Sương còn đọng trên những cành hoa ven đồi rung rinh theo gió, dòng sông La Na chảy qua buôn làng Tà Lư hiền hòa uốn lượn, tôi vục nước phả lên mặt rồi xõa mớ tóc dài soi mình xuống mặt nước, lòng thấy nhẹ nhàng thư thái…
Tuần sau tôi phải xa bản làng yêu thương của mình, nơi tôi gắn bó cả thời ấu thơ để trở thành người lính. Kể từ hôm nhận được giấy báo nhập ngũ, tâm trạng khấp khởi, rạo rực khiến tôi ngồi đứng không yên. Tôi đeo gùi, nhảy chân sáo lên rẫy bắp, miệng khe khẽ ngân nga giai điệu của bài hát “Cô hái lên rẫy", khúc dân ca quen thuộc của người con gái dân tộc Mạ… “Ơi cô gái của buôn làng ta, mau dậy sớm đi lên rẫy nào, hái hoa sim tím chào đón mặt trời…".
Có tiếng đằng hắng sau lưng, tôi giật mình quay lại. K'Rem đứng sau tôi từ lúc nào. Vẫn khuôn mặt nặng trịch khó đăm đăm như tối qua, vẫn cái giọng cộc lốc:
- Vui… sướng lắm hay sao mà hát…
- Anh K'Rem làm em giật mình. Sáng nay anh lên rẫy làm gì sớm vậy?
- Tôi cần phải nói chuyện với em, nói cho rõ để Ka Mai hiểu về… tình yêu của chúng mình, ngồi xuống đi.
K'Rem nói như ra lệnh, tôi miễn cưỡng ngồi xuống, trong bụng thừa biết K'Rem sẽ nói gì. Nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc bù xù rối tung của K'Rem, tôi cẩn thận buộc lại sợi dây vải thắt ngang vầng trán cao của anh cho gọn lại.
- Có chuyện gì vậy anh? Sáng ra mà mặt mũi đã như cái lưỡi chà gạc thế thì nói chuyện yêu đương sao được.
- Em vẫn quyết định đi bộ đội đợt này đúng không?
- Dạ, em vẫn quyết định nhập ngũ anh ạ!
Tôi mềm mỏng cố ý phân tích cho K'Rem hiểu, nhưng có vẻ anh không muốn nghe tôi trình bày bất cứ điều gì, vẫn cái giọng cáu kỉnh, khó chịu, anh nói như quát vào tai tôi:
- Tôi không muốn em đi bộ đội, từ xưa tới nay không có người con gái Mạ nào đi lính bao giờ. Con gái Mạ lớn lên, ở nhà, lấy chồng, đẻ con, chăm lo cho gia đình, làm nương rẫy… Em vào lính để làm gì? Để tung tẩy à? Tôi yêu em, nên tôi quyết không cho em đi lính! Ra Giêng là mẹ tôi sắm lễ sang nhà hỏi cưới Ka Mai cho tôi rồi. Sẽ là như vậy đấy.
Anh nổ một hồi không kịp lấy hơi, rồi ngồi thụp xuống nhìn chằm chằm vào tôi, giống như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi thở dài chán nản, đã năn nỉ nhiều lần mà K'Rem đâu có chịu hiểu.
- Em sẽ trở thành người lính, em sẽ là nữ chiến sỹ Quân y. Chỉ vài năm học hành xong rồi tốt nghiệp, ra quân, em sẽ về với anh chứ có đi đâu xa mà anh lo nghĩ hoài vậy? Em yêu anh, em sẽ là vợ anh mà. Chúng mình còn trẻ, tạm thời xếp vụ cưới cheo lại đã, phải nghĩ đến tương lai xa hơn. Khi nào có kiến thức về ngành Y, em sẽ về phục vụ cho bà con buôn ấp mình K'Rem ạ!
Anh ngắt ngang lời tôi, giọng gằn lên khó chịu:
- Tùy em thôi, nói mãi rồi mà không thèm nghe. Em cứ đi lính đi cho thoải mái, cho vừa cái bụng em, ở buôn làng này còn khối đứa đẹp muốn làm vợ tôi nữa kìa, đấy con Ka Mui, con Ka Rinh tụi nó là hoa hậu chứ em mới chỉ là á hậu hai thôi nghe. K'Rem ngồi cau có, bứt mấy cái lá vo tròn ném lia lịa về phía tôi, rồi đang từ vẻ thách thức, anh xìu xuống như trái bóng xì hơi, lấy que vẽ bừa những hình thù nhằng nhịt xuống đất, hạ giọng.
- Em nghĩ xem, em đi lính thì đội văn nghệ mất nhân vật chính, rồi lấy ai biểu diễn những ngày lễ tết, ngày văn hóa, phục vụ khách du lịch. Vỡ trận hết à?
- Sẽ có người khác thay em, anh à.
Tôi vừa dứt lời, K'Rem đứng bật dậy, ném mạnh cây chà gạc xuống đất:
- Vậy thì cô đi luôn đi! Đi ngay đi!
Không để cho tôi kịp nói, K'Rem chạy như bay xuống triền đồi, lao mình xuống dòng sông rồi mất hút. Tôi nhìn theo bóng anh, lòng buồn rười rượi, bất lực.

Minh họa: Ngô Xuân Khôi
Rẫy bắp cuối mùa héo rũ cả thân lẫn lá, một màu vàng tàn tạ đến nao lòng, dường như cây bắp tốt tươi mơn mởn ngày nào đang tự vắt kiệt mình để nuôi những trái bắp no tròn giấu trong lớp vỏ mỏng, dãy hạt đều tăm tắp vàng ươm. Tôi thẫn thờ bẻ những trái bắp chất vào gùi, lững thững đi về phía bờ sông. Gùi bắp trên vai trĩu nặng, nhưng lòng tôi còn nặng nề hơn. Chắc là K'Rem lặn một hơi rồi bơi về nhà rồi, ở vùng này ai cũng nể phục tài bơi lặn của anh.
Cơn lũ bất ngờ từ thượng nguồn đổ xuống khiến con sông bỗng đổi sang màu đỏ gạch, nước xoáy cuồn cuộn cuốn theo củi khô, lá vàng. Tôi nhìn từng mảng củi rác trôi xuôi, lòng trào lên nỗi lo cho K'Rem.
Tôi và K'Rem cùng tuổi, cùng học với nhau từ nhỏ, tới năm lớp 10 thì K'Rem phải nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình, cha bị bệnh nặng rồi mất. Tuổi còn rất trẻ, anh đã trở thành trụ cột, thay cha làm rẫy, chài lưới trên sông, săn bắt kiếm thức ăn nuôi gia đình. K'Rem dáng thô mộc nhưng vạm vỡ săn chắc, anh lại chăm chỉ, chịu thương chịu khó không nề hà bất cứ việc gì. Tính K'Rem nóng nảy nhưng thật thà, đã nói là làm, trong ấp ai có việc gì cũng sẵn sàng làm giúp nên được lòng tất cả mọi người. Chúng tôi thương yêu nhau, hai gia đình dự định làm đám cưới vào đầu năm sau. Nhưng tôi chưa muốn lấy chồng, vì tôi muốn vào quân đội, muốn đi học Quân y.
Tôi thao thức tới nửa đêm chẳng thể chợp mắt, nghĩ vu vơ, chắc giờ nay K'Rem cũng chẳng ngủ nghê gì được vì còn giận tôi, có khi lại lang thang xuôi thuyền trên sông nước, hay là buồn chán vùi đầu vào mấy cò rượu…
- Mấy giờ rồi mà còn ra ngoài hiên nhà ngồi thế, Ka Mai?
Giọng mẹ tôi vang lên. Hóa ra mẹ cũng không ngủ. Bà biết tôi rất rõ, biết nguyện vọng của tôi chưa muốn lấy chồng. Nhưng chính mẹ tôi cũng gàn không cho tôi đi lính, bà vê tròn lá thuốc, ngậm vào miệng.
- Con khó ngủ nên ra đây ngồi chút mẹ ạ. - Tôi đánh trống lảng định đi vào. Mẹ vuốt mái tóc tôi, bảo tôi ngồi xuống, giọng chậm rãi:
- Con nghĩ cho kỹ đi, con gái Mạ xưa nay không ai đi lính, đến tuổi thì lấy chồng, sinh con đẻ cái. Thằng K'Rem nó yêu con thật lòng, nó muốn cưới con làm vợ, mày đi bộ đội nó lấy đứa khác mất thì sao?
- Con vẫn còn nhỏ, đã biết gì đâu mà lấy chồng, cha mẹ cứ cho con đi lính vài năm rồi về lấy chồng cũng chưa muộn, có sao đâu!
- Đi mấy năm về là ế sưng ế sỉa đấy con ạ. Hoa nở có thời. Thằng K'Rem nó yêu thương mày, nó muốn cưới mày, bây giờ mày lại không muốn cưới nó nữa là sao? K'Rem hiền lành chăm chỉ, chịu thương chịu khó, biết sống phải trái, không lấy nó thì con định lấy ai? Thôi, dẹp cái vụ đi lính đi cho tao nhờ.
Mẹ tôi nói như ra lệnh và thở dài.
- Con đã quyết định rồi, giấy triệu tập đơn vị có rồi, con phải đi lính thôi. Xin cha mẹ hãy hiểu cho con, con muốn đi bộ đội, muốn làm một người lính Quân y, sau này sẽ trở về giúp cho buôn làng mình. Mẹ thấy rồi đấy, lâu nay người Mạ không chịu đi bệnh viện. Hễ bệnh thì lấy lá rừng chữa qua quýt rồi thôi. Chết oan vô khối người. Cha của K'Rem cũng chết oan vì không có kiến thức, vì chủ quan nên thiệt thân vậy đó.
Mẹ tôi dường như cũng chẳng muốn nghe cái giai điệu cứ lặp đi lặp lại của tôi suốt thời gian qua, bà ném mẩu thuốc hút dở ra sân rồi bực bội vào giường nằm.
Tôi lững thững đi ra phía bờ sông. Dòng lũ vẫn cuồn cuộn chảy, những đám mây đục loang lổ bay qua che khuất vầng trăng lúc tỏ lúc mờ. Con thuyền mỏng manh của K'Rem không còn neo đậu ở bến, có lẽ anh đã đi chài rồi. Hẳn K'Rem giận tôi nhiều lắm, từ lúc gặp tôi ở ngoài rẫy anh đã ngắt kết nối điện thoại, tôi gọi cho anh hoài nhưng chỉ thấy những câu trả lời nhàm chán của nhà đài… “ngoài vòng phủ sóng".
Biết bao kỉ niệm từ thuở ấu thơ chợt đến ào ạt trong tôi, vùng quê miền sơn cước này đã gắn kết tôi và K'Rem như hình với bóng. Tôi yêu anh thật lòng, muốn làm vợ anh, muốn sống với anh một đời ấm êm, trọn vẹn.
Tôi yêu K'Rem vì anh chất phác, thật thà, không biết nói dối, cả đời không lèo lá với ai. Anh lại có nước da nâu rám nắng, đôi tay khỏe mạnh săn chắc và mái tóc xoăn dài xõa xuống tận vai. K'Rem yêu văn nghệ, thích thể thao. Mấy năm gần đây anh luôn là vận động viên đại diện cho huyện đi thi văn nghệ thể thao các dân tộc thiểu số, môn đẩy gậy chưa ai vượt qua được anh.
Có lần tôi theo K'Rem đi thả lưới trên sông, giữa dòng nước chảy mạnh nổi lên những tảng đá lớn, anh bảo ở đây có nhiều cá to trú ngụ. K'Rem nhảy xuống giăng lưới, lấy sào thọc vào những hốc đá rồi đập cho nước bắn tung tóe. Lũ cá rúc trong hốc đá sợ hãi vội nhào ra để rồi bị mắc lưới. Tôi không biết bơi, con thuyền bị dòng nước xoáy mạnh, chòng chành làm tôi sợ tái mặt, hoảng loạn, hét lên. Bất chợt dòng nước duềnh lên khiến con thuyền xoay ngang, lật úp, kéo tôi chìm xuống dòng nước xiết. Tôi chới với kêu K'Rem cứu trong tuyệt vọng. Anh cũng hoảng hốt lao về phía tôi, lặn ngụp một hồi, cố gắng lắm anh mới nâng được tôi lên khỏi mặt nước, túm mái tóc dài cố hết sức bơi về phía bờ sông. Lên được bờ, tôi bị ngạt và sặc nước, lạnh run cầm cập. K'Rem vội nhóm lửa, đốt củi sưởi ấm cho tôi. Quần áo của cả hai sũng nước, chúng tôi buộc phải cởi ra hong. K'Rem ở trần, chỉ có chiếc quần cộc rộng thùng thình, còn tôi quấn chiếc khăn thổ cẩm mang theo từ chiều. Hai chúng tôi hơ tay trên lửa cho bớt lạnh. K'Rem cứ nhìn chằm chằm vào nửa trên để trần của tôi, ngắm hoài bộ ngực căng tràn. Ánh mắt anh nồng nàn, khao khát, rồi anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc còn bết nước của tôi, ôm tôi thật chặt. Nụ hôn vội vã của anh đặt lên môi, lên cổ, lên má làm con tim tôi thổn thức, toàn thân tôi rạo rực, ham muốn dâng trào, hai đứa tôi quấn lấy nhau lăn tròn trên bãi cỏ xanh mướt… K'Rem thì thào vào tai tôi:
- Anh yêu em Ka Mai… Em còn lạnh nữa không?
- Giờ thì em lại nóng chứ không thấy lạnh nữa… em cũng yêu anh nhiều… Anh biết không K'Rem?
Tôi ghì chặt lấy mái tóc K'Rem khi anh đặt nụ hôn nóng bỏng trên ngực mình. Dưới ánh trăng hạ tuần mờ ảo, xúc cảm yêu đương trào dâng như không thể kìm nén, ngọn lửa tình bùng lên khêu gợi, K'Rem nói gấp gáp, hổn hển:
- Hôm nay mình giành cho nhau tất cả nha em…
Tôi cũng muốn đêm nay, giữa đất trời mênh mông, gió rừng lao xao, cảnh tình thơ mộng mà trao cho anh tất cả, nhưng tôi chỉ thì thầm vào tai anh:
- K'Rem, em đã nói với anh mấy lần… Em muốn để dành đến ngày cưới.
K'Rem chợt nhớ ra, vẫn ôm tôi thật chặt, giọng đầy tiếc nuối:
- Ừ nhỉ! Chút nữa anh quên.
Hai đứa tôi buông nhau ra, cùng nhìn lên bầu trời đầy sao. Lòng đầy cảm xúc, chúng tôi chia sẻ ước mơ về một mái ấm gia đình ríu ran tiếng cười con trẻ.
***
Đứng trước hàng quân ở sân vận động huyện, tôi mặc bộ quân phục mới tinh, áo mũ chỉnh tề, ba lô trên vai thơm mùi vải mới. Người đi tiễn tân binh như đi hội, trong đó có cha và các em tôi, cả bạn tôi nữa. Chỉ có K'Rem là cố tình tránh mặt tôi. Từ bữa đó, tôi không dám trách oán anh một lời, chỉ lặng lẽ lên đường theo ước nguyện của mình.
Chiếc xe từ từ lăn bánh đưa tân binh về đơn vị. Tôi ngoảnh lại vẫy chào mọi người nhưng vẫn cố tìm trong đám đông gương mặt quen thuộc của K'Rem. Không thấy anh, lòng tôi rối bời nghĩ về cuộc sống mới của người lính, về mối tình sâu nặng đang trắc trở của mình.
Cuộc sống tự do của con gái Mạ ở buôn làng đã trở thành quen nếp, sáng dậy tôi nấu ăn rồi lên rẫy trồng bắp trồng mì, chăm gà, vịt và mấy con heo trong chuồng. Buổi tối tôi tập văn nghệ, đi chơi cùng bạn bè, muốn về nhà lúc nào thì về, cũng có khi vui chuyện tôi mượn cớ sợ ma, ngủ luôn ở nhà bạn gái.
Giờ khép mình vào quân ngũ phải thực hiện nghiêm nếp sống, kỷ luật chiến sỹ trong quân đội nên cũng thấy gò bó, bức xúc. Tôi phải cố gắng lắm mới theo được đồng đội trong đơn vị. Nỗi sợ nhất trong tôi những ngày đầu chính là tiếng kèn báo thức 5 giờ sáng dậy thực hiện nội vụ và tập thể dục buổi sáng. 21 giờ kèn réo dài một tua nữa là phải lên giường ngủ một cách khẩn trương, ăn uống sinh hoạt chuẩn giờ không cà kê như ở nhà… Dần dà rồi cũng quen, tôi được cử đi học ở trường Quân sự tỉnh, được ưu tiên chọn học Quân y theo đúng nguyện vọng của mình.
Tôi nhớ nhà, nhớ buôn làng, nhớ những người thân yêu, nhất là về đêm hình ảnh K'Rem luôn hiện lên trong trí nhớ của tôi. Giờ anh sao rồi, anh còn nhớ hay đã quên tôi… anh còn yêu tôi nữa không? Tôi yêu K'Rem, nỗi nhớ thương anh cứ cuộn xiết trong tôi mỗi ngày, cả trong những giấc mơ tôi vẫn thấy bóng hình anh. Vậy mà liền mấy tháng anh im lặng, giận hờn, không có bất cứ liên hệ nào khiến lòng tôi rối bời. Đêm nào tôi cũng khóc vì nỗi nhớ, càng yêu thì lại càng giận anh nhiều. Có những lúc tôi chợt ghen với Ka Mui, Ka Rinh. Biết đâu K'Rem giận, tuyệt tình với tôi mà đi lấy vợ mới. Tôi không muốn mất anh mãi mãi, tôi mơ hồ và sợ sự im lặng của anh biết nhường nào. Tôi cứ miên man nghĩ rồi trùm mền kín đầu, bật khóc tức tưởi.
Biết tâm trạng tôi chán nản, tính đường xin về quê, các thầy ở Trường Quân sự động viên an ủi tôi rất nhiều. Nếu tôi bỏ về là đào ngũ, là vi phạm kỷ luật, sẽ phải chịu án phạt và mất hết uy tín cho chính cá nhân và cả đơn vị của mình. Để đạt nguyện vọng thì quyết tâm của tôi phải càng lớn, phải có bản lĩnh của người chiến sỹ.
Gạt đi những điều tiêu cực, tôi cố quên đi tất cả để tập trung vào học tập rèn luyện bản thân. Những ước vọng, khát khao của tôi bấy nay giờ đã thành hiện thực, sao tôi lại không cố gắng cho được. Con gái chúng tôi là người dân tộc thiểu số, khi đi học phổ thông thường mang mặc cảm thua kém, lực học, kiến thức lúc nào cũng đuối hơn, điều kiện và khả năng cũng không bao giờ vươn tới được bạn bè. Có lẽ vì vậy mà khó khăn lắm mới có đứa con gái Mạ đỗ được vào đại học, còn thì phần nhiều bỏ học sớm hoặc thi trượt. Chính vì lẽ đó mà tôi xin vào quân ngũ, để được đi học, được làm nghề Y mà từ nhỏ tôi đã từng khao khát. Nhiều lần ở bệnh viện thấy những bác sỹ, điều dưỡng, y sỹ mặc blouse trắng khám và chăm sóc những bệnh nhân, tôi mơ ước một ngày nào đó tôi cũng được như các anh chị.
Tôi được về phép đúng ngày dân làng mở hội cúng Giàng mừng lúa mới. Sân Nhà Văn hóa đã dựng sẵn cây nêu, mâm cúng và đống củi lớn. Rượu cần cũng đã bày sẵn, mọi người trong làng vây kín sân. Già làng trịnh trọng cắt tiết con gà trống rồi ngửa mặt lầm rầm khấn Giàng. Tôi nhìn quanh, không thấy K'Rem đâu. Không lẽ anh giận tôi đến mức bỏ cả dàn cồng chiêng, không màng tới lễ hội của buôn làng nữa hay sao? Ngọn lửa từ tay già làng đã bùng lên, mọi người nhảy múa quanh đống lửa, ai cũng nhìn tôi trong trang phục quân y. Dường như tôi đẹp ra, sáng sủa trang trọng hơn. Ai nấy nhao nhao:
- Ka Mai hát đi…
- Đã lâu lắm rồi không được nghe Ka Mai hát.
- Ka Mai bận bộ này đẹp quá…
Tôi xúc động cầm micro, giọng run run:
- Thưa già làng… thưa các cô bác anh chị, con được vào quân đội, được là người lính, con rất nhớ nhà, nhớ quê hương buôn làng, hôm nay được về phép con xin hát bài ca mới ạ.
Tôi cất giọng hát bài “Tự nguyện", lòng bỗng trào dâng nỗi buồn khó tả vì thiếu vắng K'Rem. Anh sẽ không nghe được giọng hát của tôi, giọng hát mà anh yêu từ khi chúng tôi còn thơ bé…
Vừa dứt lời bài hát, tôi bất chợt thấy K'Rem rẽ đám đông bước tới, cầm lấy tay tôi giọng run run:
- Ka Mai. Anh xin lỗi em. Thời gian qua anh đã hiểu sai, nghĩ sai về em nhiều quá rồi, cho anh xin lỗi… Anh vẫn yêu em, anh sẽ là chồng của em.
Rồi anh ôm chặt lấy tôi, nước mắt của K'Rem và nước mắt của tôi hòa lẫn, nóng hổi. Anh cầm tay tôi nói như reo:
- Buôn làng ơi! Vợ tôi là người lính.
Mọi người vỗ tay rần rần tán thưởng, già làng cười rạng rỡ bước tới cầm tay hai chúng tôi trịnh trọng:
- Bao giờ Ka Mai học Quân y xong ra trường thì sẽ là vợ K'Rem. Buôn làng sẽ tổ chức đám cưới cho hai người. Dân làng ta có đồng ý không?
Tiếng vỗ tay tán thưởng kéo dài mãi không ngớt. Tôi mặc nguyên bộ quân phục biểu diễn cùng đội múa nữ. Dàn cồng chiêng do K'Rem dẫn đầu rền vang. Tiếng trống chiêng, khèn bầu, tiếng tù và hòa lẫn lời ca, rộn ràng bên ánh lửa bập bùng, vang vọng giữa đại ngàn…
T.Đ
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 90 (Tháng 8 năm 2025)