Giã gạo chày tay trong Lễ hội Mừng lúa mới tại sóc Bom Bo - Ảnh: Đ.N.D
Giã gạo chày tay là tập quán đã được hình thành từ lâu đời, lưu truyền qua các thế hệ, gắn với hoạt động lao động sản xuất của nền nông nghiệp trồng lúa của người Xtiêng và người Mnông tỉnh Bình Phước (cũ). Tập quán thể hiện nét văn hóa ứng xử của người Xtiêng và người Mnông với môi trường tự nhiên, sức sáng tạo của cộng đồng trong lao động sản xuất.
Trong đời sống cộng đồng, giã gạo chày tay đã trở thành hình ảnh quen thuộc hàng ngày, là âm thanh cuộc sống no đủ sau những vụ mùa bội thu của mỗi gia đình, bon, sóc người Xtiêng và người Mnông Bình Phước. Hoạt động giã gạo là công việc được thực hiện gồm cả người đàn ông và phụ nữ. Nhưng thường xuyên thực hiện công việc giã gạo vẫn do phụ nữ đảm nhiệm bởi việc sàng, sảy gạo đòi hỏi sự kiên trì, khéo tay. Người đàn ông thường đảm nhiệm công việc chế tác ra các dụng cụ để giã gạo.
Để tiến hành giã gạo bằng chày tay, cộng đồng người Xtiêng và người Mnông phải chuẩn bị các vật dụng cần thiết gồm cối gỗ, chày gỗ, gùi và nia. Tùy thuộc vào kích thước của cối, yêu cầu về nguồn lương thực (gạo) cần nhiều hay ít cũng như nguồn nhân lực thực hiện mà việc thực hành giã theo cách thức nào cho phù hợp. Thông thường họ có giã gạo chày đơn (một người giã), giã gạo chày đôi (hai người cùng giã), giã gạo chày ba (ba người cùng giã) và giã gạo chày tư (bốn người cùng giã).
Tập quán giã gạo được thực hiện bằng tay với tư thế đứng giã. Người giã gạo sẽ cầm chày giã bằng hai tay đứng trước cối, hai chân đứng ngang rộng bằng vai, chày giã sẽ được người giã gạo nâng lên giã xuống cối có lúa theo nhịp chày. Lực giã chày vào cối phải vừa đủ, không quá mạnh cũng không quá nhẹ, nếu giã quá mạnh sẽ làm gạo giã bị nát và nếu giã quá nhẹ sẽ không làm bong tách vỏ trấu ra khỏi hạt lúa. Với cách giã chày đôi, chày ba, chày tư những người đứng giã phải phối hợp để nhịp chày đều tay, nhuần nhuyễn, luân phiên theo thứ tự để không bị va chạm vào nhau.
Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, người dân Xtiêng và Mnông ở Bình Phước đã không quản ngại khó khăn, gian khổ để bám rừng, bám đất sản xuất đóng góp lương thực cho cách mạng. Tiếng chày giã gạo đêm ngày của người Xtiêng, Mnông trong các bon, sóc đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần kiên cường và tình đoàn kết quân dân vượt qua mọi khó khăn gian khổ góp sức cùng cách mạng cho đến ngày toàn thắng. Nhịp chày giã gạo vang vọng núi rừng trong ánh lửa bập bùng đã trở thành nguồn cảm hứng cho cố nhạc sỹ Xuân Hồng sáng tác bài hát “Tiếng chày trên sóc Bom Bo". Cho đến hôm nay, không khí rạo rực, tinh thần quyết tâm ấy của người dân Xtiêng và người Mnông vẫn còn nguyên giá trị mỗi khi bài hát được cất vang.
Trải qua thời gian, hoạt động giã gạo được người Xtiêng và người Mnông đúc kết, tích lũy kinh nghiệm, kỹ thuật và lưu truyền qua các thế hệ trở thành tập quán truyền thống độc đáo. Đây cũng là tập quán mang bản sắc văn hóa đặc trưng gắn liền với cuộc sống lao động sản xuất và sinh hoạt hằng ngày của cộng đồng người Xtiêng và người Mnông tỉnh Bình Phước (cũ).
Với giá trị tiêu biểu, tập quán Giã gạo chày tay của người Xtiêng và người Mnông Bình Phước đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2025.
Đ.N.D
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 91 (Tháng 9 năm 2025)