Trước khi Tự lực Văn đoàn
chính thức ra đời đã có những thai nghén và bước chuẩn bị. Trong công trình Tự
lực Văn đoàn - Trào lưu - Tác giả (Nxb Giáo dục, 2007), GS Hà Minh Đức cho biết,
năm 1932, Trần Khánh Giư làm chủ bút tờ Phong hóa nhưng không phát triển, Nhất
Linh - Nguyễn Tường Tam điều đình để làm lại tờ báo và ngày 22/9/1932 tờ Phong
hóa số 14 ra đời, là diễn đàn, cơ quan ngôn luận của Tự lực Văn đoàn sau này.
Một ấn phẩm vừa mới ra mắt
bạn đọc là cuốn Tự lực Văn đoàn với vấn đề phụ nữ ở nước ta, Nxb Phụ Nữ Việt
Nam, 2021. Cuốn sách tập hợp các bài viết về phụ nữ được sưu tầm, tuyển chọn đã
in trên báo Phong hóa và Ngày nay của nhóm Tự lực Văn đoàn. Từ điển Bách khoa
Việt Nam (2005), mục từ Tự lực Văn đoàn có sự ghi nhận: Tự lực Văn đoàn một tổ
chức hoạt động công khai từ năm 1932 đến năm 1940 dưới thời Pháp thuộc, do một
số nhà văn thành lập, đứng đầu là Nhất Linh. Nhóm gồm 3 anh em Nhất Linh (Nguyễn
Tường Tam), Hoàng Đạo (Nguyễn Tường Long), Thạch Lam (Nguyễn Tường Lân) và một
số bạn bè thiết cốt: Khái Hưng (Trần Khánh Giư), Tú Mỡ (Hồ Trọng Hiếu) và Thế Lữ
(Nguyễn Thứ Lễ). Sau có thêm Xuân Diệu và Trần Tiêu, em Khái Hưng. Những nhà
văn khác như Trọng Lang, Đoàn Phú Tứ, Thanh Tịnh, Huy Cận, Bùi Hiển… chỉ là những
nhà văn có sách do Tự lực Văn đoàn xuất bản. Cơ quan ngôn luận của Tự lực Văn
đoàn là tuần báo “Phong hóa”, và từ năm 1936 là tuần báo “Ngày nay”. Tự lực Văn
đoàn có nhà xuất bản riêng. (…) Tự lực Văn đoàn góp phần quan trọng trong việc
đổi mới văn học (trang 720-721, tập 4).
Mục từ Tự lực Văn đoàn trong
Từ điển Văn học (bộ mới, 2004), GS Nguyễn Huệ Chi biên soạn dài 4 trang (trang
1899-1993) trên 3.600 chữ, vì là từ điển chuyên ngành nên khá chi tiết, trong
đó có đánh giá: “Trong lĩnh vực văn học, đóng góp của Tự lực Văn đoàn có vai
trò rất đáng kể. Chủ nghĩa lãng mạn trong văn học Việt Nam hiện đại thực sự
hình thành và ghi được những những thành tựu cơ bản nhất thông qua hoạt động của
văn đoàn này. Phải bắt đầu từ đây, thơ và tiểu thuyết mới đi vào thế giới bên
trong nhân vật, giúp người đọc khám phá vẻ đẹp cái “tôi” và tạo ra cách đọc “phản
tỉnh”, tức nhìn sâu vào cõi lòng mình”.
GS Hoàng Dung, chuyên gia
văn học giai đoạn 30-45, khi giảng về Tự lực Văn đoàn có nói: Tự lực Văn đoàn
có đóng góp quan trọng trong việc phát triển chữ quốc ngữ, làm cho chữ quốc ngữ
bay bổng, hiện đại, thể hiện được sự phong phú của tâm lý nhân vật.
Còn thông tin trong Từ điển
Bách khoa có sự đánh giá khách quan: “Thơ mới” không phải do Tự lực Văn đoàn đề
xướng, nhưng các nhà “thơ mới” đều đăng những bài hay nhất của mình trên “Phong
hóa”, “Ngày nay”. Thế Lữ được coi là “chủ soái” của phong trào thơ mới, bên cạnh
đó là Xuân Diệu, Huy Cận. Có thể nói, thơ mới tung hoành, thành tựu, có công Tự
lực Văn đoàn. Nữ sĩ Anh Thơ với tập Bức tranh quê được giải Tự lực Văn đoàn ở mức
khuyến khích, tập “Nghẹn ngào” của Tế Hanh in năm 1939 được Tự lực Văn đoàn
khen tặng, 1944 in lại có tựa Hoa niên… trở thành những nhà thơ được biết đến
nhiều sau này.
Tự lực Văn đoàn có tiếng
tăm cố nhiên phải qua tác phẩm và tương tác với thương hiệu văn đoàn tư nhân
trong thời Pháp thuộc. Trên sạp bán sách hiện nay và trên mạng, nhiều tác phẩm
của Tự lực Văn đoàn được bày bán, trong đó hầu hết có các tác phẩm được nêu
trong Từ điển Văn học như “Nửa chừng xuân”, “Đoạn tuyệt”, “Lạnh lùng”, “Gia
đình”, “Thoát ly”, “Thừa tự”, “Anh phải sống”, “Gió đầu mùa”, “Đôi bạn”, “Tiêu
sơn tráng sĩ”...
Đánh giá Tự lực Văn đoàn trong Từ điển Bách
khoa: Tự lực Văn đoàn thành công nhất trong việc phê phán lễ giáo phong kiến, đả
kích đại gia đình mẹ chồng nàng dâu, mẹ ghẻ con chồng, giải phóng cá nhân, cảm
thông với những con người nghèo khổ và những “con người bé nhỏ” trong xã hội.
Tuyển tập các bài in được xuất bản thành sách Tự lực Văn đoàn với vấn đề phụ nữ
ở nước ta vừa phát hành chính là mặt tích cực của Tự lực Văn đoàn.
Thế nhưng với Tự lực Văn
đoàn, nhất là với tiểu thuyết, phải tiếp xúc với tác phẩm, coi các tác giả giải
quyết vấn đề này như thế nào như trong “Đoạn tuyệt” của Nhất Linh với mối tình
Loan - Dũng và người chồng là Thân. Hoặc trong “Nửa chừng xuân” của Khái Hưng,
tính lãng mạn và có phần may mắn của nhân vật Mai thùy mị, nết na, chịu đựng…
khiến bạn đọc yêu thêm đức tính người phụ nữ Việt Nam. Với Hoàng Đạo, một thành
viên cốt cán của Tự lực Văn đoàn, là một luật sư, trong tác phẩm Mười điều tâm
niệm, coi như tuyên ngôn của Tự lực Văn đoàn về các vấn đề xã hội, điều tâm niệm
thứ VI dành riêng cho phụ nữ, tác giả nêu: “Chị em phụ nữ phải hành động ngay
bây giờ, phải quả quyết bước qua ngưỡng cửa gia đình, làm các công việc xã hội,
như lập hội học, hội thể dục, hội cứu tế, đoàn hướng đạo… ”.
Một chuyên luận về Tự lực
Văn đoàn của GS Phan Cự Đệ (nay đã mất) xuất bản năm 1990 (Tự lực Văn đoàn -
Con người và Văn chương, Nxb Văn học) có giá trị như chuyên luận “Một thời đại
trong thi ca” của Hoài Thanh giới thiệu thơ Mới in trong Thi nhân Việt Nam,
nhưng thơ tiếp cận dễ hơn, giải phóng phụ nữ bằng hình tượng nhân vật, có thuyết
phục hay không như trong tiểu thuyết của Tự lực Văn đoàn khó hơn nhiều. Nhân vật
Loan lấy chồng là Thân vẫn “tơ tưởng” về Dũng (Đoạn tuyệt), có người lên án
Loan “ngoại tình tư tưởng”, nhưng như vậy mới là tiểu thuyết xây dựng tâm lý
nhân vật, là cái “tôi”.
Muộn hơn khá lâu, người đồng
môn, đồng thời, đồng nghiệp với GS Phan Cự Đệ là GS Hà Minh Đức có công trình Tự
lực Văn đoàn - Trào lưu, tác giả có đánh giá toàn diện và coi như chính thống về
Tự lực Văn đoàn, công trình do Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành 2007, dày hơn 600
trang, là tài liệu “máy cái” của sinh viên Ngữ Văn các trường Đại học về Tự lực
Văn đoàn. Chương IV của sách giới thiệu “bát tú” tác giả chủ yếu Tự lực Văn
đoàn theo trình tự Thế Lữ, Nhất Linh, Khái Hưng, Thạch Lam, Tú Mỡ, Hoàng Đạo,
Xuân Diệu, Trần Tiêu.
Bạn đọc có thể dễ dàng tìm
gặp tác phẩm Tự lực Văn đoàn trên kệ các nhà sách, hoặc online; không kể Tuyển
tập Tự lực Văn đoàn gồm 3 tập, với gần 4.000 trang, tuyển chọn in tác phẩm tất
cả các tác giả thành viên Tự lực Văn đoàn, Nxb Giáo dục, in năm 2006.
TRẦN PHI CHÂU
(Nguồn: VNĐN số 54 – tháng 8 năm 2022)