TRẦN ĐỨC
Chiến sĩ trẻ
Giã từ đất mẹ yêu thương
Bước chân tuổi trẻ lên đường tòng quân
Rung rinh hoa lá mùa xuân
Người trai vì nước dấn thân quên mình
Mười lời thề dạ đinh ninh
Chữ Trung, chữ Hiếu chữ tình mang theo
Mẹ già tựa cửa xế chiều
Vấn vương em mối tình đầu vấn vương
Mồ hôi đổ chốn thao trường
Vai ba lô nặng dặm đường hành quân
Vững vàng muôn vạn bước chân
Qua gian lao chẳng ngại ngần chí trai
Vượt núi cả, qua sông dài
Biên cương cây súng trên tay vững vàng
Đời trai vui bước quân hành
Người chiến sĩ trẻ xứng danh giống nòi.
LÊ SỸ TÙNG
Tiếng mùa
Đông vừa qua ngõ nhà ai
Xin thu nán lại một vài heo may
Xuân vừa nảy lộc trên cây
Vườn mai đã mấy lần thay sắc vàng...
Ta cùng mùa hạ lang thang
Nhốt ve dưới nắng chói chang vệ đường
Mùa đi hoang hoải còn vương
Bỗng dưng nhặt được nhớ thương của người
Đêm nghe gió xé từng lời
Cứa sâu vào tận khoảng trời của ta!
LÊ THỊ TUYẾT
Cảm ơn chú bộ đội
Buổi sáng con đến trường
Giữa đường hư xe đạp
Ba lô cặp sách nặng
Văng xuống giữa lòng đường
Bất ngờ chú bộ đội
Chạy đến đỡ con lên
Chú mặc áo màu xanh
Mang quân hàm giống bố
Vỗ vai con nhỏ nhẹ:
“Không sao rồi chàng trai".
Chú đưa xe sang lề
Đôi tay sần lem lấm
Cái xích xe đỏng đảnh
Mãi mới chịu ngay hàng
Vai áo đẫm mồ hôi
Chú bộ đội mỉm cười:
“Đi được rồi đồng chí!".
Con cảm ơn lí nhí
Sao chú giỏi quá trời?!
HẠNH VÂN
Về đồng
lúa đương thì con gái
ngát xanh tràn chân mây
suối róc rách bài ca muôn thuở
lưng chừng trời một tiếng chim rơi
em nhặt lại những thân thương ven đường hoa cỏ
xuyến chi rung rinh cúc áo ngại ngùng
vạt trinh nữ rụt rè mắc cỡ
bông lau muốt trắng trời mây
những dáng người hiện lên từ ký ức
sạm đen tóc rối chân trần
giờ gặp lại bỗng tần ngần quen lạ
ngập ngừng tiếng chào theo gió ẩn vào mây
vẫn là suối mà cây cầu đã khác
vẫn đường quê mà lối bớt chênh vênh
vẫn là em mà hồn nhiên rớt lại
nơi một ngày mưa tiễn mẹ thật buồn
về đồng
em hong tóc dài thơm nắng
tự phác thảo mình thêm một nét chân quê.
LƯU THIỆN VƯƠNG
Có hẹn với dòng sông
Từ đồng ruộng sinh ra
Mang mùi bùn châu thổ
Tôi vẫn thường đi bộ
Bên hàng lúa, bờ kênh
Đuổi theo chú trâu kềnh
Lạc đường vào chân núi
Hoa cỏ may lầm lũi
Làm lối về thẳm xa
Câu hò ai ngâm nga
Thuyền nhịp nhàng tay lái
Ánh hoàng hôn mềm mại
Soi bóng nước sắc vàng
Hai mươi tuổi xa làng
Lẫn chợ người đông đúc
Vết lăn trầm tủi nhục
Mơ màng sợi hư danh
Nơi ồn ã chòng chành
Giữ tâm hồn nguyên vẹn
Chiều nay tôi có hẹn
Có hẹn với dòng sông.
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 83-84 (Tháng 01 & 02 năm 2025)