thấy một mảnh giấy nhỏ đặt trên bàn. Nét chữ gấp gáp, cứng cỏi: “Con phải về đơn vị ngay. Mẹ và em ở nhà mạnh khỏe". Mẹ tôi như người mất hồn.
Một tháng sau, đài phát thanh đọc bản tin: “Chiến sĩ Hoàng Như Thắng, thuộc Sư đoàn 312, sau khi lạc đơn vị đã kiên cường bám trụ, chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, một mình đẩy lùi hàng trăm tên địch". Mẹ tôi ôm chặt chiếc radio, khóc nức nở:
- Trời ơi… con tôi... nó không hèn nhát… nó là anh hùng!
Tôi chết lặng. Nỗi nghi ngờ trong tôi tan như sương. Anh đã chiến đấu bằng tất cả danh dự, bằng cả sinh mệnh của mình.
Vài tháng sau, gia đình tôi nhận giấy báo tử. Anh tôi hi sinh ở mặt trận Vị Xuyên.
Gia đình anh Công đã chuyển lên Hà Nội, sống cùng vợ chồng người con gái. Khi hay tin anh Thắng hi sinh, bác Thân lặng lẽ tìm đến nhà tôi.
Tôi đón bác, cố lựa lời để mẹ không nổi nóng. Làm sao bác biết được mẹ tôi đã từng mắng chửi bác, từng gọi bác là “kẻ gieo họa" chỉ vì một câu hỏi chân thành.
Vậy mà khi đứng trước bàn thờ anh tôi, bác Thân - một cựu chiến binh từng vào sinh ra tử, từng là Bí thư Chi bộ - lại òa khóc như một đứa trẻ.

***

Chuyện là thế - Còm.jpg

Minh họa: Sỹ Quang

Anh Công vẫn đều đặn viết thư về cho tôi. Những dòng chữ nắn nót, gọn gàng như chứa cả một trời thương nhớ. Sau chiến tranh biên giới, anh được điều về công tác tại Bệnh viện Quân y 108, trên vai đã đeo quân hàm sĩ quan. Còn tôi, cũng đã trở thành một cô giáo dạy Toán ở một trường cấp Hai trong thành phố. Biết bao chàng trai “xin trồng cây si" bên cửa sổ lớp học, thế mà tôi chỉ lắc đầu từ chối.
Một lần, mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi, rồi gắt:
- Mày thích thằng Công phải không? Vải màn sao che nổi mắt thánh! Bỏ cái ý định ấy ngay! Tao không đời nào chấp nhận thông gia với cái nhà giết người!
Tôi sững lại, run lên vì tức:
- Mẹ... sao mẹ lại nói thế? Sao mẹ sống được khi con cháu người ta lên đường đánh giặc, còn nhà mình thì nhốt con trong buồng? Mẹ không thấy xấu hổ hả?
Mắt mẹ tôi long lên, miệng gào lớn:
- Tao không cần biết! Nhưng tao cấm mày qua lại với thằng Công. Nếu nó đến đây, tao sẽ đuổi thẳng cổ!
- Mẹ ác quá rồi đấy!
- Tao ác… nhưng tao không làm ai phải chết! Nếu không vì bố thằng Công thì thằng Thắng nhà này có phải chết trận không?!
Mẹ tôi cứ thế, chửi bới ông Thân bằng những lời lẽ cay nghiệt. Tôi đau lòng lắm! Còn anh Công, một ngày nọ cũng đã đến nhà. Anh bước vào như người thân xa quê lâu ngày trở về, ánh mắt nồng ấm, giọng nói nhẹ nhàng. Nhưng mẹ tôi lại tỏ ra lạnh như băng, vừa đổ nước chè, vừa lầm bầm:
- Miệng thơn thớt, bụng đầy bồ dao găm! Con Hải mà lấy ai thì cũng phải được sự đồng ý của tao. Nếu không thì… bước qua xác tao!
Tôi ngồi nghe mà muốn chui xuống đất. Trời, sao mẹ tôi lại có thể cay độc đến vậy? Giọng điệu chua ngoa, gắt gỏng! Anh Công như bị dội cả thùng nước lạnh. Nhưng anh vẫn lễ phép, kiên nhẫn, vẫn “mẹ mẹ, con con", dù tôi biết rõ trong mắt anh là cả một nỗi buồn không giấu nổi. “Anh hiểu rồi phải không, anh Công?" - tôi thầm nhủ.
Tôi tiễn anh ra cổng, nước mắt ròng ròng không kìm được.
- Thôi, em vào nghỉ đi, kẻo mẹ mắng!
Tôi bám vào đuôi xe Minsk. Cái xe cũ kĩ ấy đã chở anh vượt cả trăm cây số chỉ để nhận lấy một nỗi đau.
Anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt u sầu. Tôi nghẹn ngào:
- Thôi anh… bỏ qua cho mẹ! Em… em thương anh lắm!
- Em… nói gì cơ?
Anh im lặng, nhìn tôi rất lâu… rồi đột ngột quay vào nhà, đứng trước bàn thờ. Anh châm nén hương trước di ảnh anh Thắng, cúi đầu rất sâu, mắt nhòe đi. Anh nói điều gì đó tôi không rõ, chỉ nghe giọng anh lạc đi.
Mẹ tôi không nói gì, bà cầm chiếc nón, đi thẳng ra cổng.
Tôi thở dài nhẹ nhõm. May là mẹ đi, để tôi còn được ở lại với người mình thương. Và tôi đã kể hết những gì đã xảy ra.
- Thế hả? - Anh Công khẽ hỏi - Thắng đã về nhà thật sao?
- Về đêm hôm trước... nhưng đêm hôm sau, anh ấy lại đi ngay!
- Về chắc có chuyện gì đó thôi. Anh Thắng mà đào ngũ thì không phải là anh Thắng nữa…
Tôi kể lại chuyện bác Thân hôm ấy đã sang nhà tôi. Mặt anh Công thoáng bối rối, rồi nói:
- Thì… nghe người ta nói, bố mới sang hỏi thăm, chứ bố ghét ai bao giờ? Đã sống với nhau cả đời dưới mái đình làng rồi mà!
- Vâng, em cũng nghĩ vậy.
- Mà… bác Thân không nói gì, chỉ hỏi thăm vì thương anh Thắng.
Tôi lặng người. Hóa ra, anh Công cũng từng bị thương nặng. Một đoạn ruột đã bị cắt bỏ, ba viên đạn xuyên qua đùi và một mảnh đạn từng găm vào vỏ não. May mà không tổn thương bên trong. Giờ anh mang thẻ thương binh. Thời điểm anh Thắng hi sinh, anh Công nằm điều trị ở bệnh viện tuyến sau.
Anh Công về, tôi đứng lặng bên hiên. Gió chiều thổi nhè nhẹ. Khi bóng anh khuất sau rặng tre, tôi thấy như một phần cơ thể mình vừa bị mất.
Tôi giật mình, chợt nghĩ đến điều không dám nghĩ, phải chăng… anh đã có người yêu rồi?

***

Mẹ tôi bị đau bụng dữ dội, quằn quại suốt đêm. Sáng sớm, tôi đưa mẹ lên bệnh viện tỉnh Thái Bình cấp cứu. Trùng hợp thay, đúng lúc đó, anh Công về công tác ở đây vài ngày. Cùng ngành y, chỉ cần liếc qua kết quả xét nghiệm, anh lập tức đề xuất chuyển mẹ tôi đến Bệnh viện Quân đội 108. Nhờ sự nhanh nhạy ấy, mẹ tôi được xét nghiệm lại toàn bộ. Hội đồng Y khoa quyết định phẫu thuật cắt bỏ một phần ba dạ dày để ngăn chặn nguy cơ xuất huyết nghiêm trọng.
Trong suốt quá trình, tôi sắp xếp không để anh Công lộ diện. Anh hiểu điều đó, và không phật lòng. Lặng lẽ, chu đáo và đứng phía sau tất cả. Nhưng, khi tình huống Y khoa xuất hiện, mẹ tôi cần tiếp máu. Mẹ thuộc nhóm máu AB trùng khớp hoàn toàn với nhóm máu của anh Công. Chẳng cần do dự, anh hiến máu cứu mẹ của đồng đội và của người em gái âm thầm yêu thương.
Kể đến đây, tôi hiểu nếu không có sự quyết đoán của anh, ai dám chắc số phận của mẹ tôi sẽ thế nào?
Hôm bác Thân, chị gái anh Công tới thăm mang theo những phần quà... mà chẳng biết rằng mình đang chăm sóc cho người từng gọi họ là... “kẻ tội đồ".
Cô điều dưỡng ghé vào giường bệnh, vừa thay chai dịch, vừa tươi cười với mẹ tôi:
- Cũng may bà có con trai làm bác sĩ ở đây lại trùng nhóm máu với mẹ, chứ bệnh của bà chỉ chậm vài tiếng hoặc không trùng nhóm máu là nguy kịch rồi đấy!
Mẹ tôi nhìn cô điều dưỡng ngỡ ngàng:
- Con trai tôi chết trận rồi, làm gì còn đứa nào làm bác sĩ?
- Bác sĩ Hà Minh Công là con trai bà, người trực tiếp chỉ đạo ca mổ cho bác đấy! Bác sĩ ấy bảo bà là mẹ của bác sĩ?
- Công nào?
- Thì bác sĩ Công chứ còn ai!
Cô điều dưỡng thấy mẹ tôi đơ mặt ra, cũng chẳng để tâm, tiếp tục công việc rồi rảo bước sang giường bệnh kế bên.
Mẹ quay sang tôi, hạ giọng:
- Cô ấy nói thằng Công nào thế?
- Anh Công, con bác Thân, mẹ quên rồi sao?
- Sao nó lại ở đây?
- Thì anh ấy là Trưởng khoa ngoại ở bệnh viện này. Chính anh ấy chỉ đạo mổ cho mẹ, còn hiến cả máu cho mẹ nữa đấy!
- Sao lại phiền người ta thế?
- Phiền gì mà phiền, ngày xưa mẹ còn bảo, coi anh Công như con trai trong nhà cơ mà?
- Của biếu là của lo, của cho là của nợ, con ạ!
- Mẹ buồn cười thật! Người ta cứu mẹ, giúp đỡ tận tình, mẹ không cảm ơn lại còn nói nặng nói nhẹ. Hôm qua, bố với chị gái anh Công còn mang quà tới thăm mẹ nữa kìa!
- Sao tao không biết?
- Thì lúc mẹ đang ngủ, bác sĩ không cho gọi dậy!
Mẹ tôi im lặng rất lâu. Đôi mắt khép hờ, rồi bỗng thều thào:
- Gọi thằng Công đến đây cho tao...
- Anh ấy đang trong phòng mổ, khi xong ca sẽ qua.
Mẹ tôi khẽ gật đầu, rồi nhắm nghiền mắt lại, giọt nước mắt bà lặng rơi xuống gối. Tôi thấy lòng nghẹn lại. Phải chăng... mẹ đang dần hiểu ra?

***

Chiều hôm sau, tôi và anh Công ngồi bên nhau ở ghế đá trong công viên nhỏ sau bệnh viện. Lá ngọc lan rơi lác đác, gió nhẹ làm hương hoa thoảng bay ngọt ngào.
Tôi đã định nói rất nhiều điều, vậy mà chẳng thể cất lời. Anh nhẹ nhàng nắm tay tôi, giọng khẽ:
- Hôm qua anh có tới thăm mẹ.
- Lúc nào vậy?
- Khi em vừa ra ngoài mua cháo.
- Mẹ... mẹ nói gì không?
- Không nói gì cả. Chỉ cầm tay anh... rồi khóc.
Tôi rùng mình. Răng va lập cập. Mẹ đã thay đổi? Có phải thế không?
Anh siết tay tôi, đôi mắt như xoáy sâu vào trái tim:
- Sắp tới ngày Thương binh - Liệt sĩ, bệnh viện tổ chức chuyến về nguồn, lên nghĩa trang Vị Xuyên. Em đi cùng anh nhé?
- Đi cùng... nhỡ chị nhà anh ghen thì sao?
- Chị nào?
- Anh còn giả vờ nữa à?
- Chị ấy đây này! - Anh mỉm cười rồi cầm tay tôi - cô giáo Hải, người anh yêu từ hồi anh Thắng trêu “Con Hải nó bảo sẽ lấy mày làm chồng!"
Tôi bật cười, nước mắt rưng rưng:
- Người gì mà nhớ dai!
- Vì anh yêu em… nên mới nhớ!

***

Và mẹ tôi - người phụ nữ từng cấm cản, chửi rủa, đã chủ động bảo “Con đi cùng thằng Công cũng được".
Tôi cùng anh lên nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên - nơi yên nghỉ của anh trai tôi và hàng ngàn liệt sĩ hi sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Gió lồng lộng thổi qua rừng bia mộ, hoa cỏ lau trắng muốt mênh mông. Người viếng thăm lặng lẽ đặt tay lên những tấm bia, giữa không gian ngập tràn hương khói và nước mắt.
Anh Công mang theo nhành ngọc lan, nhẹ nhàng rắc lên mộ anh Thắng. Các anh đã nói gì với nhau? Tôi chỉ thấy mắt anh đỏ hoe, những giọt nước mắt lặng thầm.
Hương ngọc lan quẩn quanh ngôi mộ, ngấm vào đất, vào gió, vào lòng tôi... Tình yêu lặng thầm, nhẫn nại, mạnh hơn mọi định kiến, dâng lên như suối nguồn.

T.H
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 90 (Tháng 8 năm 2025)​

THÁI HÀ
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Save Conflict. Your changes conflict with those made concurrently by another user. If you want your changes to be applied, click Back in your Web browser, refresh the page, and resubmit your changes.Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 30 Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. Đạo diễn Giang Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Trần Thu Hằng​​