LÊ ĐĂNG KHÁNG
Cỏ xanh
Gió bấc mưa phùn như cắt ruột
Vịn núi tìm về thăm Đồng Đăng
Đường lên Pháo đài cỏ xanh rợn
Nhang cháy còn thơm ai vừa thăm.
Chim én từng đôi vô tư lượn
Chắc từ bên kia mới bay sang
Cánh chim tự do không biên giới
Chim chọn Đồng Đăng báo mùa xuân.
Kỳ Lừa hôm nay ôi! chợ phiên
Nhớ bạn năm nào nơi đường biên
người Hoa, người Việt chung bát rượu
Rượu sắn thôi mà say ngả nghiêng.
Ta hôn cánh hoa sim tím biếc
Lòng nhớ thương sao những chàng trai
Một mất một còn cùng đất nước *
Hồn như hoa thắm chẳng tàn phai.
Người đi để lại hoa xuân nở
Mộc miên đỏ thắm như màu cờ**
Những em gái Tày về phiên chợ
Má hây hây đỏ trong sương mơ.
Chiều xuống bản làng cùng lên khói
Muôn nẻo đường biên về Đồng Đăng
Kỳ Lừa mở hội chờ bạn cũ
Tay nâng ngang mặt bát rượu Xuân.
________________
* Những chiến sỹ hy sinh bảo vệ Pháo đài Đồng Đăng 1979
** Mộc miên - Hoa gạo đỏ thắm.
HOÀNG QUÝ
Mười hai câu
Rồi sẽ gửi lại người đến tiếp
Nắng hay mưa vẫn thế gian này
Rồi sẽ lặng im, sẽ vô ưu như cỏ
Những khóc, cười trôi như gió, mây
Rồi được, mất chả còn cút bắt
Buồn, hay vui đóng ván đua chen
Những đớn đau, những hận thù cũng khép
Thắng, hay thua trí trá cờ tàn
Này em bé ngoái nhìn tươi tắn
Chúc tiếng cười em thơm hương nắng thơm
Này bông cúc báo mùa thu đến
Hãy buông hương xao xuyến bên đường...
KHALY CHÀM
Vẫn là một phần cuộc sống
những đóa cúc chi vàng rực rỡ
nắng gió mùa thu khẽ tràn vào những ô cửa mở
lũ bướm cảm nhận vẽ vời đường bay
chúng khao khát muốn phát âm hòa thanh cùng lá biếc
ban mai, các em thơ háo hức đến trường
tôi muốn chạy thật nhanh về cho kịp giờ khai giảng
lòng rộn vui gặp lại hình ảnh thân ái thuở nào
nhìn nụ cười những em tôi tinh khôi tươi tắn
có thể, em buồn mỗi lần tiết trời biến đổi
gió thu lành lạnh sẽ làm môi khô thô ráp
đường trơn trượt gót chân ngại ngần khua nhịp
trong mắt của nhau có chút gì lặng lẽ tựa mây trôi
vẫn là một phần cuộc sống trên quả cầu đất này
mùa thu, với thói quen trầm mặc dịu dàng khi đến và đi
hồn thơ len lén mộng du rồi tự trở về thinh lặng
nhưng trao tặng cho tôi những hạt mưa thu hương vị ngọt lành.
HOÀNG ĐÌNH NGUYỄN
Về thăm trường cũ
Ngày về họp mặt nhân kỷ niệm 68 năm thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (1956- 2024)
Trở lại thăm trường, vào một ngày mưa
Hà Nội cuối thu,
sau những ngày giông bão
Áo vải phong phanh nhẹ chân bước dạo
Tôi lặng lẽ kiếm tìm giữa lớp lớp người qua.
Sáu mươi năm thoắt đã trôi xa
Về tìm lại một thời trai trẻ
Trường đổi thay nhiều, qua bao thế hệ
Biết tìm đâu thời xa vắng bây giờ…
Trở lại trường xưa tìm về nỗi nhớ
Thuở sinh viên trẻ mãi không già
Chiếc áo cũ sờn, vắt cơm mì nguội lạnh
Mặc đói no, cùng vượt khó đến trường
Mỗi một người,
một dáng dấp, một quê hương
Kẻ Bắc người Nam,
miền xuôi, miền ngược
Đã vào trường là có cùng mơ ước
Tất cả cho mai sau,
vì đất nước mạnh giàu
Vững niềm tin,
vượt qua những thương đau
Rời Hà Nội đạn bom, cùng về nơi sơ tán
Dựng mái lá tranh tre
thay giảng đường, thầy giảng
Những buổi học đêm leo lét ngọn đèn dầu.
Ta vẫn lớn lên, nào có sao đâu
Thầy và trò chỉnh chu đúng mực
Những đêm đông chong đèn cùng thức
Mặc gió lạnh đường trơn
thầy tìm đến từng trò.
Những đồ án, những công trình
được dựng lên trong gian khó
“máy điện toán" chỉ là cây thước gỗ (1)
vẫn làm nên những kỳ tích lạ thường.
Những cánh chim tỏa đi khắp quê hương
Lớp lớp sinh viên lại lên đường ra trận
Giữa đạn bom vẫn tin ngày chiến thắng
Hẹn cùng về tìm lại những yêu thương.
Nhớ mãi trong tôi mỗi sáng đến trường
Tiếng tàu điện leng keng đường Bạch Mai, Nam Bộ
Và cứ thế hiện dần trong nỗi nhớ
Nửa thế kỷ trôi qua,
nào quên được bao giờ.
Trường đại học của tôi
Bách khoa thương nhớ…
___________
(1 )Thước Logarit tính thủ công.
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 81 (Tháng 11 năm 2024)