Mỗi sớm cuối tuần, những vị khách quen ở quán Hồng Hoa lại bắt gặp bóng dáng một thanh niên ngồi say sưa ở một góc quán, bên cạnh là chiếc máy ảnh mang hơi hướng hoài cổ. Đó là Khoa, cậu nhóc trong hình hài người lớn với ước mơ sẽ chụp được tấm ảnh để đời tại góc quán này. Sự xuất hiện đều đặn của Khoa đã khiến chị Thu chủ quán ưu ái dánh hẳn chiếc bàn quen thuộc cho cậu. Khoa cười hề hề, nói chị làm quá, một tuần em đến đây được vài lần thôi.
Thực chất, Khoa không rảnh đến thế. Công việc hiện tại không cho phép anh có nhiều thời gian để mơ mộng. Những áp lực luôn hiện hữu bên cạnh những rủi ro. Khách hàng chực chờ gọi điện hỏi tiến độ bất kể mọi thời điểm trong ngày. Khoa từng bị stress nhiều tuần liền. Anh chỉ muốn kết thúc những hợp đồng càng sớm càng tốt.
Mỗi lúc như thế, Khoa lại tìm đến với nhiếp ảnh. Vì anh tin rằng, ở đằng sau mỗi bức tường là một tâm hồn biết rung cảm. Anh hiểu, sự minh bạch, tính thực tế, lập luận rõ ràng là những yếu tố luôn đi cùng anh mỗi ngày trong công việc. Nhưng ở bên kia “bức tường", sự sáng tạo đôi khi đến từ một suy nghĩ thoáng qua, một khoảnh khắc trong chốc lát đời thường hay một sự cảm nhận thật tinh tế.
Ngày đó, khi còn là cậu sinh viên Nhân văn đầy hoài bão, Khoa từng ước có ngày những tấm ảnh của mình sẽ được triển lãm ở một sự kiện đặc biệt. Và đứng trước đám đông khán giả vây quanh, anh sẽ dõng dạc nói về từng khoảnh khắc mình bắt gặp trong cuộc sống. Lúc đó, anh mới thực sự được sống và chia sẻ quan điểm về chính những cú bấm máy của mình.
Hồi đó, Lan - đứa “em gái mưa" thân thiết chưa đi du học, cứ mỗi cuối tuần hai anh em còn rủ nhau tỉ tê tâm sự đủ thứ trên đời. Lan còn là cô sinh viên năm Nhất mới tập tành chụp máy phim. Sự xuất hiện của em đã từng khiến cuộc sống nhiếp ảnh của Khoa trở nên sôi động hơn rất nhiều.
Khoa nhớ, quán Hồng Hoa cũng là nơi anh gặp Lan lần cuối trước khi cô bé đi du học. Lan còn ngây thơ hỏi anh về cách đo sáng, căn chỉnh từng khung hình sao cho vừa mắt. Trong khi Khoa tỉ tê đủ thứ về nhiếp ảnh, Lan lại ấp ủ một giấc mơ cho riêng mình. Thoáng đã mấy năm trôi qua, hai đứa vẫn chưa thực hiện được giấc mơ đó. Có lẽ vì thế,̀ Khoa vẫn chưa thể dứt ra khỏi góc quán năm nào để mạnh dạn sống một cuộc đời khác.
***
Khoa vẫn miệt mài trong những khung ảnh ở góc quán quen. Cho đến một ngày, trước mặt anh giờ đây chỉ còn là tấm biển “trả mặt bằng" giăng ngang trước cửa quán. Ở phía trong, chị Thu đon đả ngày nào đang gỡ nốt mấy bức tranh ở góc tường để lên xe vận chuyển.
- Chị ơi, chị đừng nói là chị sắp đóng quán nha!
- Ừ em. Hết tuần này chị đóng hẳn. Buôn bán không được nữa rồi.
- Trời ơi…
Khoa chỉ biết tắc lưỡi. Chiếc bàn mà anh hay ngồi, chị Thu còn cẩn thận để ở góc cũ. Nhưng giờ thì cũng đâu còn nghĩa lí gì nữa. Quán dẹp rồi, lời hứa năm đó với Lan, Khoa biết làm sao để thực hiện nốt. Anh chưa hoàn toàn sẵn sàng cho việc này.
Cả tuần đó, Khoa như suy sụp. Sự xuống dốc về tinh thần bắt đầu ảnh hưởng tới công việc của anh. Nhìn thấy Khoa trong bộ dạng thất thểu đó, Hùng - bạn thân từ thời cấp ba cho anh một lời khuyên gây sốc tiếp theo:
- Tao nghĩ là mày nên bỏ luôn công việc hiện tại. Đi đâu đó một thời gian cho quên chuyện ấy đi. Ráng. Chuyện cũ qua rồi. Rồi mày sẽ quên giấc mơ đó thôi.
- Nghe mày nói dễ quá. Nếu có thể được như vậy, tao đã làm rồi.
Với tính cách của mình, Khoa chưa bao giờ muốn từ bỏ giấc mơ năm xưa dễ dàng vậy. Anh trở lại quán một lần nữa. Lần này, anh chỉ xin chị Thu được ngồi tại góc quán này thêm một lần nữa. Thực hiện lời hứa với Lan. Và viết tiếp giấc mơ triển lãm của riêng mình. Chị Thu cũng hiểu phần nào vị khách quen của mình. Ngày quyết định dẹp quán, chị đã cân nhắc rất nhiều vì những tổn thương về tinh thần cho những người cũ ở đây. Lần này, có lẽ chị sẽ giúp. Chỉ lần này nữa thôi, Khoa nhé.
***
Đến rồi. Khoảnh khắc ấy đến thật rồi. Hôm nay, Khoa thức dậy từ rất sớm và ra đường với một chiếc máy ảnh được sạc đầy pin. Bước vào Hồng Hoa, anh cho phép bản thân ngắm nhìn không gian ấy lần cuối. Tại quán lúc này, ai cũng đang bận rộn tranh thủ check-in cho mình ở góc quen hay ngồi. Góc mái hiên năm xưa Khoa và Lan từng ngắm nhìn rồi cũng sẽ không còn nữa. Dàn dây leo này rồi cũng sẽ bị thay bởi những người chủ khác. Những bức tranh vẽ các nhạc sĩ guitar, khung cửa sổ đầy mơ mộng đó rồi những chiếc ly thủy tinh đầy sắc màu, liệu chúng có còn được lưu giữ…
Khoa lấy trong túi ra chiếc máy ảnh đặt xuống bàn. Anh cẩn thận vệ sinh máy lần sau chót. Dòng suy nghĩ lại đưa anh về với những tháng ngày xưa cũ. Nụ cười đầy hi vọng của Lan trong bức ảnh sau cùng trước khi lên đường du học vẫn cứ mãi đọng lại trong tâm trí Khoa.
Ngoài hiên, nắng đã vàng ươm trên dàn dây leo xanh mát. Đâu đó điểm xuyết vài bông hoa dại mang theo sắc đỏ tô điểm cho cả khuôn hình. Vẫn là mùi hương quen thuộc của buổi sáng sớm. Đó là mùi của lớp đất mặt vừa ướt sau cơn mưa lẫǹ mùi cà phê đặc trưng của quán. Thứ cà phê mà chị Thu đã chắt lọc từ tận Tây Nguyên để mang vào mảnh đất miền Nam này.
Nhưng dường như, nó vẫn thiếu đi một điều gì đó để làm khung cảnh trở nên thật đặc biệt. Khoa chờ đợi. Rồi anh lại giơ ống kính lên nhìn ngắm. Vẫn là hàng dây leo xanh mát ở “khu vườn trên mây" ấy. Nắng cũng đã leo dần qua những khung cửa sổ. Nhưng giờ đây, khung hình đã trở nên sống động hơn. Một cô gái trẻ xuất hiện ở sau khung cửa sổ ấy. Cô bé đang cười đùa hồn nhiên, vô tư. Dáng hình đó như mới đây thôi, Lan còn đang tò mò hỏi anh về từng câu chuyện ảnh được nghe ở câu lạc bộ. Chính giây phút đó, Khoa quyết định bấm cú máy để đời.
Ánh nắng xiên chiếu rạng lên đôi môi mềm đang nở nụ cười đỏ thắm. Ngay lúc ấy, tất cả tưởng chừng như lắng đọng.
***
Ngày quán Hồng Hoa đóng cửa, có một cậu trai đã thôi hoài mong lời hứa năm xưa. Cuối cùng, Khoa đã hoàn thành tâm nguyện của Lan, theo một cách thật đặc biệt. Anh sẽ giữ lấy từng khoảnh khắc đáng nhớ ở nơi đây. Và anh biết, một ngày nào đó, nếu Lan có trở về, từng khung hình đẹp mà anh lưu giữ sẽ trở thành món quà tinh thần quý giá dành cho cô em gái thân yêu.
Ngồi tại hiên nhà lúc này, Khoa bất giác ngắm nhìn mấy vạt nắng nhỏ đang len lỏi qua dàn dây leo để chiếu những tia sáng đầu ngày. Anh cho phép mình đón nhận sự diệu kì từ những ánh nắng tinh khôi ấy. Thời gian rồi cũng sẽ qua nhưng niềm đam mê và hi vọng trong anh chưa bao giờ tắt. Ngày mai, Khoa sẽ lại lên đường, để tìm đến với giấc mơ riêng của mình.
Đ.M.K
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 92 (Tháng 10 năm 2025)