Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN BÍNH NGỌ 2026!
NHỮNG CÁNH CHIM VỀ TỔ


Nhungcanhchimveto.jpg 

Minh họa: Kim Duẩn

Tâm và Ngọc buông chén cơm, tay vẫn cầm chặt đôi đũa, há hốc miệng nhìn Linh sau khi nghe Linh nói:

- Tuần sau tui sẽ chuyển trọ nha hai bà.

Tâm nhìn Linh như nhìn người ngoài hành tinh:

- Bà bị ấm đầu à, sắp Tết đến nơi rồi còn đòi chuyển trọ.

Ngọc cũng phụ họa thêm:

- Đúng rồi, còn mấy tuần nữa là Tết. Tự nhiên bà đòi chuyển trọ là sao? Bộ bà giận hai đứa tui cái gì hả?

Linh vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, lắc đầu, mỉm cười.

- Tui có giận gì đâu. Tui muốn ở trọ một mình cho thoải mái thôi. Ba đứa tụi mình vẫn làm cùng xưởng với nhau mà.

Tối đó, cả ba hình như đều khó ngủ. Chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có những tiếng thở dài khe khẽ, tiếng trở mình chậm rãi. Ai cũng sợ bị phát hiện mình khó ngủ.

Tâm, Ngọc và Linh bằng tuổi nhau. Ba đứa, ba miền quê khác nhau mà lại có duyên gặp nhau ở mảnh đất Biên Hòa này. Tâm quê ở miền Tây, Ngọc thì ở Tây Nguyên, còn Linh ở Bình Dương. Cả ba đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên vừa đủ 18 tuổi đã rời nhà đi tìm việc làm để phụ giúp gia đình.

Ba đứa gặp nhau lần đầu khi đi nộp hồ sơ xin việc ở công ty may. Linh có người quen cho thuê phòng trọ nên đã ổn định được chỗ ở. Tâm và Ngọc lúc ấy đang ở nhờ người quen nên khi nghe Linh nói đang cần người ở ghép thì hai cô bạn hào hứng hỏi luôn. Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, ba đứa đã ở với nhau được hơn 2 năm. Ba đứa hiếm khi gặp nhau đông đủ ở phòng trọ vì phải làm việc theo ca nhưng rảnh rỗi là bày ra nấu ăn rồi nói chuyện cả ngày không chán. Đôi lúc, Tâm và Ngọc nhớ nhà lại ôm nhau khóc rưng rức. Hai đứa đều nói Linh sướng vì quê Linh ở kế bên, muốn chạy về nhà lúc nào cũng được. Vậy mà Linh lại ít khi về nhà vì cô nói đi đi về về tốn kém (?).

Tâm và Ngọc ở xa quê, cuối năm đến gần Tết là háo hức lắm. Hai đứa chụm đầu tính toán với nhau xem mang tiền thưởng, quà Tết về nhà như thế nào, mua sắm gì cho ba mẹ, em út, rồi phụ ba mẹ sắm Tết. Hai đứa tính còn khá trẻ con, lại chi tiêu rộng rãi (như Linh nói là tiêu hoang). Mỗi tháng có lương bao nhiêu là Tâm, Ngọc chi tiêu gần hết. Có tháng còn mượn tiền Linh để xài chờ có lương mới trả. Nhưng Linh lại khác, cô bạn tiết kiệm đến mức Tâm và Ngọc ban đầu còn sửng sốt. Đồ ăn thức uống trong nhà, Linh đều tính toán kỹ lưỡng. Giả dụ như mua một miếng thịt ba chỉ hết năm mươi ngàn thì Linh cố gắng cắt đều các miếng, rồi chia phần bằng nhau hoặc ai ăn bao nhiêu miếng thì tính tiền bấy nhiêu. Đồ dùng cái gì riêng thì Linh cũng xài rất kỹ lưỡng, tiết kiệm; còn cái gì dùng chung, Linh cũng chia tiền đều khi mua sắm, nhắc nhở Tâm và Ngọc xài cẩn thận, ai làm hư hỏng thì tự sửa. Ban đầu, Tâm và Ngọc thấy sao mà Linh tính toán quá mức nhưng rồi có những lúc thiếu thốn, nhờ Linh giúp đỡ, Linh đều sẵn sàng giúp thì hai đứa biết chỉ là Linh sống tiết kiệm thôi chứ không keo kiệt.

Vậy mà giờ Linh lại muốn ra ngoài ở trọ, mà còn ở trọ một mình nữa. Ở cùng Tâm và Ngọc, Linh tiết kiệm được hẳn hai phần tiền trọ. Giờ ở một mình, cô chịu hết mọi chi phí, còn phải mua sắm thêm đồ dùng, vật dụng. Năm nay kinh tế khó khăn, công việc ở xưởng may cũng bấp bênh vì thiếu đơn hàng. Tết lại đuổi đến nơi rồi. Tâm và Ngọc càng nghĩ càng thấy khó hiểu.

Sáng hôm sau là cuối tuần, Linh đã dậy từ rất sớm ra chợ đầu mối mua đồ ăn rẻ hơn để ba đứa dùng trong tuần. Tâm và Ngọc nín thở chờ Linh rời đi rồi nằm sát rạt vào nhau thì thào nói chuyện để lỡ đâu Linh có về bất ngờ thì cũng không nghe được hai cô đang bàn luận về mình. Điều mà Tâm và Ngọc cùng thắc mắc là sao Linh lại đòi ra ở trọ một mình vào thời điểm này. Tâm đoán, có khi nào Linh trúng số nên muốn ở riêng một mình cho thoải mái. Có khi không phải ở trọ mà Linh mua luôn cả nhà riêng vì trúng số độc đắc cũng nên. Linh trước giờ rất tiết kiệm, cũng rất kín tiếng chuyện tiền bạc. Có trúng số cả chục tỷ thì chắc Linh cũng giấu không cho ai biết. Nhưng mà Ngọc phủ nhận ngay vì Linh rất ghét mua vé số bởi cô cho rằng như vậy là lãng phí, trông chờ có tiền nhờ trúng số là mơ mộng hão huyền. Ngọc đoán Linh có bồ nên muốn ra ở riêng với bồ. Tâm suýt nữa thì hét lên khi nghe Ngọc đoán như vậy. Trong ba đứa thì Tâm có người yêu sớm nhất, ngay khi mới vào xưởng làm được ba tháng. Ngọc thì trễ hơn xíu, nửa năm làm việc ở xưởng mới nhận lời yêu một anh bạn cùng quê. Nhưng Linh thì hai năm này chẳng thấy thân thiết, nói chuyện với đàn ông, con trai trong xưởng, càng không giao lưu nhiều với người trong dãy trọ thì làm sao mà có bồ được!?.

Tâm khẳng định rằng Linh không thể nào có bồ được. Nếu có thì cũng phải nhắn tin, gọi điện, cười tủm tỉm hay hí hí cười cả ngày như Tâm và Ngọc chớ. Ngọc mới sực nhớ ra, có khi nào Linh yêu xa không! Chẳng là tháng nào Linh cũng đi đâu đó hai ngày một đêm vào dịp cuối tuần? Chắc vì yêu xa nên mới tranh thủ đi thăm một tháng một lần như vậy! Chứ nếu Linh về thăm ba mẹ thì đã mang quà lên cho Tâm và Ngọc rồi. Linh chỉ về nhà nếu có giỗ hoặc dịp gì đó quan trọng khi ba mẹ gọi điện kêu về chứ chưa thấy bao giờ Linh tự về nhà vì nhớ…

Tâm và Ngọc cứ nằm lì trên giường suy đoán hết chuyện này đến chuyện khác nhưng không dám chắc chắn nguyên nhân gì mà Linh muốn chuyển trọ. Đến khi Linh đi chợ về, Tâm và Ngọc mon men đến ngồi nhặt rau, sơ chế thức ăn để cất tủ lạnh cùng Linh. Tâm và Ngọc có dò hỏi, có năn nỉ nhưng Linh không giải thích gì thêm, chỉ nói rằng cô đã quyết tâm chuyển đi rồi.

Vừa hết năm Dương lịch, tranh thủ được 1 ngày nghỉ Tết thì Linh nhanh chóng dọn đồ sang phòng trọ mới. Tâm và Ngọc bận đi chơi với người yêu nên chẳng giúp được gì. Mà cũng vì Linh kiên quyết muốn tự dọn một mình, nói hai bạn cứ đi chơi đừng lo cho mình nên Tâm và Ngọc mới đi chơi. Sáng sớm, trước khi đi chơi, hai đứa một lần nữa năn nỉ Linh ở lại qua Tết Âm lịch rồi chuyển cho tiện. Sắp về quê ăn Tết hết rồi, sang phòng trọ mới ở được vài bữa rồi về quê ăn Tết cũng phí tiền phòng. Nhưng Linh vẫn quyết tâm chuyển đi, đồ đạc cần chuyển đã được đóng gói gọn gàng, xe ba gác máy cũng đã thuê đứng chờ sẵn ở cổng dãy trọ rồi. Tâm và Ngọc cũng dò hỏi chỗ ở mới của Linh nhưng cô chỉ nói cho qua chuyện, từ từ để cô ổn định chỗ ở mới rồi sẽ rủ Tâm và Ngọc sang chơi.

Nghỉ Tết Dương lịch có một ngày nên cả ba nhanh chóng đi làm lại cùng nhau. Nhưng từ ngày đó là Linh cũng lơ dần Tâm và Ngọc. Trước đây, nếu có ca làm cùng nhau là sau giờ làm ba đứa hay đi ăn hàng, uống trà sữa với nhau. Dù Linh có tiết kiệm nhưng mấy hoạt động “gắn kết tình cảm" này Linh thường không từ chối. Nhưng từ khi chuyển đi, Linh thường vội vàng về trước. Dường như cô sợ nán lại chút xíu là sẽ bị Tâm và Ngọc tra hỏi hoặc đòi sang thăm phòng trọ mới của cô. Mà hình như Linh cũng không còn vui tươi như trước đây. Tâm khẳng định như vậy vì thấy da dẻ Linh sạm đi, mắt trũng sâu như bị thiếu ngủ. Ngọc cũng tò mò đoán, nếu chuyển sang ở với bồ thì Linh phải có nét rạng ngời hạnh phúc của người đang yêu chớ. Nửa đêm chưa ngủ, Tâm vỗ lưng Ngọc cái bốp rồi nói:

- Có khi nào bà Linh có bầu không ta?

Ngọc nhìn Tâm như nhìn người ngoài hành tinh:

- Bầu bì gì bà? Tự nhiên nghĩ bậy cho bà Linh.

- Thì bà Linh có bầu nên mới chuyển sang ở với bồ đó. Có khi nào bả “thấy quê" với hai đứa mình nên giấu không? Thái độ bả lúc chuyển đi là tui đã nghi có gì không ổn rồi.

Ngọc cũng thấy có lí.

- Ờ, có khi nào bà nghĩ đúng không bà Tâm? Như vậy chắc giờ bà Linh cực lắm. Lỡ bả gặp khó khăn gì mà hai đứa mình không biết để giúp thì kỳ lắm.

Tâm và Ngọc chưa biết phải mở lời hỏi han Linh làm sao thì tình cờ Tâm biết được chỗ Linh ở trọ. Bữa đó, Tâm đi chơi cùng người yêu, thấy thấp thoáng bóng dáng Linh chạy xe máy phía trước nên Tâm hối người yêu chạy bám theo. Vừa biết được chỗ dãy trọ của Linh là Tâm gọi cho Ngọc đến liền. Hai đứa nhanh chóng dò hỏi được phòng trọ của Linh. Phòng trọ Linh đóng cửa im lìm. Ngọc đang chần chừ thì Tâm đã nhanh tay gõ cửa. Nhưng người mở cửa không phải là Linh mà là một người đàn ông. Người này chắc chỉ hơn ba đứa vài tuổi thôi nhưng dáng vẻ cao, gầy, da đen nhẻm, trên tay còn có hình xăm gì đó. Tâm và Ngọc nhìn người mở cửa rồi nhìn nhau, ánh mắt gặp nhau như thầm nói suy đoán của hai đứa đúng rồi. Linh chuyển sang ở với người yêu thật rồi. Chắc nghe loáng thoáng tiếng Tâm và Ngọc nên Linh đi ra cửa. Linh có vẻ ngại ngùng rồi dắt hai cô bạn đi ra quán café ở gần dãy trọ nói chuyện.

Tâm và Ngọc vừa uống cà phê vừa tủm tỉm cười chọc ghẹo Linh. Tâm mở lời trước:

- Thì ra là bà chuyển ra ở với người yêu mà giấu tụi tui.

Ngọc cũng phụ họa theo:

- Có gì mà phải giấu chứ. Nhìn ổng cũng được đó, thấy có nét phu thê với bà.

Nhưng Tâm vẫn có chút lo lắng:

- Nhưng mà nhìn mấy cái hình xăm tui thấy ớn ớn. Bà hiền lành vậy mà lại thích kiểu con trai vậy hén?

Linh cười nhưng đôi mắt lại buồn rười rượi.

- Đó không phải bồ tui đâu. Anh Hai tui đó.

Tâm và Ngọc trố mắt nhìn Linh. Cô bạn này lại có tin động trời nữa rồi. Trước giờ ba đứa ở với nhau, chưa bao giờ thấy Linh nhắc đến chuyện có anh chị em gì. Giờ lại lòi ra một ông anh trai “giang hồ" như vậy. Lúc này, Linh mới nói thật cho hai đứa biết là anh trai cô mới… đi tù về. Vì cải tạo tốt nên anh được ra tù trước hạn, được về trước Tết để đoàn tụ với gia đình. Tâm nghe vậy thì thắc mắc:

- Vậy sao anh Hai bà không về nhà chuẩn bị đón Tết với ba mẹ mà lại rủ bà ra ở trọ với ảnh cho tốn kém?

Linh thở dài, trút bầu tâm sự mà cô giấu diếm hai bạn suốt hai năm qua. Ba mẹ Linh chỉ có hai anh em Linh. Mà ba mẹ từ xưa đã “trọng nam khinh nữ". Nhà tuy nghèo nhưng bao nhiêu thứ tốt đẹp đều dồn hết cho anh trai Linh. Và bao nhiêu hi vọng, ước mơ của ba mẹ cũng dồn lên anh ấy. Linh muốn học sao cũng được nhưng anh Hai thì phải học ngày học đêm. Ba mẹ muốn anh học giỏi để đổi đời, không những đổi đời của anh mà còn đổi đời cho ba mẹ nữa. Vì bị ép học, bị quản lý một cách cực đoan, cùng những bức xúc với sự thiên vị của ba mẹ giữa hai anh em mà anh Hai ngày càng chống đối ba mẹ. Anh trốn học, chơi với bạn xấu rồi bị bạn rủ rê, nổi máu anh hùng cùng nhau chặn xe người đi đường “xin đểu". Năm đó, xóm của Linh đến hơn chục thanh niên mới lớn dắt nhau đi tù, cũng có một số gia đình tìm mọi cách để con họ không phải đi tù. Nhưng ba mẹ Linh thì bỏ mặc anh trai Linh vì niềm tự hào của họ sụp đổ. Linh cũng bị bỏ mặc nên cô cố học xong lớp Mười hai rồi rời nhà đi làm.

Hai năm qua, Linh cố gắng đi làm, tiết kiệm từng chút để dành đi thăm nuôi anh Hai trong tù. Anh Hai biết Linh khổ nên đã cố gắng cải tạo thật tốt. Anh cũng không dám trách móc ba mẹ mấy năm qua không thăm hỏi mình vì anh biết tuổi trẻ bồng bột, vết nhơ mà anh dính vào đã làm ba mẹ đau khổ biết nhường nào. Anh không giận ba mẹ nhưng Linh lại giận, vì thế mà cô ít khi về thăm nhà. Anh trai Linh ra tù, anh xấu hổ, anh sợ ba mẹ chưa tha thứ cho mình, anh sợ hàng xóm đàm tiếu nên chưa muốn về nhà. Vậy nên Linh thuê trọ ở cùng anh. Nếu anh không về nhà ăn Tết với ba mẹ thì Linh cũng ở lại phòng trọ ăn Tết cùng anh. Gần Tết, nhiều nơi đang cần người làm bán thời gian nên Linh tìm việc cho anh ở đây làm. Tâm và Ngọc chẳng biết khuyên Linh thế nào, chỉ nắm thật chặt đôi tay gầy của cô bạn, để bạn rơi những giọt nước mắt đã kìm nén bao năm qua…

Chuyện của Linh làm Tâm và Ngọc cứ suy nghĩ mãi, chẳng đứa nào ngủ được. Tâm và Ngọc cũng chuẩn bị về quê đón Tết với gia đình. Hai đứa cũng muốn Linh và anh trai được về nhà ăn Tết nên đã âm thầm nghĩ cách giúp Linh. Tâm từng lưu số điện thoại của mẹ Linh khi bà sang thăm Linh hồi mới đi làm nên cô đã gọi điện cho bà. Thì ra, ba mẹ Linh cũng đã biết anh trai Linh ra tù vì giấy báo đã gửi về địa phương. Nhưng Linh và anh trai không liên lạc với ba mẹ. Ba mẹ tức tốc qua gặp Tâm và Ngọc. Nhìn dáng vẻ già nua, đen sạm của hai ông bà, hai đứa biết ông bà những năm qua cũng sống không dễ dàng gì. Thì ra, ba mẹ Linh cũng chỉ giận anh trai Linh thời gian đầu anh mới đi tù thôi. Đến khi Linh rời khỏi nhà đi làm chứ không chịu đi học thì ông bà cũng đã hiểu ra cái sai của mình. Chỉ vì sự cực đoan của ông bà mà đã đẩy hai đứa con rời xa tổ ấm. Ba mẹ Linh cũng có đi thăm anh trai Linh mấy lần nhưng không chuyện trò được nhiều. Linh cũng ít về thăm nhà, mỗi lần về chóng vánh rồi lại đi nên cả nhà lại chẳng có dịp nói hết những suy nghĩ với nhau. Mà có nói cũng chẳng biết nói sao bởi cái nghèo, cái khổ, cái sự ít học hành làm họ chẳng thể bộc bạch nỗi lòng. Tâm và Ngọc cũng chẳng có nhiều chữ nghĩa để nói những lời hay ý đẹp, hai đứa chỉ mong ba mẹ Linh rộng lòng đến gọi con trai, con gái mình cũng về nhà ăn Tết. Ngày Tết là để sum họp, ngày Tết là khởi đầu năm mới và cũng là khởi đầu cho con đường mới của anh trai Linh, bỏ qua quá khứ, bắt đầu một tương lai tốt đẹp hơn dù còn nhiều khó khăn phía trước.

Linh sững người khi thấy Tâm và Ngọc dắt ba mẹ đến phòng trọ tìm mình. Mẹ Linh rưng rưng nhìn con gái:

- Về nhà ăn Tết với ba mẹ nha hai đứa. Đừng giận ba mẹ nữa nha con!

Linh sụt sùi xúc động, bàn tay cô để yên trong bàn tay thô ráp, đen nhẻm của mẹ. Ba Linh đưa mắt tìm kiếm trong phòng nhưng không thấy anh trai Linh đâu. Linh nói anh trai đi làm, trưa mới ghé về ăn cơm. Mọi người vui vẻ chuẩn bị bữa ăn cùng nhau. Linh nói cho ba mẹ biết vì sao anh trai chưa dám về nhà. Giờ ba mẹ sang tận đây hối về, chắc anh có đủ dũng khí để về nhà rồi.

Cơm canh nóng hổi đang chờ anh trai Linh thì cuộc điện thoại từ công an phường gọi đến làm mọi người bàng hoàng. Chẳng lẽ anh trai Linh lại “ngựa quen đường cũ" hay túng quá mà làm liều? Nhưng chú công an nói Linh đến bệnh viện gấp vì anh trai cô đã bị thương do trên đường đi làm về đã đuổi theo bắt tên cướp giật túi xách của người đi đường. Mẹ Linh nghe đến bệnh viện gặp anh trai thì nước mắt ngắn dài than khóc vì sợ ông bà lại phải sống trong hối hận một lần nữa. Gương mặt ba Linh đanh lại, chẳng nói được lời nào suốt quãng đường ngồi taxi chạy vào bệnh viện, chỉ có đôi mắt ông là tràn ngập sự khổ sở, bất lực…

Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh Linh chỉ bị xây xát nhẹ. Công an cũng đã làm việc xong với anh. Người được anh giúp cũng bị thương nhẹ vào viện cùng anh. Người ta đang sụt sùi cảm ơn anh vì đã giúp họ giữ được khoản tiền. Đây là số tiền họ mới rút từ ngân hàng về để trả nợ cuối năm và ăn Tết. Nếu không có anh trai Linh dũng cảm bắt tên cướp, giữ lại số tiền, thì năm nay nhà họ mất Tết và qua Tết thì không biết sống sao! Ba mẹ Linh chỉ bối rối an ủi người ta không sao đâu chứ chẳng biết nói gì. Đến khi họ cố dúi tiền cảm ơn vào tay ông bà thì hai người mới hoảng hốt quay sang anh Linh cầu cứu. Mọi người xúm vào nói mãi, từ chối mãi người ta mới cất tiền vào nhưng lại nhanh chóng đi mua sữa, mua trái cây chất đầy trên đầu tủ để cảm ơn rồi nhanh chân đóng viện phí cho anh.

Ba Linh không nói gì nhưng ánh mắt của ông nhẹ nhõm hơn hẳn. Mẹ Linh rưng rưng nước mắt nắm tay con trai.

- Con không bị nặng là may mắn rồi. Về nhà ăn Tết với ba mẹ nha con!

Linh đứng bên cạnh Tâm và Ngọc thở phào khi thấy anh Linh gật đầu. Ba Linh tay chân luống cuống, thu dọn đồ đạc khi nghe bác sĩ nói con trai ra viện.

Tâm và Ngọc tiễn gia đình Linh về quê ăn Tết. Ba mẹ và anh trai Linh đã yên vị trên xe khách mà ba cô bạn cứ bịn rịn chưa chịu chia tay. Tâm níu tay Linh, Ngọc thì nói như đinh đóng cột:

- Qua Tết bà phải dọn về ở cùng tụi tui đó!

Linh rơm rớm nước mắt gật đầu hứa với hai cô bạn. Xe khách chở cả nhà Linh rời đi. Tâm và Ngọc cũng hối nhau nhanh chân về phòng dọn dẹp để chuẩn bị về nhà ăn Tết. Phía chân trời, những cánh chim cũng đang hối hả bay về tổ.

L.V.A.Đ

Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 95-96 (Tháng 01 & 02 năm 2026)

 


LÊ VŨ ANH ĐÀO
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Save Conflict. Your changes conflict with those made concurrently by another user. If you want your changes to be applied, click Back in your Web browser, refresh the page, and resubmit your changes.Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 30, Nguyễn Ái Quốc, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. ĐD Giang Mạnh Hà - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Phạm Văn Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.