
Minh họa: Ngô Xuân Khôi
1.
Messenger có tin nhắn: “Em vừa ra Hà Nội phải không? Anh em mình uống cà phê, nhé!".
Hân không nhớ rõ bao lâu rồi cô không gặp Quân, một đàn anh trong nghiệp viết, một người Hà Nội chính gốc, kiêu ngầm, ít giao du, sống lặng lẽ. Cô chỉ nhớ, nhớ khá rõ cái cảm giác thiếu vắng một gương mặt Hà Nội, một tình thân khi đặt chân đến những con đường thủ đô mà không được cùng Quân ngồi cà phê nơi góc phố hay ven một bờ hồ với những cuộc trò chuyện vừa tầm phào vừa nghiêm ngắn. Quân cũng biến mất trên cả không gian mạng. Facebook, rồi zalo, cả điện thoại, anh cũng dọn sạch, không để lại dấu vết.
Khi nghe tiếng nói quen thuộc của Quân, ngón tay Hân run run, vừa là cái lạnh buôn buốt ngày đông vừa là tin vui bất ngờ. Hoá ra, Quân không biến mất. Anh chỉ tạm rời xa Hà Nội, tạm rời xa những thân tình.
Đầu ngón tay lập bập trên phím chữ. Dòng chữ sai dấu, sai ký tự. Hân xoá dòng tin sai chính tả. Cô gọi lại Quân, cũng bằng messenger. Cả hai vẫn chưa có số điện thoại đang dùng của nhau, số cũ chắc gì Quân còn sử dụng. Hân cho anh biết, cô có mặt tại Hà Nội dự một sự kiện, bắt đầu vào đầu giờ chiều, hiện đang ở một khách sạn trên đường Văn Cao. Quân nói ngay: “Văn Cao không xa Nguyễn Đình Thi. Ta sẽ cà phê ven Hồ Tây, em chọn quán nhé!".
Sau mấy phút tìm trên mạng, Hân thấy thích sắc trầm trong không gian tràn ánh sáng của quán cà phê ở số 11 đường Nguyễn Đình Thi. Cô cho địa chỉ và hẹn Quân một giờ sau có mặt.
2.
15 phút sau, Hân đặt xe công nghệ. Chiếc taxi đến điểm đón chỉ sau 2 phút và chỉ 7 phút sau, cô đã có mặt trước quán cà phê trên con đường mang tên Nguyễn Đình Thi.
Bước vào quán cà phê, Hân mới biết, đây cũng là một trong chuỗi nhà hàng đồ uống Katinat đang thu hút người trẻ với vị trí thuận lợi, không gian được thiết kế với những khoảng không riêng biệt mà không cách biệt. Những khoảng không được bày trí nhiều hình khối, nhiều gam màu tạo không gian trẻ trung cho người chụp ảnh và được chụp ảnh.
Khách vào quán đều phải bước tới quầy pha chế oder - chọn món uống, trả tiền trước. Thức uống được đựng trong ly giấy với cách uống là dùng một ống hút chọc qua cái khe trên miệng chiếc ly, dù thức uống lạnh hay nóng.
Cách uống ấy và không gian mở cho những bức ảnh đẹp đang là sự lựa chọn của những người trẻ. Với người tóc đã phải nhuộm đen và quen ngắm nhìn từng giọt cà phê nhỏ xuống đáy ly như Hân thì cái quán cà phê ly giấy này, xem ra không phù hợp. Tuy nhiên, đã đứng trước quầy pha chế và cũng đã gởi địa chỉ này cho Quân nên cô không đổi ý, dù dọc theo đường Nguyễn Đình Thi san sát quán cà phê, quán nào cũng quay mặt về phía mặt hồ.
Nhìn quanh, Hân biết mình là khách đầu tiên của ngày mới. Cô cầm trên tay menu Katinat, lướt qua thức uống. Không thấy có cà phê pha phin nhưng Hân vẫn nhũn nhặn hỏi chuyện cô gái nhỏ nhắn đứng sau quầy. Cô gái vui vẻ bắt chuyện. Rồi nhìn vào đôi mắt trong veo của cô gái, Hân nói như nài: “Có cách nào cho tôi một ly cà phê pha phin, chớ chỗ ngồi đẹp như thế này…".
Cô gái cười nhẹ, lắc đầu: “Không có cô à. Ở đây chỉ có các loại thức uống trong menu cô đang cầm trên tay". Hân quay nhìn ra mặt hồ. Hơi nước và làn sương vẫn bảng lảng sương khói mơ hồ. Giá như có được một ly cà phê pha phin và nhìn từng giọt, từng giọt cà phê rơi xuống đáy ly rồi thưởng thức tách cà phê bốc khói trước một không gian hoà quyện giữa đất trời, sóng gió, mây nước, bờ hồ, bóng cây và thời gian vẫn đang trôi.
Hân lại do dự. Và một lần nữa cô không quay lưng bước khỏi cái quán cà phê chỉ dùng loại ly giấy và ống hút. Cô dò tìm một lần nữa trên menu rồi gọi một tách Capucino nóng. Khi trả tiền xong, trước khi cầm “cái thẻ" ra bàn ngồi chờ, Hân lại nói: “Cố gắng tìm cho tôi cái tách bằng sứ, nếu có thể". Cô gái tỏ vẻ mặt thương cảm: “Cô ơi, ở đây chỉ có một loại ly bằng giấy".
Hân cầm chiếc thẻ cứng không phải làm bằng giấy mà hình như làm từ mica cùng hoá đơn tiền thức uống trở ra tìm chỗ ngồi, chờ Quân.
Gió từng cơn thổi đến từ mặt hồ cồn cào sóng nước. Hân quấn thêm một vòng khăn quanh cổ. Cô thu mình, co ro trong chiếc áo khoác mỏng mảnh, chiếc áo được mua ở một cửa hiệu trên phố hàng Bông từ một mùa thu đã xa.
Hân chọn chiếc bàn tròn nhỏ có mấy chiếc ghế thấp đặt sau một vách ngăn bằng kính. Ngồi vị trí này, vừa tránh được gió lạnh vừa có thể ngắm nhìn được cả mặt hồ mênh mông sóng nước.
Mặt nước cồn cào xao động trước những vạt nắng đổ xuống từ mây trời và từ những bóng cây, hàng hàng cây, lùm cây xum xuê cành lá chạy theo bờ hồ với con đường uốn lượn mềm mại.
Qua lớp kính, trước mắt Hân, mặt hồ dường như vượt thoát những giới hạn bao bọc quanh nó. Con đường, những toà nhà, những dãy phố như đang lùi xa, lùi xa và mờ khuất. Mặt hồ như trở thành một tấm gương khổng lồ, một tấm gương phản chiếu không chỉ hình ảnh của thiên nhiên. Và rồi, dường như một tấm gương khác, cũng xuất hiện, có lúc như chồng khít lên mặt gương dợn sóng, có lúc tách khỏi, riêng biệt, lung linh, toả sáng.
Tấm gương ấy, mặt hồ ấy dường như còn là tấm gương với nhiều chiều kích, nhiều nếp gấp, xoè ra như cánh quạt, mở nhiều góc nhìn, có thể soi rọi cả những thăng trầm của lịch sử, của mất còn chìm nổi lênh đênh và là một tấm gương có thể lưu giữ những gương mặt người…
Tín hiệu nhấp nháy từ “cái thẻ" mica mời Hân đến quầy pha chế nhận phần thức uống. Hân vừa rời chỗ ngồi thì Quân gọi. Anh bảo cô mời thêm mấy người bạn học cùng lớp cùng trường, nơi anh từng đảm trách việc thay mặt nhà trường, trực tiếp mời và ngồi xe đón rước những nhà văn, nghệ sĩ, học giả tên tuổi đến nói chuyện với lớp viết văn.
Hân gọi mời hai cô bạn vẫn giữ liên lạc với nhau. Cả hai sốt sắng nhận lời, nhất là khi Xuân và Thuỳ biết Quân tái xuất sau chừng ấy năm ẩn danh, mất tích.
Hân cầm ly nhựa đựng món Capucino, rời quầy pha chế, trở về chỗ ngồi.
Cầm trên tay cái ống hút dẹp, cô định chọc vào cái khe trên miệng ly thì Quân lại gọi: “Anh đến trễ chút. Taxi đang bị tắc đường chỗ ngang qua trường học". “Không sao, anh cứ từ từ". “ Xuân và Thuỳ đến chưa, em?". “Chắc chúng nó đang trên đường". Quân chợt nói, thấp giọng: “Ngồi một mình bao giờ cũng thưởng thức cảnh vật một cách trọn vẹn", hình như Quân nói với chính mình. Rồi bất ngờ, anh hỏi: “À, này, em còn nhớ hôm nhà văn Nguyễn Đình Thi đến nói chuyện với lớp bọn em?".
3.
Hân nhớ.
Nhiều hình ảnh, tình tiết buổi trò chuyện của Nguyễn Đình Thi - nhà văn tài hoa và đào hoa bậc nhất của văn chương Việt, như vừa được nước Hồ Tây rửa sạch bụi bặm tháng năm khiến chúng rõ nét, sinh động như cuộc gặp gỡ mới vài ngày trước.
Nguyễn Đình Thi lúc đó tóc hoa râm. Đôi mày đen rậm cũng đã nhiều sợi bạc, có sợi biếng lười nằm xoãi xuống đuôi mắt hằn nhiều nếp nhăn. Tuy vậy, dung mạo tuổi tác dường như không chạm đến khí chất và sức hút của Nguyễn Đình Thi. Ông vẫn giữ phong độ và sức quyến rũ của một người đàn ông đa tài, đa tình. Giọng Nguyễn Đình Thi vang, ấm, lúc trầm lúc bổng. Vẻ mặt, thần thái ông uyển chuyển, lúc như kịch sĩ trên sàn diễn, lúc như đang cao giọng hát Opera. Cánh con gái đàn bà tập toẹ viết văn vừa tròn mắt nuốt từng lời lại vừa xoay trở, cựa quậy với tâm trạng chộn rộn, tò mò, háo hức. Giờ nghỉ giữa buổi, cả lớp vây quanh ông. Đám con gái lọt vào vòng trong, gần Nguyễn Đình Thi hơn. Thuỳ nắn nót dòng chữ đề tặng nhà văn tầm cỡ quyển tiểu thuyết đầu tay của nó. Xuân biếu ông tờ Văn nghệ có in truyện ngắn của mình. Không chịu thua hai đứa bạn, bất ngờ Hân trở nên dạn dĩ: “Thưa nhà văn, ông có thể cho biết, vì sao ông lại rời xa nhà báo Madeleine Riffaud xinh đẹp trong khi hai người đã…". Không để Hân nói hết câu, Nguyễn Đình Thi làm động tác xua xua bằng cả hai tay, đẩy Hân ra, rồi nói to với cả lớp: “Chúng ta vào lớp tiếp tục…", ông đưa tay trái lên, liếc nhanh vào mặt đồng hồ, nói rõ to: “Một tiếng bốn mươi phút nữa tôi có cuộc họp quan trọng".
Hân nhớ, nhớ khá rõ.
Trong hơn một tiếng đồng hồ sau đó, Nguyễn Đình Thi như thoát khỏi những vai mà ông quen diễn. Ông cũng lách khỏi hiện tại. Nhà văn, nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi nói về Vườn trúc, về nỗi oan khuất kêu không thấu trời xanh của Nguyễn Trãi, về nỗi đau muôn thuở của những người không biết che bớt đi thứ ánh sáng từ tim óc của chính mình. Gương mặt ông trĩu nặng nỗi đau nhân thế. Đất trời phút chốc như tối sầm. Cả lớp lặng đi. Bọn con gái đỏ hoe hai con mắt. Bất chợt, Nguyễn Đình Thi trở lại trai tráng khi ông nói về Hồ Gươm, về Hồng Hà, về Hồ Tây, về Hà Nội năm 1947 và về sự ra đời bài hát Người Hà Nội. Rồi bằng ký ức vẫn còn tươi mới, Nguyễn Đình Thi đưa cả lớp đi theo những nẻo đường đất nước với những đoàn quân ra trận và những cô thanh niên xung phong nhem nhuốc bụi đường cùng khói lửa đạn bom. Bất ngờ, Nguyễn Đình Thi đứng im cúi đầu như đang dành những phút tưởng niệm trước thanh âm hình ảnh rừng Trường Sơn ào ào lá đỏ…
Hân vẫn nhớ.
Sau những giây phút đan xen nhiều hình ảnh, nhiều cảm xúc, nhiều nỗi đau, nhiều niềm kiêu hãnh, Nguyễn Đình Thi đọc thơ. Ông đọc bài “Không nói" dù ông nói rất nhiều ở bài thơ này: Dừng chân trong mưa bay/ Ướt đầm mái tóc/ Em, em nhìn đi đâu/ Môi em đôi mắt/ Còn ôm đây/ Nhìn em nữa/ Phút giây/ Chiều mờ gió hút/ Em/ Bóng nhỏ/ Đường lầy.
4.
Chiều mờ gió hút
Em
Bóng nhỏ
Đường lầy…
Hân bật thành lời đoạn cuối bài thơ, đoạn có cấu trúc bậc thang dốc đứng hiểm trở mà xao động như mặt hồ đang gió. Đúng lúc đó, như cùng một lúc, Thuỳ, Xuân và Quân xuất hiện.
Khi cả ba người oder thức uống và chờ thức uống được pha chế, Hân mới chọc mạnh cái ống hút vào ly Capucino. Cô vẫn không dám khuấy mạnh dù biết, trong cái ly giấy này, không có hình trái tim bồng bềnh trên lớp bọt sữa mà cô thường dùng ở những quán cà phê khi không có cà phê pha phin.
Xuân nhìn cái ly giấy trong tay Hân, lên tiếng: “Chọn gặp nhau trong quán cà phê trên đường Nguyễn Đình Thi, hay nhỉ?". Hân đưa mắt về phía Quân: “Ông anh chọn đó". Thuỳ nhìn Quân nói: “Cứ tưởng anh biến mất". Quân gỡ cặp kính ra khỏi mắt, đôi mắt anh vẫn giữ được cái nhìn thân thiện ngày nào: “Ai rồi cũng có lúc biến mất, ngay cả những người tài như như Văn Cao, như Nguyễn Đình Thi". Hân chen vào: “Mấy phút trước, em như được gặp lại Nguyễn Đình Thi, gặp lại cả những giây phút không lý giải nổi là có sức mạnh ma mị nào đó đã xô đẩy bọn em lao vào ông ấy". Thuỳ tiếp lời Hân: “Hôm ấy, bài thơ Không nói sao nghe hay đến thế!". Âm thanh từ cái thẻ mica rung lên cắt ngang những hồi nhớ.
Quân giành đến quầy lấy thức uống. Khi ba cái ly giấy được đặt xuống mặt bàn, chưa ai kịp chọc cái ống hút vào cái khe trên miệng ly, chợt Xuân quay sang Quân, nói: “Hôm ấy, giá như không có cuộc họp, có thể Nguyễn Đình Thi còn hát cho cả lớp nghe". Quân nói ngay: “Hôm đó, Nguyễn Đình Thi không có cuộc họp nào cả". “ Thật sao?", Thuỳ tròn mắt.
Sau khi hút được chút cà phê nóng từ trong chiếc ly giấy, Quân chậm rãi trả lời câu hỏi, đúng hơn là sự hoài nghi của Thuỳ.
Quân như không cần phải lục lọi từ trí nhớ. Anh nói chắc như đinh đóng cột: “Ông ấy chạy trốn chính mình". Thuỳ cười: “Ai mà không có lúc như thế". Xuân lên tiếng: “Tao nghĩ, Nguyễn Đình Thi phải khác chớ, ông ấy đâu chỉ là một văn nghệ sĩ…". Quân ngắt lời Xuân: “Ông ấy cũng chỉ là một con người!". Rồi Quân không úp mở. Anh kể lại: Hôm ấy, sau khi Nguyễn Đình Thi lên xe, rời khỏi Trường Viết văn, Quân nói với nhà văn là xe trường sẽ đưa ông tới chỗ cuộc họp quan trọng đang chờ ông. Nguyễn Đình Thi lặng đi một lúc rồi cho Quân biết, ông không tới cuộc họp nữa…
Quân uống thêm ngụm cà phê rồi nói: “Anh nghĩ, không, anh tin là chẳng có cuộc họp nào chờ Nguyễn Đình Thi cả. Ông ấy né tránh câu hỏi hóc búa của Hân về mối tình của mình với Madeleine Riffaud".
Thuỳ, Xuân và Hân, không ai bảo ai, cùng đưa mắt về phía mặt hồ.
Mặt hồ mênh mông thấp thoáng mây, thấp thoáng nắng, thấp thoáng ánh nhìn. Thuỳ vốn đa cảm, xuýt xoa: “Nguyễn Đình Thi thật may mắn khi gặp được người tình như Madeleine Riffaud". Xuân xen vào: “Người đàn bà sẵn sàng đánh đổi tất cả, rời bỏ tất cả chỉ mong được sống với người mình yêu". Quân tiếp lời Xuân: “Bởi vậy, Nguyễn Đình Thi phải tự vệ. Ông không để ai có cơ hội bóc trần mối tình của mình trước đám đông, dù đó là mối tình đẹp nhất đời ông". Hân nuốt ngụm capucino vào cổ họng, rồi lập lại: “Mối tình đẹp nhất". “Một mối tình thật đẹp và cũng đầy ngang trái", giọng Thuỳ ngậm ngùi.
Tất cả cùng im lặng. Ngoài kia, cách tấm kính trong suốt, Hồ Tây hiển hiện một tấm gương khổng lồ. Tấm gương có thể soi rọi, phản chiếu, ẩn hiện thấp thoáng gương mặt cao xanh, gương mặt người, những người đã mất đi, những người vắng mặt và những con người không bao giờ biến mất.
T.B.N
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 95-96 (Tháng 01 & 02 năm 2026)