Ngày xưa ơi
Và tôi vẫn nhớ ngày nàyNhững năm xưa ấy ở quê tôiMùa thu rực cháy trong vàng óngThơm nức bờ đê khói cỏ cây Xưa ơi có nhớ tôi ngày ấyMá bóng môi hồng thương nét sonSon nào bằng son trời đất chọnMùa thu nào thắm hơn môi say Mời rượu trời xanh ngày thu mớiMây trắng dòm tôi như bảo rằngBình thường xưa cũ sao không thấyGiờ tóc hai màu mới vẫy nhau Tôi bảo xưa kia máu nảy bừngTrong tim mùa nào chẳng sắt sonYêu sao từng gốc cây bờ nắngLúa thơm bãi bờ đãi cỏ trâu Sông kia chảy mãi không ngày lặngNhững lúc ngắm sông hỏi trời xanhCó thấy người xưa qua phố vắngDòng đời như sông vẫn chảy quanh.
Đêm thành phố
Những ánh đèn vàng vọt hằn lên nóc nhàCuối phố tiếng trẻ em hờn dỗiMưa đã nặng hạt hơn. Xưởng thợ ra lúc mười tám giờĐứa trẻ đã về nhà chờ mẹ.Mùa bóng đã bắt đầu ở Anh. Trường kỳ mẹ bé vẫn lên caQua dịch dã, cánh đồng quê xa lắcNếu trở lại đã thành lữ khách. Những chiếc giày thể thao đẹp, chắcBao giờ con có thể chạm đượcNgày ngày người mẹ vẫn miệt mài quét keo Đói và chờ mong mẹ hàng ngàyBé chọn trò tâng bóng một mình Mẹ bé mơ giấc mơ của con trong tay.
Ảnh: Hạ Nguyên
Ai mang thu đi
Ai mang thu đi ngày ấy Đoá hồng lặng lẽ tàn phaiĐể lại chút hương đêm dạiGió lẩn đi đâu bãi ngoài Nếu thu không mang màu nướcCó thể người đã chẳng điNgập ngừng chân ai ngày bướcThoáng mộng mây lùa loáng mưa Gió thu tựa hơi kem khóiHôm nào người thổi dưới khuyaTrái tim nảy trong tin bãoVề miền xa ấy chờ thư Chờ thư mà thu lẩn khuấtTầng không mây ngả bóng dừaMưa thả sao trong trăng phớtGốc hồng lặng lẽ nhú mi Khi đem mùa thu trở lạiGiữa vườn mây gió thơm hoaThời gian chẳng buồn đếm ngóNgười đã vì thu hay mưa.
(Nguồn: VNĐN số 79 – tháng 9, năm 2024)
Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai