NGUYỄN THỊ PHẤN
Thanh âm mùa xuân
Nghe rộn ràng những thanh âm mùa xuân
Cọng cỏ cựa mình trong hơi thở đất,
Trong veo,
trong veo, tiếng chim gọi bạn
Vỡ một màn sương
Sóng sánh bầu trời
Cồn cào
Bừng bời
dòng nhựa sinh sôi
Chồi nụ bật khuy
Tràn căng thớ gỗ
Thao thiết dòng sông tiếng sóng hôn bờ
Nghe âm trầm trong hơi thở mùa xuân
Tiếng vọng của nghìn năm lịch sử
Hịch truyền bên sông, ngút trời hào khí
Thơ thần ngân vang “Nam quốc sơn hà"
Trong tiếng rộn ràng xuân vẫy gọi ta
Có tiếng sóng Trường Sa gửi miền quan họ
Có tiếng thì thầm bao người đã ngã
Tiếng tương lai nao nức giục lên đường.
BÙI PHAN THẢO
Tứ tuyệt sông Buông
Về sông Buông mà hồn không thả
lòng chẳng níu mà tay không rời
cầu rất ngắn mà mong suốt kiếp
em nép cho gần sát mãi thôi
Sông cứ vàng dẫu ngày hạ đỏ
cháy lòng nhau từ thuở tóc xanh
đồi hôm ấy thơm lừng hoa cỏ
chớp mắt thôi đất hóa thị thành
Nắng theo trên võng hoàng hôn tím
anh cùng chiều trôi trong mắt nâu
năm ngón thang âm mười bịn rịn
anh ôm tiếng hát một cung sầu
Người ơi xin giữ đừng buông nhé
sông kia vẫn chảy một dòng mê
đêm rơi rắc xuống ngàn sao rụng
chút tình sương khói có quay về?
DƯƠNG VŨ
Đất quê
Mai về nhặt lại mùa đông
Căm căm ngọn bấc cánh đồng rạ khô
Khói hun bờ thửa nhấp nhô
Bắt con chuột béo nhốt bồ chơi vui
Mai về bện cái bùi nhùi
Thắp lên ngọn lửa ngọt bùi ngô khoai
Con đê sương trắng sớm mai
Chữ đầy túi cói dép quai đến trường
Mai về vườn nhỏ thân thương
Bờ tre ngồi vót khung xương cánh diều
Khát khao gửi áng mây chiều
Đứt dây diều lạc tiêu điều giấc mơ
Mai về nương náu đôi bờ
Ngắm sông quê nước lững lờ bèo trôi
Trầm mình làm cá thòi lòi
Leo cây hái mảnh trăng soi thu vàng
Mai về gặt những mùa màng
Con đường rơm rạ rộn ràng trước sau
Những lời cha dạy nhớ lâu
Lúa chín cúi đầu tĩnh lặng sông sâu
Bao năm trôi dạt cơ cầu
Mồ hôi trộn với đớn đau xứ người
Hồn quê xương thịt còn tươi
Mai về với mẹ sống đời đất quê.
DƯƠNG ĐỨC KHÁNH
Tháng Giêng
Quê chừ gió bấc còn tuôn
Mây che nắng lụa trời buông tơ trời
Mưa phùn trắng tóc em tôi
Khăn voan hôn tím bờ môi xuân thì
Tháng giêng ở lại đừng đi
Ta còn chếnh choáng bờ mi mưa phùn
Ta còn nợ đoá môi run
Còn ghen ngọn gió bấc hôn tóc mềm
Còn mơ… tím dải khăn len
buông hờ hững phía ngực đêm
bồi hồi…
VŨ THẢO NGỌC
Mùa xuân ở phía em
Lắng nghe tiếng gió ngoài hiên
Hình như Xuân về chạm ngõ
Có người ngược phía tìm nhau
Hoa mai vừa dâng sắc nắng
Rì rầm lời hẹn thoảng bay
Em đi về phía xa xăm
Mình ta ngồi hong Xuân đến
Mai vàng chạm ngõ mừng ta
Phương này ta gửi về em
Cả mùa xuân vàng náo nức
Phương kia em gửi cho ta
Những bông đào phai vừa hé
Như mang bao mùa xuân cũ
Tiếng ai nghe sao quen quá
Vi vu trong tiếng phố phường
Ta ngồi nhâm nhi ký ức
Mùa xuân chỉ ở phía em!
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 71-72 (Xuân Giáp Thìn 2024)