Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN BÍNH NGỌ 2026!
CĂN PHÒNG CỦA ÔNG TÔI

Như thường lệ, khi được mẹ đón về nhà, tôi chạy một mạch vào phòng ông nội:
- Ông nội, con đi học mới về!
Ông nội ngồi trong phòng nhìn thấy tôi, khẽ gật đầu mỉm cười…
Ông nội tôi năm đó đã hơn 90. Thuở trẻ, ông là cán bộ tình báo, đã tổ chức mạng lưới điệp báo “phủ" khắp Sài Gòn, góp phần làm nên cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Ông  mang quân hàm đại tá.
Khi về hưu, ông vẫn hăng hái tham gia các hoạt động của phường, từng đảm nhận chức chủ tịch Hội Người cao tuổi, Chủ nhiệm CLB Truyền thống Kháng chiến… Tuổi cao nhưng ông vẫn khoẻ mạnh, tay chân linh hoạt và ai ai cũng quý mến.
Lúc nhỏ tôi không thích lịch sử mà chỉ thích vẽ. Chỉ cần vài tờ lịch cũ và một hộp bút màu là tôi có thể cặm cụi vẽ suốt mấy tiếng dưới ánh đèn mờ. Lúc đó, ông tôi ngồi bên cạnh đọc sách hay viết lách gì đó. Ông dùng kìm bấm tài liệu khiến tôi cũng mè nheo, đòi bấm các trang vẽ của tôi! Ngoài ra, tôi cũng rất thích được nghe ông nội kể chuyện. Chiều chiều hai ông cháu ngồi trước nhà ngắm xe chạy hay nghe ông kể chuyện. Tôi thích sờ vào khối u trên chân ông - một viên đạn nằm lại đó, cho đến khi ông mất. Ông kể chuyện ngày xưa ông đi học rất thiếu thốn.  Có lần ông và bạn bè bắt được con trăn to, làm thực phẩm ăn trong mấy ngày.
Khi ông còn khoẻ, ông cháu tôi hay nằm cạnh nhau ngủ trưa, có hôm thức cả buổi chỉ đề làm mô hình thuỷ cung từ bìa hộp bánh. Ông tôi nói:
- Sau này khi ông không còn, toàn bộ sách và căn phòng này sẽ để lại cho con đó, Tin!
Khi nghe ông nói, trong đầu tôi hiện lên một mớ suy nghĩ hỗn độn. Quả thật tôi  từng nghĩ nếu ông không còn thì sách để cho ai? Ai sẽ là người nói chuyện với tôi ? Căn phòng này lớn quá, ban đêm ngủ một mình tôi rất sợ. Căn phòng nhiều đồ đạc, những chiếc tủ sắt lớn, bên trên chất hàng đống bằng khen, tài liệu, sách vở của ông và ba tôi khi còn trẻ; chiếc bàn gỗ đã nhuốm màu thời gian và một tấm phản gỗ to và dày.
Khi ông tiều tuỵ đi thấy rõ, tôi không dám nghĩ đến cái ngày mà mình phải rời xa ông… Một lần ông tôi nghẹn ngào nói:
- Ráng học tốt nha Tin. Chắc là ông sắp đi thật rồi!
Thời điểm đó lần đầu tiên tôi nghe giọng ông trầm trầm, nói không liền mạch. Tôi bất giác bỏ chạy ra sau nhà ngồi khóc… .
Hôm đó, tầm 7,8 giờ sáng, khi tôi bước xuống nhà thì ba mẹ đã vội dán xong mấy tờ báo lên cửa kính. Mẹ nhìn tôi rồi nói:
- Vào gặp ông đi con!
Khi tôi bước vào, trông thấy ông đang nằm trên giường, áo sơ mi cổ trắng. Khuôn mặt ông bị che đi bởi chiếc khăn vàng. Tôi mở khăn ra, trông ông như đang ngủ vậy. Tôi nắm lấy cánh tay ông, gọi thầm trong miệng:
- Ông ơi! Dậy đi ông, ông đừng ngủ nữa… con đến rồi mà...
Lúc ông mất, tôi chỉ mới học lớp 4. Hôm đưa ông ra nghĩa trang cũng là lần duy nhất tôi xin nghỉ một buổi học.
 Theo thời gian, từng món đồ cũ của ông dần bị dọn đi, căn phòng trở thành nhà kho chứa đồ cũ. Tuy thỉnh thoảng tôi vẫn vào lau chùi, dọn dẹp căn phòng nhưng không thể làm sống lại quá khứ. Căn phòng trầm lặng, yên tĩnh đến u buồn. Bất chợt, tôi nhớ đến cô giáo dạy văn từng dạy cho tôi một câu thơ trong Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du:
“Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"
Tôi dọn vào phòng ông để học bài và bắt đầu xem lại những quyển sách ngày trước ông từng đọc và cảm thấy ân hận. Đỉnh điểm là khi tôi tham gia đội tuyển Lịch sử ở trường cấp 3 và đi tìm tài liệu. Thì ra đây là những cuốn sách ngày trước ông nội từng đọc, toàn là những kiến thức quý giá: Các triều đại phong kiến Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám; hồi kí, thơ kháng chiến,…
 Đầu năm nay, khi được ba mừng sinh nhật thứ 17 một chiếc bảng xanh viết phấn, tôi tìm kiếm trong kho sách, tận dụng lại những món có sẵn để “biến" nó thành một lớp học nhỏ, một thư viện với đầy đủ sách văn học, lịch sử, địa lý, văn hoá, kinh tế - chính trị, từ điển... Giờ đây, căn phòng của ông tôi đã “sống lại", trên tường có treo tấm hình ông nội mặc quân phục, tôi cảm nhận ông vẫn dõi theo quá trình học tập hăng say của tôi - đứa cháu trai mà ông rất yêu thương.

V.H.P
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 91 (Tháng 9 năm 2025)


VÕ HOÀNG PHÚC - Học sinh lớp 12
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 30, Nguyễn Ái Quốc, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. ĐD Giang Mạnh Hà - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Phạm Văn Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.