Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN BÍNH NGỌ 2026!
BẮT ĐẦU MỘT MÙA XUÂN

Bắt đầu một mùa xuân - Hứa Tuấn Anh.jpg 

Minh họa: Hứa Tuấn Anh

Chợ Tết nhộn nhịp từ tinh mơ. Người qua kẻ lại tấp nập mua sắm. Tiếng nói tiếng cười râm ran xen lẫn tiếng động cơ, rộn ràng hơn hẳn so với những ngày thường. Đêm nay, giao thừa sẽ gõ cửa từng nhà.

Ngôi nhà mái tôn cuối xóm Ấp lại rất mờ nhạt không khí Tết. Ông Tư ngồi trước hiên, mắt nhìn mông lung ra con đường đất, nơi bụi đỏ đã phủ dày lên hàng điệp vàng. Bà Năm, tay run run gói chiếc bánh chưng, đôi lúc dừng lại như quên mất mình đang làm gì. Suốt một năm nay, ngày nào cũng vậy - buổi sáng không hẳn bắt đầu, buổi tối không hẳn kết thúc. Chỉ có nỗi đợi chờ lặng lẽ cào xé tâm can. Đứa con trai của họ: Thiệu, đã biến mất.

***

Thiệu làm thiết kế đồ họa cho một công ty game. Ngày nào sếp cũng thúc ép doanh thu, giọng căng như dây cung sắp bật mũi tên. Cuối cùng, cậu xin nghỉ việc - một quyết định nhẹ nhõm nhưng chông chênh như đứng bên mép vực.

Tình cờ gặp lại Phúc “trọc", hai đứa tới quán cà phê quen. Phúc “trọc" nhìn Thiệu, hạ giọng như thể sợ người khác nghe thấy:

- Tao mới nghe người quen bên Campuchia gọi về. Hồi trước nó dạy nghề ở Thủ Đức, lương ba cọc ba đồng, chán quá nên qua bển làm ăn. Giờ khá lắm, tháng kiếm cả trăm triệu. Nó bảo bên đó chỉ cần chịu khó, anh em đoàn kết là chẳng mấy chốc đổi đời.

Phúc “trọc" nói một mạch, rằng bên kia không giống mấy lời tuyển dụng ba xạo trên mạng, rằng người quen đã dặn dò kỹ càng, rằng chỉ cần sang đúng chỗ là yên tâm làm ăn. Câu chuyện được Phúc “trọc" tăng tốc tô vẽ hấp dẫn, như một lối thoát mở ra giữa lúc bế tắc nhất.

Thiệu bán tín bán nghi, linh cảm gợn lên từng đợt, mơ hồ nhưng dai dẳng. Thế nhưng, phía sau lưng lúc này chỉ còn một khoảng tối hun hút, không việc làm, không phương hướng. Thấy trong mắt Phúc “trọc" lóe lên niềm hi vọng gần như tuyệt đối, Thiệu chần chừ một lát rồi gật đầu.

Hai người thuê xe ôm, chạy thẳng hướng cửa khẩu Mộc Bài, làm đúng từng bước theo lời dặn của người quen mà Phúc “trọc" đã kể. Mọi thứ diễn ra có vẻ trơn tru đến mức không có lý do gì để nghi ngờ.

Gần tới biên giới, có hai người đàn ông xuất hiện, tự giới thiệu là người của “bên kia" sang đón. Họ nói năng lịch sự, xưng hô thân tình, gọi đúng tên Phúc “trọc", khiến Thiệu phần nào yên tâm. Sau vài câu chào hỏi, cả bốn lên ô tô, chạy về phía thị trấn biên giới.

Khách sạn họ ở sạch sẽ, mát lạnh. Sự cảnh giác trong Thiệu dần hạ xuống, nhường chỗ cho cảm giác được “đối xử tử tế".

Sáng ngày thứ ba, một chiếc xe bảy chỗ màu đen đỗ sẵn trước sảnh. Người đàn ông đi cùng tài xế nói ngắn gọn:

- Về công ty!

Xe chạy hơn một giờ đồng hồ, rời xa khu phố đông đúc, dừng lại trước một khu phức hợp tường bê tông cao vút nằm sát bìa rừng, im lìm như một trại giam. Người bồng súng đứng gác, dáng vẻ lạnh lùng.

Phúc vừa đưa tay định rút điện thoại gọi cho người quen thì lập tức một cánh tay như gọng kìm, gọn gàng tịch thu hết điện thoại, ví tiền, giấy tờ của cả hai.

- Từ giờ làm theo lệnh! Nghe cho rõ! Gã gằn giọng.

Cánh cửa phía sau khép lại bằng một tiếng “rầm" khô khốc.

***

Khi Thiệu đã “được đưa" vào một phòng kín, nơi những “giảng viên" chỉ dẫn từng bước cách xâm nhập thế giới “làm ăn": tạo tài khoản giả, dụ người tham gia đánh bạc online, cách đối phó khi “con mồi" nghi ngờ…

Thiệu đưa mắt nhìn quanh, những khuôn mặt cúi xuống màn hình lạnh lẽo, vô cảm, thuần thục, điêu luyện, nhưng hẳn là không ai biết ai đến từ đâu, từ bao giờ. Không ai được quyền biết và biết cũng chẳng làm được gì, chẳng để làm gì. Rất nhanh, ý nghĩ vụt qua trong đầu Thiệu: biết thế này, thà ở lại công ty cũ còn hơn.

Phúc “trọc" thì không giấu được sự khó chịu. Lập tức, cú đấm giáng thẳng vào mặt khiến máu Phúc bật ra khóe miệng. Gã quản lý mặt sắt:

- Ở đây, tụi tao cho mày sống thì mày sống. Cho mày chết thì mày chết.

Thiệu liếc nhìn, siết chặt hai bàn tay bật máu, câm nín. Không biết rồi số phận mình ra sao? Phúc “trọc" sẽ ra sao?

Chứng kiến những hành động của bọn quản lý máu lạnh không chỉ mình Thiệu, còn có cả Miên - người mà sau này Thiệu đôi lần trò chuyện được. Cô có gương mặt thanh tú nhưng hằn sâu nét mệt mỏi. Trước kia, Miên làm công nhân may công nghiệp, bị chính người quen dụ dỗ đưa sang Cam. Sang đến nơi, cô phải làm đủ thứ việc, rồi bị ép trực tiếp tham gia vào các màn lừa đảo.

Sự bất lực kéo dài khiến Miên và Thiệu dần tựa vào nhau lúc nào không hay, như hai kẻ cùng bấu víu vào một mảnh gỗ giữa dòng nước xiết.

Mỗi đêm, trong góc phòng ẩm thấp, họ nói nhỏ với nhau như sợ đánh thức nỗi sợ hãi đang rình rập ngoài cánh cửa:

- Em chỉ ước được ngủ một giấc mà không giật mình vì tiếng đập cửa.

- Anh chỉ mong được bước ra đường, nhìn thấy người ta cười mà không phải lo bị theo dõi.

Đã nhiều lần Thiệu dò tìm một lối thoát, nhưng lần nào cũng rơi vào ngõ cụt. Sự lạnh lùng, tàn nhẫn của đám quản lý mà cậu tận mắt chứng kiến mỗi ngày đã bào mòn sức chịu đựng. Một nỗi bế tắc âm ỉ lan ra, nặng nề như lớp băng vĩnh cửu. Thiệu thấy xấu hổ với chính mình khi dễ dàng đặt niềm tin để rồi trôi dạt vào chốn không đường lui. Đã từng có ý nghĩ u tối thoáng qua: chỉ cần đứng lên chiếc ghế, chiếc dây thòng lọng, đạp nhẹ, mọi chuyện sẽ khép lại. Buồn là, ngay khi ý nghĩ ấy vừa hình thành, hình ảnh cha mẹ hiện lên.

***

Đêm ấy, cả khu phức hợp đột ngột chìm vào bóng tối. Một tiếng nổ khô khốc từ tòa nhà chính, rồi thêm vài tiếng nữa dội lên liên tiếp. Điện chập. Lửa bùng lên, bén nhanh theo các bức tường, lan sang những dãy nhà sát bên. Khói đặc quánh tràn vào hành lang. Tiếng kính vỡ loảng xoảng, trần nhà sập xuống từng mảng, gạch gỗ và kim loại rơi lẫn tiếng người la hét hỗn loạn. Đám bảo vệ gác ngoài gào lên: “Cấm chạy! Ai chạy là bắn!".

Ánh đèn pin loang loáng, chập chờn giữa khói và lửa, lướt qua những khung cửa vỡ. Tiếng súng vang lên, có lẽ bắn chỉ thiên, đe dọa. Tiếng chân người giẫm đạp, xô đẩy, không gian nghẹt thở. Có người liều mình chống trả. Tiếng vật lộn vang lên dữ dội, lính gác chao đảo, hỗn loạn. Khoảnh khắc ấy, có người lao ra, bất chấp tiếng quát tháo phía sau. Sự kiểm soát vốn chặt chẽ, đang vỡ.

Thiệu nắm chặt tay Miên.

- Theo anh!

Hai người lao ra khỏi phòng, men theo hành lang tối om, chỉ còn biết lần bước theo tiếng chân và những âm thanh hỗn loạn xung quanh. Chỉ vài phút sau, họ thoát khỏi khu nhà cuối cùng. Trước mặt là mép rừng tối đen, im lặng đến rợn người. Không kịp do dự, cả hai lao vào. Bóng tối khép lại sau lưng, nuốt chửng họ giữa những bụi rậm và thân cây chằng chịt.

Tất cả đều đen kịt khiến mỗi bước đi phải dò dẫm. Có lúc vấp ngã, cả hai lại lồm cồm đứng dậy, mặt mũi lấm lem đất cát. Lạ lùng thay, giữa sự hoảng loạn ấy, khu rừng như âm thầm che chở, dẫn họ đi sâu hơn vào bóng tối. Đến khi kiệt sức, họ tìm được một khoảng trống nhỏ giữa những thân cây, ngồi tựa vào nhau, lắng nghe nhịp thở gấp gáp lẫn tiếng gió rừng. Tạm thời, họ an toàn, nhưng cảm giác căng thẳng vẫn lơ lửng, như sợi thòng lọng chưa kịp tháo khỏi cổ.

Họ di chuyển chậm lại, cẩn thận tránh từng rễ cây, hốc đá. Cuộc chạy trốn kéo dài suốt đêm. Gần sáng, không thể lết nổi chân, cả hai đành nằm vật xuống giữa rừng, thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy, Thiệu giật mình nhận ra ngay bên cạnh là một tổ ong vò vẽ làm dưới đất. Những con ong bay ra bay vào, vo ve như cảnh cáo. Tim Thiệu lạnh toát khi nghĩ: chỉ cần trở mình mạnh hơn một chút, mọi chuyện có thể đã khác.

Miên khẽ cử động, chạm tay lên gáy. Cơn nhức mỏi lan xuống vai, như thể đêm qua có một cánh tay vô thức đặt lên đó mà cô không hề hay biết. Cô nhìn quanh, rồi nhìn Thiệu. Cả hai lặng lẽ đứng dậy rời khỏi chỗ nguy hiểm ấy.

Trời sáng dần. Họ đi nhanh hơn, gần như chạy. Cái đói cồn cào khiến đầu óc quay cuồng. Thiệu cố tìm quanh, thấy bụi chuối rừng, buồng trái đã chín. Họ nhìn nhau, mừng đến nghẹn ngào.

Ăn vội vàng, tiếp tục đi, mặc đôi chân phồng rộp, rớm máu. Đường rừng hiểm trở. Miên bất ngờ bị một mảnh kim loại gỉ sét - dấu tích còn sót lại của chiến tranh - cứa vào chân. Cô khựng lại vì đau.

Thiệu lập tức quỳ xuống, xé vội áo băng tạm. Đôi tay Thiệu run lên khi ghì chặt mảnh vải để cầm máu.

- Đau không em?

Miên lắc đầu, môi tái nhợt.

Hai ngày trôi qua. Nắng rừng chiếu loang lổ qua tán lá khi họ lần từng bước ra khỏi vùng rậm rạp. Trước mắt hiện ra một chòi gác biên phòng Việt Nam. Cả hai khựng lại. Miên run bắn, theo phản xạ lùi một bước, trong lòng vẫn chưa dám tin rằng những chiếc bẫy đã thật sự ở lại phía sau.

Từ chòi canh, người lính biên phòng quét ống nhòm, hai bóng người lảo đảo xuất hiện phía rừng thưa. “Dừng lại!". - Anh ra lệnh, dứt khoát, nghiêm túc mà không dữ dằn. Ít phút sau, tổ công tác tiến đến, thái độ bình tĩnh, chuyên nghiệp. Dưới ánh nắng ban ngày, màu xanh quen thuộc trên bộ quân phục hiện rõ. Thiệu, Miên nhìn nhau, òa khóc. Không còn ám ảnh truy đuổi bám riết phía sau. Cuộc chạy trốn tuyệt vọng đã thật sự chạm tới điểm an toàn.

***

Thiệu cùng Miên về Tây Ninh. Xe dừng trước cổng. Nghe tiếng Miên, cha mẹ cô chạy ào ra, ôm chầm lấy con, vừa khóc vừa sờ tay, sờ mặt, như sợ buông ra là Miên sẽ biến mất.

- Trời ơi… con tôi… - mẹ Miên nghẹn ngào - có thật là con không?

Miên khóc, vùi mặt vào vai mẹ. Cha Miên đứng bên, mắt đỏ hoe, run run nắm lấy tay con gái, rồi quay sang Thiệu. Nhìn kỹ như để ghi nhớ gương mặt ấy, rồi cúi đầu:

- Cảm ơn con… nếu không có con, không biết con bé nhà bác giờ ra sao…

Thiệu luống cuống:

- Dạ… con với Miên cùng cảnh. Tụi con may mắn thoát được.

Cha Miên kéo tay Thiệu:

- Không, con là ân nhân của gia đình bác. Vào nhà đi con. Ít nhất cũng cho bác dọn bữa cơm tạ ơn.

Thiệu còn ngần ngại thì mẹ Miên đã nắm lấy tay, giọng tha thiết:

- Con ở lại chơi với gia đình bác một bữa.

Thiệu nhìn mọi người rồi nói lời khước từ, hẹn ngày trở lại.

Mẹ Miên níu tay Thiệu:

- Con về để ba má bên đó vui mừng. Bác chúc cả nhà đón Giao thừa ấm cúng.

Miên đứng yên, nhìn theo taxi lăn bánh, tay khẽ vẫy...

Thiệu về đến trước hiên nhà, khẽ gọi:

- Ba má ơi… con về.

Bà Năm sững người, lao ra, ôm chặt lấy con, khóc không thành tiếng. Ông Tư theo sau, bàn tay chai sạn run run đặt lên vai con, như để chắc rằng đó là sự thật.

- Về là được rồi con ơi…

Thiệu quỳ xuống trước thềm nhà, đầu cúi thấp:

- Con xin lỗi. Con sai rồi.

Đêm Giao thừa pháo hoa nở rộ. Thiệu đứng trước sân nhà, nhìn những chùm sáng bung ra rồi tan biến. Điện thoại rung. Miên.

- Anh… em không biết nói gì.

- Anh không quên được. Nhưng anh muốn làm lại.

- Em cũng vậy. Em không muốn sống trong sợ hãi thêm lần nào nữa.

Pháo hoa đợt cuối nở tung, sáng rực bầu trời.

- Sau Tết… anh muốn lên gặp em.

Giọng Miên nghẹn lại:

- Em chờ!

Đ.S.Q

Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 95-96 (Tháng 01 & 02 năm 2026)


ĐÀO SỸ QUANG
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 30, Nguyễn Ái Quốc, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. ĐD Giang Mạnh Hà - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Phạm Văn Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.