Giữa hành trình mờ sương đi tìm con chữ, em đã nhiều lần tưởng mình lạc lối, đã bao lần trắc trở. Em vốn không phải là một người xuất sắc, chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác - tự ti, thất vọng và nhiều lúc hụt hẫng về bản thân. Có những thời điểm, em cảm thấy con đường học tập của mình mờ mịt, không xác định được phương hướng, cũng chẳng biết đâu là môn học mà mình thực sự yêu thích. Đã có lúc em quên mất rằng: “Đằng sau những đám mây u tối vẫn còn vầng trăng sáng?". Sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn xa xôi, hẻo lánh, em may mắn khi được gia đình tạo điều kiện cho ra thị xã Phước Long học tập. Và chính tại nơi ấy, em đã gặp được “Vầng trăng sáng" trong hành trình học tập của mình - cô Bùi Thị Biên Linh.
Năm học lớp 6, em lần đầu gặp cô - người lái đò mà em sẽ không bao giờ quên. Ngày đầu đến lớp, cô ân cần hỏi han: “Nhà em ở đâu?", “Học xa vậy thì ai đưa đón em?". Chỉ vài câu hỏi giản dị ấy thôi cũng đủ khiến một đứa trẻ rụt rè như em cảm thấy được quan tâm, được chở che. Em thích nghe cô giảng bài bằng giọng nói đầy nhiệt huyết nhưng cũng rất sâu lắng; thích cách cô luôn tạo điều kiện tốt nhất để học sinh có thể tiếp thu bài học. Có quãng thời gian vì học tập sa sút, em đã xin cô nghỉ học ba tháng. Khi nhận ra kiến thức của mình không ổn, em lại xin phép được quay trở lại lớp. Bước vào phòng học, em đã nghĩ rằng cô sẽ không đồng ý, bởi lịch dạy của cô đã kín. Nhưng em không ngờ cô lại nhẹ nhàng nói: “Cô sẽ dạy em, vì em ở vùng sâu vùng xa và là người sống tình nghĩa". Có lẽ, với cô đó chỉ là một câu nói giản dị; nhưng với em, đó là một ân tình lớn. Ngày trở lại lớp, mọi thứ dường như vẫn nguyên vẹn: chiếc bàn gỗ cũ, chiếc ghế đỏ quen thuộc, và cô vẫn là nụ cười hiền hậu, vẫn là lời hỏi han ấm áp: “Được rồi, chúng ta vào bài nhé!". Thấm thoát, em đã đồng hành cùng cô 3 năm, không chỉ là lòng kính trọng, hâm mộ ngày nào mà là sự “Biết ơn" đối với một người lái đò cao cả. Đối với em, đi qua nhiều lớp học gặp được nhiều thầy cô giáo khác nhau nhưng tình cảm quý trọng dành cho cô vẫn là “Độc nhất vô nhị". Em đã từng nghe học sinh khóa trước kể về cô, đọc nhiều bài báo viết về cô - người từng được học tập và giảng dạy bởi nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng như Tô Hoài, Kim Chuông,… từng học tập mọi miền đất nước và hàng trăm giải thưởng không đếm xuễ. Cô từng nói: “Cô được học từ những người thầy giỏi nhất và muốn truyền lại những kinh nghiệm quý báu ấy cho các thế hệ học sinh". Điều khiến em ấn tượng ở cô không chỉ là kiến thức, giọng giảng truyền cảm hay tấm lòng cao cả, mà còn là những bài học giản dị mà sâu sắc: “Khi đi học, điều quan trọng là phải biết phương pháp làm bài." Trước đây, em không hề yêu thích môn Văn. Nhưng nhờ có cô Biên Linh, em đã viết được những bài văn đạt điểm cao, và từ lúc nào không hay, tình yêu với môn Văn đã nhen nhóm trong em. Em mang trong lòng một ước mơ - không chỉ cho riêng mình, mà cho cả cô. Em tự hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, để có thể tự hào nói rằng: “Nhờ cô Biên Linh mà em làm được điều đó" và để một ngày nào đó, em có thể mỉm cười nói với cô: “Bài này em làm theo phương pháp cô dạy nên đạt điểm cao ạ!". Học ở cô không chỉ là làm văn, câu truyện, phương pháp làm bài hay, giá trị của từng bài thơ, câu hát, ý nghĩa của những bức tranh mĩ miều sau nó là gì, mà còn học được cách sống, cách làm người trong xã hội đúng với câu nói “Lấy nhân nghĩa làm đầu". Có lần, cô đã nói với em “Cô rất bận nhưng vẫn nhận bạn vì nhà bạn xa và bạn là người sống tình nghĩa". Tình cảm mà các thế hệ học trò dành cho cô là điều vô cùng đặc biệt. Có những lớp cô chỉ dạy một học kỳ, nhưng mỗi khi cô đi ngang qua, các anh chị vẫn xin phép giáo viên để đứng dậy vỗ tay chào cô. Có lớp cô chỉ vào dạy thay một tiết, vậy mà học sinh đã chuẩn bị chu đáo, hợp tác suôn sẻ và tiễn cô bằng những tràng pháo tay kéo dài đến cuối hành lang.
Ngày cô nghỉ hưu, số lượng quà tặng và hoa của học sinh dành cho cô phải dùng một chiếc xe tải mới có thể chở hết và hàng nghìn bạn học sinh lên trang Facebook cá nhân trường THPT Phước Bình để bày tỏ cảm xúc cho cô. Đặc biệt là bài viết của thầy Phan Đình Viên dành cho cô nhận được hàng nghìn lượt yêu thương chỉ trong một đêm - như một minh chứng sống động cho sự trân trọng mà học trò dành cho cô. Trong giờ giải lao, trò truyện với học trò, cô hay chia sẻ về thời ấu thơ đi học kể về những cái kẹo của nhà văn Tô Hoài, về cha mẹ, về bao thế hệ học trò mà cô tâm huyết. Trong ánh mắt cô luôn ánh lên niềm tự hào của một người đã sống trọn với nghề. Cô Biên Linh là một người thiện lương, mang trong mình một trái tim tử tế khi đã vô số lần giúp đỡ những bạn học sinh khó khăn miễn học phí, kết hợp với nhiều thầy cô khác để tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh của mình. Ở cô, không chỉ hiện lên hình ảnh của một người phụ nữ Hà Nội nhẹ nhàng, ấm áp mà còn giống như ánh nắng của mùa thu dịu dàng mà gây thương nhớ đến “Lạ lùng". Thế hệ học sinh trước rất yêu mến cô và đặt tên cho cô là “Bà Hiền Hà Nội". Điều khiến em lưu luyến và biết ơn cô không chỉ vì cô đã nhận em quay lại học, mà bởi cô đã đối xử với em bằng tất cả sự chân thành. Đồng hành cùng cô trong hành trình học tập là một món quà vô giá mà em may mắn có được.
Em xin gửi đến cô lời cảm ơn chân thành nhất - người lái đò thầm lặng và cao cả. Mỗi khi đọc được một bài văn hay, trong em lại hiện về những giờ học ấm áp, đầy cảm hứng bên cô. Em đã trải qua rất nhiều tiết Văn, mỗi bài giảng đều mở ra trước mắt em một chân trời mới. Thế nhưng, hiếm có bài học nào thấm đẫm yêu thương và để lại dấu ấn sâu đậm trong em như những giờ học của cô. Có lúc em chợt nghĩ, pháo hoa tuy rực rỡ nhưng rồi cũng vụt tắt, hoa dù đẹp đến đâu cũng sẽ phai tàn theo thời gian. Chỉ có những hình ảnh đẹp đẽ được lưu giữ trong tâm hồn con người là còn mãi. Và cô Biên Linh cũng như thế - những điều cô dạy cho chúng em sẽ bền bỉ tồn tại, lặng lẽ theo chúng em đi suốt năm tháng cuộc đời. Với riêng em và nhiều thế hệ học trò, cô Biên Linh là hiện thân của một tấm lòng nhân ái, bao dung và yêu thương - một vầng trăng dịu dàng luôn tỏa sáng.