Cúng A rak ở ấp Sóc Lớn xã Lộc Khánh Ảnh: Hữu Hiến
A rak là một trong những hình thức thực hành nghi lễ cúng thần linh của người Khmer ở Việt Nam, trong đó có người Khmer ở Lộc Hưng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau như: giao thoa tiếp biến văn hóa, điều kiện tự nhiên và môi trường sinh sống, tục cúng A rak của người Khmer ở Lộc Hưng có nhiều độc đáo.
Tục cúng A rak là một trong những hình thức Sa man giáo xa xưa. Đây là một kiểu thực hành tín ngưỡng tương tự như thực hành hầu đồng của người Kinh ở Bắc Bộ. Với người Khmer ở Lộc Hưng, họ có hai trường hợp thực hành cúng A rak là cúng trị bệnh và cúng trước ngày lễ tết Chol Chnăm Thmây. Cúng trị bệnh thì thường được tổ chức tại nhà nơi có người bị bệnh, còn cúng A rak cầu an thường được tiến hành tại miếu thờ Neakta của sóc.
Người thực hành cúng A rak là phụ nữ trong sóc. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể thực hành cúng A rak mà phải là người được thần linh lựa chọn bằng một số hình thức huyền bí (người dân không tiết lộ). Theo phong tục của người Khmer ở Lộc Hưng, quá trình thực hành A rak, người đã được giao trọng trách làm nghi lễ có thể trao truyền “trách nhiệm" lại cho con gái hoặc cháu gái trong gia đình. Nếu không có con gái hoặc cháu gái, gia đình có người đã được chọn và thực hành cúng A rak sẽ kết thúc. Họ tuyệt đối không được trao truyền “trách nhiệm" thực hành A rak cho con trai hoặc cháu trai.
Việc thực hành cúng A rak trị bệnh sẽ được tiến hành ở nhà với hai giai đoạn: một là cúng tại không gian của nhà người bị bệnh và tiếp đó là cúng tại một vị trí nào đó trong rừng, ngoài suối. Họ quan niệm rằng, người bị bệnh là do linh hồn của họ đi đâu đó, bị lạc không biết đường về, làm cho người đó bị bệnh. Do đó gia đình phải mời người có khả năng thực hành cúng A rak để cúng gọi linh hồn trở về với người đang bị bệnh. Quan niệm và việc thực hành cúng A rak trị bệnh hiện chưa có căn cứ khoa học, tuy nhiên, xét về mặt tâm lý, đây là một trong những giải pháp tâm lý để giúp cho người bệnh có thể yên tâm, phấn khởi, tự tin hơn.
Khác với cúng A rak trị bệnh, cúng A rak cầu an được tổ chức tại miếu thờ Neakta của sóc. Mục đích là cầu xin thần linh phù hộ cho người dân được bình an.
Không gian cúng A rak cầu an là sân trước của miếu. Vật lễ cúng bao gồm: một cây nêu, chuối, một con gà, nhang đèn, khay trầu cau, rượu. Các vật lễ này được đặt trên một chiếc chiếu Lùng (loại tấm trải sàn do người dân tự đan để sử dụng), hướng về phía Đông. Một trong những vật dụng không thể thiếu là chiếc mác (loại dụng cụ lao động tương tự như dao phát cỏ, lưỡi dài). Bên cạnh đó, người dân còn lấy những đoạn cây chuối dài khoảng 40 cm, lấy các thanh tre làm chân, tạo hình một con vật kiểu như con chó, hoặc thú hoang. Một chiếc lồng bằng tre cũng được người dân đan mới, trong đó bỏ những chiếc áo quần đã cũ nát và một số vật dụng khác. Hình thú và lồng tre này không được đưa vào không gian thực hành nghi lễ mà được đặt ở một khu vực gần đường. Đồng thời, người dân cử những đứa trẻ nhanh nhẹn trực sẵn.
Không gian thực hành nghi lễ thường chỉ có nhóm nhạc lễ, người bày soạn vật lễ, người phục vụ… mới được ngồi. Những người dân dự lễ và những người khác chỉ được ở xa, xung quanh không gian, tuyệt đối không được đứng phía trước không gian cúng.
Phục vụ cho lễ cúng A rak còn có nhóm nhạc lễ gồm một người đánh trống cổ bồng, một người thổi sáo, hai đến ba người hát nhạc lễ. Khi tất cả đã sẵn sàng, người thực hành A rak sẽ tiến hành nghi lễ cúng thần linh để cầu xin thần giáng và ban phước cho người dân. Khi thần giáng và ngự vào thân xác người thực hành lễ A rak, họ sẽ thực hiện các hành động như: trêu đùa những người tham gia thực hành nghi lễ, nhảy múa theo điệu nhạc và lời hát. Tùy từng thời điểm, người thực hành nghi lễ có thể ngồi uống rượu, kể chuyện, ban phước cho những người xung quanh, ban rượu cho những người phục vụ lễ cúng… Cứ vậy, nghi lễ kéo dài khoảng hơn một giờ thì kết thúc. Trước khi thăng về cõi thiêng, dưới xác người thực hành, thần linh cầm chiếc mác rượt đuổi nhóm trẻ đang cầm những cây chuối hình con thú và nhóm khiêng lồng tre đựng đồ cũ. Lúc này, nhóm này phải chạy thật nhanh và thật xa cho đến khi thần linh không đuổi kịp, chúng sẽ vứt bỏ tất cả vào một nơi (có thể là bụi cây, dưới suối). Hình thức này biểu thị cho việc xua đuổi tà ma, xui xẻo ra khỏi sóc, mong cho dân làng được bình an.
Có thể nói, tục cúng A rak chứa đựng yếu tố cầu mong sự bình an, tốt lành, đáp ứng nhu cầu thờ cúng tín ngưỡng dân gian của cộng đồng, là thành tố văn hóa có nhiều khác biệt. Hiện nay, tục này vẫn còn được duy trì ở Lộc Hưng. Một điều đáng chú ý là người dân có kiêng kỵ không cho dân tộc khác đến gần khu vực thực hành nghi lễ. Đặc biệt, họ tuyệt đối không cho quay phim, chụp hình trong quá trình diễn ra các nghi lễ vì sợ mất thiêng. Do đó, khi đi xem hoặc nghiên cứu vấn đề này, người tham gia cần hết sức thận trọng và có giải pháp phù hợp để tránh rủi ro cho bản thân. Đây cũng là một trong những điều độc đáo của tục này.
P.H.H - N.H
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 93 (Tháng 11 năm 2025)