Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh (02/09/1945 - 02/09/2025)
“Rực rỡ sắc mai vàng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước vươn cao tầm đổi mới; Thắm tươi màu cờ đỏ, chúc Đoàn, chúc Hội, chúc Đồng Nai nỗ lực để thành công" (Dương Thanh)
Chạm vào một không gian văn hóa

Mang lời núi rừng ra biển lớn

Chúng tôi đã cùng nhau vượt biển lớn trong chuyến đi dài, thăm một số điểm đảo và huyện đảo trên quần đảo Trường Sa. Và tôi đã được hòa mình với không gian văn hóa, văn nghệ của Hòa Bình từ trước khi đặt chân đến Hòa Bình. Những điệu hát, lời ca, tiếng sáo Mường của những người con Tây Bắc đã vang xa cùng sóng nước và in dấu sâu đậm trong hồn tôi, cùng bao người đi cùng chuyến tàu năm ấy. Đội xung kích của Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã đến với Trường Sa theo như giao ước của tỉnh Hòa Bình với Bộ Tư lệnh Hải quân, và những người nghệ sĩ đã không quản ngại khó khăn mang nghệ thuật của Hòa Bình đến với các chiến sĩ biển đảo.

Có chứng kiến mới cảm nhận được sự vất vả và cống hiến của những người nghệ sĩ. Bình minh trên biển thường đến rất sớm, nhưng các ca sĩ, diễn viên của Đội xung kích còn phải thức dậy trước bình minh. Họ chuẩn bị trang phục, đạo cụ, thiết bị… để sẵn sàng lên các đảo phục vụ cho cán bộ, chiến sĩ hải quân (và thường phải mò mẫm trang điểm trong bóng tối). Các nghệ sĩ và phóng viên sẽ là những người rời tàu đầu tiên, và cũng là những người trở về tàu sau cùng. Các chương trình nghệ thuật được tổ chức trong điều kiện rất dã chiến, với đội ngũ “n trong 1", chỉ với một nhóm nhỏ nhưng phải lo tất tần tật từ chuyên môn cho đến kỹ thuật và biểu diễn. Những người nghệ sĩ phải tự tay mang vác đàn, phục trang, máy móc qua những nơi khó đi nhất như vách đá, bờ kè để vào Nhà văn hóa đa năng trên đảo biểu diễn. Không ít lần tôi đã nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của anh Bạch Công Thị (trưởng đoàn), hay các nghệ sĩ trẻ gục xuống bên dàn amply, và những phút chợp mắt dưới bóng cây phong ba rợp nắng hè…


IMG_6752_800_23082025045113.jpg
Đội xung kích của Đoàn Nghệ thuật các dân tộc Hòa Bình biểu diễn phục vụ chiến sĩ trên đảo Song Tử Tây


Ấy vậy mà chỉ cần sự có mặt của khán giả, những người lính cũng lâu lắm mới được gặp người từ đất liền ra, thì những ca sĩ, diễn viên như đã lấy lại toàn bộ tinh thần và sức lực, cùng nhau cháy hết mình vào các tiết mục thật hấp dẫn, ăn ý và làm say lòng người. Một cách hết sức chuyên nghiệp. Nữ ca sĩ trẻ kiêm người dẫn chương trình Mai Lan làm cháy bừng “sân khấu" nhờ sức trẻ và sự nỗ lực hiếm có của mình, kể cả vài phút trước đó em bị say sóng trầm trọng. Nữ diễn viên múa Thanh Loan và bạn diễn mang đến những điệu múa dịu dàng, thắm đượm tình đời như nói thay nỗi lòng khát khao cháy bỏng của người dân trên đảo. Nữ ca sĩ Thùy Liên với bài ca “lúng liếng là lúng liếng ơi…", hay Đinh Xuân Thương với cây sáo mèo đã lột tả tâm tình và cả một không gian văn hóa tươi đẹp, sâu thẳm đến ngút ngàn của núi rừng Tây Bắc. Những bài hát rất quen thuộc, nhưng nơi trạm gác, nhà giàn ở giữa trùng dương, bên những ngọn hải đăng của đảo chìm, đảo nổi thì khó lòng mà quên đi được. Chính trong hoàn cảnh ấy, tôi dường như đã được “chạm" vào vẻ đẹp, tinh thần của nghệ thuật cũng như con người Hòa Bình - Tây Bắc, nhờ những bài dân ca tình tứ, đầy chất thơ; nhờ những bộ trang phục duyên dáng cùng xà tích đeo trên thân hình thiếu nữ; nhờ tiếng sáo uyển chuyển cao vút hòa quyện mà không bao giờ hòa lẫn vào sóng gió… Đêm đêm trên những khoang tàu, tôi nghe thấy tiếng lòng người mẹ trẻ nhớ con thơ, thấy động tác tập luyện âm thầm của người biên đạo múa, thấy nhạc sĩ Đinh Tùng Bách lặng lẽ ngồi ôm đàn ký âm cho một ca khúc mới… Bên ngoài đầy sóng reo.

 Đem tình thơ tìm về nguồn cội

Tôi đến với văn nghệ Hòa Bình như được tìm về tuổi thơ của chính mình. Thuở bé tôi thường được bố đưa đi mượn sách về đọc, lớn lên một chút lại chúi đầu vào thư viện; và những điều kỳ thú của bộ sử thi “Đẻ đất đẻ nước", của Mo Mường đã mở ra biết bao nhiêu là tưởng tượng. Tháng 8/2023, dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Hội VHNT tỉnh Hòa Bình, tôi và nhà văn Vũ Thảo Ngọc đã thực sự được hòa mình vào với đời sống sinh động của văn hóa, văn nghệ nơi đây. Đi thăm bản Giang Mỗ, bước chân vào Bảo tàng di sản văn hóa Mường… những câu chuyện ngày xưa được nhắc lại với sự nhận thức mới mẻ, sâu sắc hơn. Gần như không thể dứt ra khỏi những truyền thuyết, cổ tích được kể lại bằng những hiện vật, và bằng những người yêu quý lịch sử, văn hóa quê hương. Chúng tôi như đi lạc một cách si mê trong thế giới của “nhà Lang", của bộ sưu tập cồng chiêng hơn 100 chiếc, và những nhạc cụ, trống đồng cổ xưa cùng với những điệu hát dân gian quá đỗi ngọt ngào. Nhất là khi được nhà nghiên cứu Lê Quốc Khánh - Phó Chủ tịch Hội VHNT Hòa Bình - giới thiệu bộ lịch Đoi, bộ lịch tre thể hiện quan niệm về vòng đời và triết lý sống của người Mường, chúng tôi hiểu thêm vì sao đời sống, văn hóa, tâm linh lại gần gũi, hiện thực và trường tồn như thế…

Tuy nhiên, điều kỳ thú vẫn đợi chúng tôi phía trước, khi đến với cộng đồng văn nghệ sĩ Hòa Bình, chúng tôi được nghe câu chuyện “châu về Hợp phố" của một thiên tình sử, một tác phẩm truyện thơ lâu đời, và cũng là một kho tàng tinh thần quý giá. Truyện thơ Đồi thông hai mộ, và cả cội nguồn, lịch sử ra đời của tác phẩm đã từng bước được khẳng định, trở về với mảnh đất Hùng Sơn (Kim Bôi - Hòa Bình). Ban đầu là nhờ vào sự tìm kiếm không mệt mỏi của anh Vũ Đình Thảo, là cháu nội của thi nhân Tùng Giang (Vũ Đình Trung) - tác giả truyện thơ "Đồi thông hai mộ". Sau đó là sự chung tay, chung lòng của nhiều người, nhiều giới đã truy nguyên được sự ra đời của tác phẩm, và cả nơi phát tích là mộ của hai nhân vật chính: Đinh Lăng và Quách Mỵ Dung.

Đến Hòa Bình, biết được quá trình truyện thơ Đồi thông hai mộ trở lại văn đàn, được coi như di sản chung, và sẽ trở thành một nội dung phát triển du lịch của tỉnh nhà, chúng tôi nhận ra tình cảm, cũng như tính thần nhân văn và khoa học của người Hòa Bình. Sự đón nhận và thái độ trân trọng của văn nghệ sĩ Hòa Bình đã cho thấy tác phẩm trở về đúng nơi chốn, đúng lòng người… Nhưng sự đáng quý của người làm văn học, nghệ thuật của Hòa Bình không chỉ dừng lại ở đó. Thật vậy, qua báo chí và mạng xã hội, chúng tôi được nghe câu chuyện Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hòa Bình mang quà, chiêng Mường, trang phục Mường tặng cho đồng bào người Mường ở tận bên… Lào, khi lãnh đạo Hội VHNT Hòa Bình và các nghệ nhân trở lại bản Đon lần thứ hai.

Bản Đon ở huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn là một bản Mường nguồn gốc Việt Nam, vì hoàn cảnh lịch sử đã rời xa quê hương cách nay nhiều thế kỷ. Tuy họ vẫn giữ được tiếng nói, vài nét văn hóa và bản sắc Mường, song ký ức và trải nghiệm về chiêng, về lễ hội thì rất ít ỏi. Nhà thơ Lê Va - Chủ tịch Hội VHNT Hòa Bình - đã cùng các nhà nghiên cứu, các nghệ nhân lặn lội đến với bản Đon, với tâm nguyện mang những nét văn hóa đặc trưng của người Mường như Chiêng Mường và các bài chiêng, dân ca mường, trang phục mường, ẩm thực mường …chia sẻ cho đồng bào xa xứ thỏa nhớ thương; đồng thời tiến hành tìm hiểu một cách bài bản về người Mường ở bản Đon. Đời sống của người dân bản Đon, cũng như nhiều nơi ở nước bạn, còn rất khó khăn, song với niềm tin tưởng, lạc quan, tinh thần tương thân tương ái, văn nghệ sĩ Hòa Bình tin tưởng tương lai sẽ phát triển. Quà do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tặng cho đồng bào Mường bản Đon gồm 03 bộ chiêng, hơn 20 bộ trang phục phụ nữ Mường, hướng dẫn cách tấu những bài chiêng cơ bản và hướng dẫn họ hát dân ca Mường. Trái tim người nhận và cả người cho đều được sưởi ấm, hạnh phúc trong sự đợi chờ những lần gặp lại…

Cùng sông Đà thổn thức với muôn lòng

Ngồi bên bờ sông Đà mà không nhắc đến Đà giang sao? Sông Đà đã đi vào sách giáo khoa của chúng tôi từ thuở nhỏ, Thủy điện Hòa Bình là một biểu tượng lớn của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nước ta. Nói về sông Đà, có thể nói được gì, ngoài sự choáng ngợp trước thiên nhiên và công trình vĩ đại này? Thế mà, cũng tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội VHNT tỉnh Hòa Bình, chủ tịch Hội - nhà thơ Lê Va - đã cho chúng tôi cái nhìn sâu sắc hơn đối với sông Đà. Ông kể quá khứ và hiện tại của sông Đà bằng ảnh, bằng thơ những nhọc nhằn, máu và nước mắt của cả một cộng đồng người địa phương hòa vào dòng sông Đà để có dòng sáng hôm nay. Từ sự tò mò, ngạc nhiên, chúng tôi đi đến nỗi xúc động lớn lao nhờ cái nhìn tinh tế, đồng cảm và đầy lòng biết ơn của một nhà thơ. Nhà thơ Lê Va là một người vốn rất điềm tĩnh, song ông đã khóc khi đọc những bài thơ về những nữ thanh niên xung phong hy sinh tuổi thanh xuân từ cung đường Trường Sơn đi xây dựng nông trường; rồi từ đó thành Xóm không chồng (Ngô Quang Hưng), Nhà không có bố (Trương Thị Mai), Phố bà (Lê Va), Những người trồng rừng một mình (Nguyễn Tấn Việt) thành một vệt dài của lịch sử hi sinh vốn đã hi sinh cả lịch sử.

Bốn bài thơ của bốn người viết khác nhau đã cho cái nhìn toàn diện về một thế hệ góp phần làm nên hạnh phúc của những thế hệ sau. Nỗi ngậm ngùi cứ thấm mãi vào lòng, cho chúng tôi thêm yêu Hòa Bình, và từ đó, có thêm một phương tiện, một cách nhìn để thêm yêu quê hương, tổ quốc mình. Bởi bất cứ nơi đâu đều in dấu sự hy sinh thầm lặng của những thế hệ đi trước, nhất là những người chị, người mẹ, người bà… Tấm lòng nhân hậu của nhà thơ cũng cho chúng tôi sự rung cảm sâu xa khi nói về những cuộc đời: Nụ rạng rỡ giọt tươi còn ngấn- Những nếp nhăn giữ giọt lệ khỏi lăn", và niềm an ủi khi lý giải về hạnh phúc “Nước sông Bôi mát trong man mác - Chè nông trường chát trước ngọt sau - Pha nước mời người chè đủ ngấm…" Cũng bởi bất cứ nơi đâu trên cõi đời này đều tồn tại những mảnh đời riêng đi qua trong mất mát, lặng thầm và hy vọng, để thấy được quả ngọt đời sau…

Không gian văn hóa, văn nghệ Hòa Bình không chỉ là những khoảnh khắc được ghi lại trong cảm nhận của một người phương xa, mà đang diễn ra vui tươi, sôi động không ngừng. Chúng tôi chia tay Hòa Bình trước ngày khai mạc Lễ hội tôm cá sông Đà, cùng với sự tiếc nuối vì nhiều nơi chưa đến, nhiều người chưa gặp. Nhưng tin rằng với vẻ đẹp, sức sống riêng, và lòng hiếu khách, Hòa Bình sẽ là một điểm hẹn, hơn thế, là một nơi để tìm về…

VỸ THANH

Tôi viết những dòng này khi vừa hay Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hòa Bình và 6 cá nhân được nhận Bằng khen của tỉnh Hủa Phăn (Lào) về thành tích giúp đỡ vật chất và tinh thần phục hội văn hóa Mường ở bản Đon. Và mới hơn là hai thành viên của Đội xung kích Nhà hát các dân tộc tỉnh Hòa Bình được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, đều là hội viên thuộc chuyên ngành múa của Hội VHNT là: NSUT Bạch Công Thị (còn có nghệ danh Bạch Công Khánh) được ví như người cha tận tụy, đầy yêu thương, nguyên là Trưởng đoàn Nghệ thuật; và NSUT Đinh Xuân Thương, nghệ sĩ, biên đạo múa đầy tài năng và sự sáng tạo… Lần giở những trang sách, lang thang trên mạng tìm đọc lại truyện thơ Đồi Thông hai mộ và những tác phẩm văn học nghệ thuật của Hòa Bình, tôi cảm thấy mình như đang mắc nợ. Còn rất nhiều câu chuyện về đất và người Hòa Bình, các văn nghệ sĩ Hòa Bình, và cả một không gian văn hóa rộng lớn của vùng đất kỳ vĩ, bao dung và sử thi này… cần được lan tỏa và sẻ chia.

Mời bạn đọc xem chùm ảnh được thực hiện ở Quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1


IMG_6886_800_23082025045113.jpg 

IMG_6227_800_23082025045944.jpg

IMG_6514_800_23082025045945.jpg
IMG_6580 (1)_800_23082025045113.jpg

Bài và ảnh: Đông Giang
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 30 Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. Đạo diễn Giang Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Trần Thu Hằng​​