Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
CHÀO MỪNG SỰ KIỆN THÀNH LẬP THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
TRUYỀN THUYẾT REA-HU TRONG NGHỆ THUẬT KIẾN TRÚC KHMER NAM BỘ


ThS. Hứa Sa Ni

(Trường Đại học Văn hóa TP.HCM)

 

 Dựa trên câu chuyện “Khuấy biển sữa” cho thấy Rea-hu thuộc loài Asura, tức loài Chằn, có tên gọi ban đầu là Sokraja và là vị thần đứng đầu nhóm Asura. Sau khi kết thúc cuộc khuấy biển sữa, nhóm Asura đã bị các Chư Thiên Tê-vô-đa lừa và không một ai được hưởng phần nước thánh. Sokraja biết được điều đó, liền biến hình trà trộn cùng nhóm Tê-vô-đa (Chư Thiên) để được phân phát nước thánh. Thế nhưng trớ trêu Sokraja đã bị thần Mặt Trời và thần Mặt Trăng phát hiện và tâu lên thần Vi-snu, thần Vi-snu nổi giận liền lấy chiếc vòng kim cang chém đứt nửa người Sokraja. Song, do đã uống được nước thánh, nên dù bị chém đứt nửa người, nhưng Sokraja vẫn không chết. Phần đầu chính là Rea-hu, còn phần mình thì biến thành Kê-tôs. Từ đó thần Mặt Trời và thần Mặt Trăng trở thành kẻ thù không đội trời chung của Rea-hu.

Khi thể hiện hình tượng Rea-hu, người Khmer thường mô tả Rea-hu chỉ có cái đầu, hiện lên trong những đám mây, với hai tay cầm mặt trăng hoặc mặt trời đưa vào miệng; hoặc tay phải cầm hoa hay một chiếc bánh.


Rehuh-Sani-12082022.png
​Rea-hu trang trí trên đầu hồi mái chùa Khmer Nam Bộ (Ảnh: HSN)


Ngoài cách lý giải về nguồn gốc Rea-hu theo truyền thuyết khuấy biển sữa, người Khmer còn sáng tạo thêm một số câu truyện dân gian khác để kể về Rea-hu. Chẳng hạn, người Khmer cho rằng, Rea-hu, Mặt Trăng và Mặt Trời là ba anh em ruột. Do một lần Rea-hu không hoàn thành nhiệm vụ nấu cơm để dâng cho các nhà sư khi đi khất thực, nên đã bị hai anh là Mặt Trời, Mặt Trăng mắng nhiếc, đánh vào đầu. Từ đó Rea-hu rất hận hai người anh của mình, nguyện sau này sẽ thành người khỏe mạnh, to lớn để không còn ai hiếp đáp. Lời nguyện linh ứng và Rea-hu trở thành một người to khỏe hơn nhiều so với Mặt Trời, Mặt Trăng. Để trả thù cho mối hận ngày xưa, cứ mỗi lần gặp Mặt Trời hay Mặt Trăng, Rea-hu liền nuốt vào bụng mình. Đó cũng là cách giải thích của người Khmer về hiện tượng, nhật thực, nguyệt thực.  

Một câu chuyện khác kể rằng, Rea-hu là người rất hung hăng, vì nghĩ mình là người to khỏe nhất thế gian. Nhưng một hôm vợ của Rea-hu sau một lần đi nghe đức Phật thuyết pháp, trở về nhà nàng bảo với Rea-hu rằng, đức Phật Thích-ca mới là người to lớn nhất. Rea-hu không tin, bèn đi tìm gặp đức Phật để rõ thực hư. Đức Phật biết trước điều đó, liền dùng phép hóa thân thành người khổng lồ, to gấp trăm lần Rea-hu. Từ đó Rea-hu mới chịu khuất phục. Song, đức Phật bảo rằng, trên thượng giới còn có nhiều người to như đức Phật vậy. Thế là Rea-hu liền xin đức Phật cùng lên cõi trời xem hình ảnh của các vị Chư Thiên. Đức Phật bảo Rea-hu hãy bám vào vạt áo cà-sa để cùng lên thiên giới. Vừa đến cửa Thiên Đình, thần Pres-anh nói ngay, đức Phật là người toàn năng, đức đại giác, cớ sao lại có con chí bám vào vạt cà-sa thế này. Nghe xong Rea-hu quá xấu hổ liền bay xuống hạ giới. Trên đường trở về, Rea-hu quá khát, liền tấp vào giếng nước thánh của cõi trời để uống, nhưng vừa uống được một ngụm thì bị “cánh quạt” trời chém đứt nửa người.

Mặt khác, một số quan niệm cho rằng, Rea-hu là biểu tượng của cái chết, đồng thời cũng đại diện cho cái tái sinh, đúng hơn Rea-hu tượng trưng cho sinh – tử. Và, vì vậy Rea-hu cũng là biểu tượng của thời gian, cái mà con người không thể nhìn thấy được. Các câu truyện xung quanh Rea-hu, cũng như vị trí, ý nghĩa và các lễ nghi liên quan đến Rea-hu, các hình tượng thể hiện Rea-hu qua điêu khắc, hội họa… từ xưa đến nay vẫn luôn được người Khmer chú trọng, thậm chí ảnh hưởng tới một số phong tục khác trong cuộc sống của đồng bào hiện nay. Chẳng hạn, khi có những trận cuồng phong, giông gió nổi lên, người Khmer thường mang các vật dụng như xoong, nồi hoặc kẻng khua lên nhằm đánh động đến Rea-hu mà tránh đi chỗ khác. Người Khmer giải thích rằng, những trận cuồng phong đó chính là do sự di chuyển của phần thân còn lại của Rea-hu, nhưng do không có đầu, cũng có nghĩa Rea-hu không có mắt nên Rea-hu không xác định được phương hướng. Và, vì thế khi Rea-hu di chuyển rất dễ va vào nhà cửa, vườn tược của con người, dẫn tới những thiệt hại cho mùa màng, nhà cửa, vật nuôi, thậm chí tính mạng của con người.

Vì sự quan trọng như thế nên người ta thấy hình ảnh Rea-hu có mặt ở khắp chốn, ở mọi thời đại, ở hầu hết các công trình kiến trúc đền đài, chùa chiền hoặc ở trên các hiện vật có liên quan tới tín ngưỡng tâm linh, chẳng hạn như áo quan. Riêng tại các ngôi chùa Khmer hiện nay, đại đa số hình tượng Rea-hu được các nghệ nhân bố trí trên cổng vào chùa, trên các vòm cửa, hoặc tại khu vực Hô-cheang được lồng vào các loại hoa văn Ang-ko, Pha-nhi-vo, Pha-nhi-tês hoặc Pha-nhi-Pha-lơng cách điệu để tượng trưng cho những đám mây. Vẻ mặt Rea-hu được thể hiện rất dữ tợn, với cặp mắt to, lồi, miệng rộng, đôi lúc nhe cả răng nanh, chân mày dầy, xếch ngược lên trên, mũi rất to.

 là chư thần có nguồn gốc từ Bà-la-môn giáo, được xem là biểu tượng cho cái chết và sự tái sinh, đôi lúc nó được coi là biểu tượng của sự may mắn và trường tồn. Và, có lẽ với ý nghĩa đó nên người Khmer đã đưa hình tượng Rea-hu vào trong các công trình kiến trúc chùa chiền và cố gắng lý giải nguồn gốc của nó gắn với đạo Phật, với ngụ ý mong muốn đạo Phật sẽ trường tồn trong cộng đồng xã hội người Khmer./.

H.S.N

 

 _____________________

Tài liệu tham khảo:

1. Huot-Rach-sua, Lý giải Văn hóa, Văn minh Khmer, sách tham khảo dùng cho học sinh cấp 3 (tiếng Khmer), Ki-ốt sách số 15-43 chợ Ô-rư-sây, Phnôm pênh

2. GS.TS. Micheal T’ra-ne, Nguồn gốc Rea-hu và Kê-tôs, http://www.cen.com.kh/archives/22858.html/science-and-technology/

 


 

Các tin khác

    There are no items to show in this view.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 30, Nguyễn Ái Quốc, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. ĐD Giang Mạnh Hà - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Phạm Văn Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn học Nghệ thuật thành phố ​Đồng Nai.